Chương 34: Tâm tình: là anh

Lục Hoài Nam sau khi cúp máy liền tức tốc lao xe đi. Xe anh chạy dọc bờ biển tìm người, sau đó dừng lại bên cạnh một con xe khác.

“Ôi, Lục Hoài Nam, đến nhanh thật đấy.”

Lục Hoài Nam lười nhác liếc qua Dư Nghiêm rồi rảo chân đến phía người con gái đứng cách đó một khoảng xa, cô ấy đang lặng lẽ ngắm nhìn biển cả trong màn đêm. Nhưng chỉ vừa bước qua hắn được hai bước…

“Chị ấy muốn ở một mình.”

Lục Hoài Nam dừng bước, quay lại nhìn hắn, một ánh mắt lạnh lùng và chán ghét.

“Sao cậu lại ở đây?”

Dư Nghiêm thảnh thơi rít một hơi thuốc, khói trắng mờ ảo không che được con ngươi màu hổ phách đang cười của hắn.

“Quốc tịch của tôi ở đây, nhà của tôi ở đây, tôi không được về sao?”

“Cậu biết tôi không hỏi điều này.”

Dư Nghiêm đang nhàn nhã tựa lưng vào xe, phì cười, khí thế này của Lục Hoài Nam rất giống cô ngày đó.

“Vậy anh muốn hỏi gì?”

Lục Hoài Nam không chậm một giây, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi hỏi tại sao cậu lại ở cùng Châu Thanh? Tại đây! Vào giờ này!”

Ý tứ trong lời nói của anh chỗ mơ hồ, chỗ rõ ràng.

Trong trí nhớ của Lục Hoài Nam, người đàn ông trước mặt chỉ là một cậu du học sinh tên Tống Nặc, người đã cố ý tiếp cận cô ngay cả khi anh đã cảnh cáo hắn: “Tránh xa vợ sắp cưới của tôi, càng xa xàng tốt.”

Điều anh thắc mắc là tại sao ngay cả khi về nước, hắn vẫn xuất hiện bên cạnh cô như vậy? Chẳng lẽ hai người thật sự đã quen biết từ trước? Hay chỉ là thủ đoạn của một con thú hoang rình rập mồi?

“Tâm trạng không tốt, muốn đến biển, tôi đưa đi, không được?”

Điệu bộ của hắn trông rất muốn gợi đòn.

Hàng mày chớp nhíu lại, Lục Hoài Nam hạ giọng: “Xảy ra chuyện gì?”

Dư Nghiêm muốn trêu chọc Lục Hoài Nam, nhớ lại hậu quả trò đùa quá trớn của hắn ngày trước, vẫn là nên nghiêm túc sẽ tốt. Hắn dập điếu thuốc, đứng thẳng người, hai tay xỏ túi quần, nói:

“Châu Thanh lao ra cứu một thằng nhóc, ngã ngay trước xe tôi, tôi đưa cả hai đến bệnh viện. Chị ấy có vẻ rất quan tâm đến thằng nhóc, một mực thuyết phục để nó làm kiểm tra tổng quát. Chuyện đáng nói là…”

Nói đến đây, lòng hắn thêm bực: “Con trai thì ngoan hiền, nhưng bà mẹ của nó thì chẳng biết điều, vừa đến đã hung hăng đánh chị ấy. Nếu không phải chị cản lại, tôi đã dạy cho bà ta chút lễ nghĩa rồi.”

Lục Hoài Nam chăm chăm lắng nghe lời hắn nói, trong đầu hằn sâu hai chữ “ngã” và “đánh”, anh cũng không rõ có uẩn khúc gì phía sau.

“Sau đó?”

Dư Nghiêm nhún vai, thở một hơi dài.

“Tôi thấy trạng thái của chị ấy không tốt, muốn đi biển, tôi đưa người đến đây.”

Trạng thái không tốt? Là vì bị hiểu lầm sao?

Lục Hoài Nam nao lòng, hướng mắt về phía xa, hốt hoảng.

“Châu Thanh!”

Dư Nghiêm giật mình nhìn về phía Châu Thanh. Gân cốt đã động, chỉ trực chờ sẽ chạy đến bên cô. Nhưng chỉ cần có người đàn ông kia, có lẽ, một vị trí cho hắn, cũng không có.

Tiếng ai đó đang thôi thúc, dẫn lối, cô gái chầm chậm bước, bước đến nơi cô ấy ngửi thấy, vị mặn mòi quyến rũ của biển cả.

Một bước, hai bước…

Sóng biển chạm đến mũi chân, giật mình, dừng lại.

Sóng lại vỗ, bọt sóng chạm vào da thịt, chớp cái đã tan, hụt hẫng, muốn bước tiếp.

Một bước, thêm một bước…

Nước bao trùm lấy bàn chân, mát rượi, thật thoải mái.

Miệng cô gái mấp máy, chỉ có làn khói yếu ớt phả ra từ miệng, một tiếng cũng không thốt lên nổi, vì l*иg ngực bị thứ gì đó ép lại.

“Đáy biển…tĩnh lặng.”

“Muốn, chìm vào…đại dương.”



Muốn, đắm mình xuống đáy đại dương. Để hơi thở biến thành từng bọt khí, tan biến mãi mãi. Bên tai sẽ nghe thấy tiếng vang, là khúc hát ru của biển, một bài ca…một giấc ngủ…một cơn mơ…vô hạn…

Muốn, hòa làm một với đại dương, để hồn và xác, được yên tĩnh.

Nước đến bắp chân, đến đầu gối, sóng vỗ dập dìu, bước chân nặng dần, nhưng cơ thể lâng lâng, một cảm giác dễ chịu.

Miệng cô gái mỉm cười.

“Một chút, chút nữa thôi.”

“Châu Thanh!”

Lục Hoài Nam bắt lấy cánh tay, xoay người cô lại.

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Giọng nói ấm áp mang theo chút phẫn nộ, lại vừa dịu dàng thân quen.

Là anh.

Rồi anh bế cô lên, nhìn vào mắt của cô, ánh mắt vô hồn, lòng anh càng thêm bất an.

Lục Hoài Nam trấn tĩnh: “Chúng ta về nhà.”

Châu Thanh nằm trong vòng tay anh, hơi ấm, mùi hương, tất cả đều vô cùng quen thuộc, quyến rũ đến mê người.

“Xin lỗi.”

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vừa hay lọt vào tai người đàn ông: “Sao lại xin lỗi?”

“Làm anh phiền lòng rồi.”

Cô úp mặt vào ngực anh, cảm nhận được l*иg ngực kia đang phập phồng theo nhịp đập con tim, muốn tham lam tận hưởng cảm giác an toàn mà anh mang lại.

Lục Hoài Nam bất ngờ với động thái của Châu Thanh, nhưng cũng rất hài lòng.

“Một chút cũng không phiền.”

Lục Hoài Nam nhẹ nhàng đặt cô vào xe, thắt dây an toàn. Anh với áo khoác đặt bên cạnh, đắp lên người cô. Châu Thanh muốn đẩy ra, bị anh giữ lại: “Ngoan, không được để cảm lạnh.”

Lục Hoài Nam đóng cửa, nhìn người đàn ông đang chôn chân từ ban nãy, chỉ nói một câu: “Cảm ơn đã gọi tôi đến” rồi lên xe.

Dư Nghiêm tiếc nuối nhìn chiếc xe đang xa dần, trách bản thân nếu dũng cảm thổ lộ trước người kia một bước, vị trí đó bây giờ liệu có phải của hắn?

Người đàn ông một tay giữ vô lăng, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái.

Châu Thanh đờ đẫn, do dự một lúc mới dám lên tiếng: “Hoài Nam.”

Lục Hoài Nam quay sang cô, lại nhìn về phía trước, ôn tồn đáp lại: “Anh đây.”

Châu Thanh ngập ngừng, không biết nên hỏi hay không.

“Tối hôm đó…anh đi đâu vậy?”

Anh hơi ngơ người vì cách xưng hô của cô, và cũng vì câu hỏi có phần lạ lẫm.

“Em muốn hỏi tối hôm nào?”

“Là hôm…em làm anh tức giận, rồi…anh đi mất.”

Tâm trạng Lục Hoài Nam đột ngột trùng xuống.

“Hôm đó, vụ kiện của ông Mã, đối tác làm ăn của nhà anh, đột nhiên chuyển biến xấu, phải họp gấp…” Lục Hoài Nam chán ghét bản thân mình, anh chỉ cảm thấy câu nói này không khác gì một lời bào chữa cho lỗi lầm của anh.

“Anh xin lỗi, anh không nên để em lại.”

À, thì ra, em vẫn luôn trách lầm anh. Em xin lỗi, chỉ tại em quá ích kỷ.

“Em không trách anh.”

Châu Thanh cảm thấy bên tai mình tê tê, vang vọng giọng nói của ảo ảnh: “Tôi nói rồi, từ đầu đến cuối, chỉ một mình cô có lỗi mà thôi.”

Sau đó, ả cười rất lớn, cười như một kẻ điên vừa đạt được ý nguyện.

Điệu cười chanh chua làm đầu óc cô choáng váng, cơn đau như gặm nhấm từng tế bào não.

Tay bỗng nhiên bị nắm chặt, Lục Hoài Nam giật mình nhìn cô.



Gương mặt cô gái tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, bàn tay đang nắm vừa lạnh vừa run.

“Em sao vậy?”

Châu Thanh khó khăn nói từng chữ: “Giúp em…mua thuốc.”

Rất may xe đã vào lòng thành phố, đằng xa có một hiệu thuốc, Lục Hoài Nam lập tức đánh tay lái, dừng lại bên lề đường. Tháo dây an toàn, anh nhoài người, đặt tay lên vai cô.

“Thuốc gì, anh mua cho em.”

Tay người đàn ông vừa chạm vào, cô gái đã nhăn mặt vì đau. Nhận ra điều bất thường, anh ta không kiêng dè, liền vạch áo cô.

Lục Hoài Nam vừa sửng sốt, vừa xót thương nhìn cảnh tượng trước mắt: từ vai đến gần bắp tay vừa đỏ vừa tím, bầm lên một mảng.

Châu Thanh giữ tay anh, muốn trấn an, lại nói: “Vali**, Lumi*** và Doxe***.”

“Ở đây đợi anh.”

Lục Hoài Nam nhanh chân đến hiệu thuốc, đọc dãy chữ mà Châu Thanh nói, thêm cả thuốc xoa bóp giảm đau.

“Mua bao nhiêu?”

“Cả lọ.”

Rất nhanh sau đó.

“Thuốc giảm đau.” Dược sĩ đưa một túi cho Lục Hoài Nam, ngập ngừng giây lát mới đưa túi còn lại, dặn dò: “Nhớ kĩ, mỗi ngày chỉ dùng một viên, không được nhiều hơn, nghiêm cấm lạm dụng, đặc biệt là loại này.” Dược sĩ chỉ vào lọ Doxe***.

Lục Hoài Nam vừa nhìn đã biết, đây là loại thuốc suýt chút đã lấy mạng cô. Anh trả lại: “Tôi không lấy lọ này nữa.”

“Số còn lại là thuốc gì?”

“Anh không biết sao còn mua?”

“Vợ tôi muốn mua.”

Vị dược sĩ hiểu ra, nói: “Thuốc ức chế thần kinh.”

“Liều này dùng để điều trị chứng rối loạn lo âu. Tôi không thể chắc chắn vì không thuộc chuyên ngành. Tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý sẽ rõ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lục Hoài Nam trở về xe liền chia thuốc cho cô, mỗi thứ một viên duy nhất.

Châu Thanh bất lực nhìn người đàn ông bên cạnh, thì thào: “Trong nhà vẫn còn, anh mua nhiều làm gì?”

Lục Hoài Nam ngạc nhiên, đưa thuốc cho cô, bên cạnh cầm chai nước.

“Uống chậm chút.”

Châu Thanh nhận lấy, cho hết vào miệng trong một lần, rồi uống nước.

“Còn thiếu một viên.”

“Em không được uống!”

“Tại sao?”

“Em thật sự không nhớ em suýt mất mạng vì nó?” Anh hỏi, mang theo ý trách móc.

Cô gái nhớ lại chuyện đêm đó, bào chữa: “Do em dùng quá liều. Bình thường em chỉ uống một viên, không sao đâu.”

“Bình thường? Chả trách em bị kháng thuốc.”

Châu Thanh lấy làm lạ: “Kháng thuốc?”

Lục Hoài Nam thắt lại dây an toàn, bắt đầu lái xe, không quên nắm tay cô.

“Ừm.”

“Bác sĩ nói vì kháng thuốc nên mới không nguy hiểm đến tính mạng.”

Châu Thanh gật gù. Cô không hiểu vì sao gần đây thuốc có tác dụng chậm hơn, thì ra là vì sử dụng thường xuyên nên sinh kháng thể với thuốc.

Xem ra phải đổi loại khác.