Chương 94: Ngoại truyện 4: "Bá đạo luật sư"

Nhóm tổ 3 trong một tuần trở lại đây đang tiếp nhận một vụ trộm cắp gây chấn động cả mấy khu phố liền kề. Đáng nói, thủ phạm là người nhanh trí và mưu mô, nguy hiểm hơn là một kẻ máu lạnh. Những ngôi nhà từng bị hắn nhắm đến đã có người bị thương, cũng có người đang nguy kịch.

“Buổi chiều bọn chị đang họp với lãnh đạo, căng thẳng gần chết, đột nhiên lại nhận được thông báo tin nhắn của em, em không biết mọi người mừng thế nào đâu.” Tần Ngư nói.

“Đúng đấy, thằng điên này còn suýt khóc đây này.” Hoằng Khoan vừa nói, vừa huých vai Đoàn Trọng Tân.

Châu Thanh tròn mắt ngạc nhiên, lại cũng thấy buồn cười: “Gì? Có điêu không đấy?”

Đoàn Trọng Tân: “Ừ, điêu đấy chị hai.”

Đoàn Trọng Tân nói thật hay giả, ai cũng biết, kể cả Châu Thanh.

Người ngoài nhìn thế nào không quan trọng, nhưng người bên trong tổ 3 rất rõ, Đoàn Trọng Tân tuy là người độc mồm độc miệng, thực chất sống rất tình cảm.

Châu Thanh đối với tổ 3 như ruột thịt, thế nên khi nãy cô mới giới thiệu họ với Tạ Chính Khanh, “Ba người này là ông anh “ruột thừa” của em.”, thay vì: “Đây là đồng nghiệp em.”

Châu Thanh cười khẩy đáp: “Cho nửa tỷ thì tin.”

Đoàn Trọng Tân: “Còn bộ lòng nè lấy đi, bán được nhiêu thì bán.”

Trò chuyện được một lúc thì gia đình hai nhà Châu Thanh và Lục Hoài Nam đến, vậy nên nhóm tổ 3 tạm thời chia tay Châu Thanh.

Sau khi xác nhận Châu Thanh không còn gì đáng ngại, chỉ cần thêm thời gian để dưỡng sức, Lục Thanh Viên không ngại ngần mà nhảy tọt lên giường Châu Thanh, ôm cô như báu vật, “Em nhớ chị quá đi mất chị yêu ơi.”

“Đi xuống! Chị mới tỉnh lại, đang còn mệt, không có ôm ôm ấp ấp như thế.”

Châu Thanh xoa xoa đầu Thanh Viên, hoàn toàn không để ý đến thái độ Lục Hoài Nam đang không vui, “Có sao đâu, em không thấy mệt gì hết.”

“Chị ơi, tối nay em ngủ lại đây với chị nhé?”

Hai đứa nhóc nhà Tạ Chính Khanh được nước cũng theo:

“Cháu với em Đậu cũng muốn ở lại.”

“Dạ dạ, Đậu ở lại với cô.”

“Không được!” Lục Hoài Nam và Tạ Chính Khanh đồng thanh.

Cuối cùng, chỉ có Lục Hoài Nam được ở lại bệnh viện chăm cô.

Hay trong từ điển của anh, đó gọi là “độc chiếm thành công”.

“Anh này, sao em cứ cảm thấy anh hai em có gì đó lạ lạ.”

Lục Hoài Nam nhướng mày, hỏi lại: “Chỗ nào lạ?”

“Thì… Em thấy cả ngày hôm nay, ảnh cứ buồn buồn thế nào. Hình như anh hai tính nói gì với em, nhưng chẳng hiểu sao lại không nói.”



“Có thể là xem video của em xong, tâm tình không vui, lại gặp chuyện em hôn mê cả tháng trời nên thế.”

Châu Thanh cố gắng vận động não một lúc, xong thì ngớ người, “Không phải em nói với anh đừng cho anh hai em xem rồi sao?”

“Em nói, nhưng anh cũng chưa hứa mà?”

Nom vẻ mặt phồng má vì bất mãn của Châu Thanh, Lục Hoài Nam thấy buồn cười một, thấy thương cô mười.

Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cô nữa.

Anh đã từng nghĩ rằng, mình sẽ sống với một người mãi mãi hôn mê trên giường bệnh đến già.

“Được rồi, đừng có phồng má như cá nóc nhìn anh nữa.”

“…” Châu Thanh chỉ muốn hỏi, giống chỗ nào?

“Anh không mong lúc xem xong những đoạn video đó, Khanh sẽ thương em hơn. Thứ duy nhất anh cần là cậu ta biết sự thất trách của mình đã làm tổn thương em như thế nào.”

Châu Thanh không muốn khuất phục, Lục Hoài Nam sẵn sàng kiên nhẫn thuyết phục cô.

“Anh hỏi em, em có muốn biết trong những năm qua, ba mẹ và Khanh đã sống như thế nào không?”

Châu Thanh bị cưỡng ép ngồi vào lòng Lục Hoài Nam, dứt khoát gật đầu.

“Thế Khanh cũng giống như em, cậu ta cũng muốn biết những năm qua em sống thế nào. Hơn nữa, Khanh là anh trai em, cậu ta thương em thì mới có quyền được biết.”

“Nhưng cũng không cần phải xem những đoạn video đó chứ? Xem xong chỉ tổ làm anh hai thêm áy náy thôi.”

“Không chỉ có áy náy, còn có day dứt, khó chịu, hối hận. Nhưng trải qua những cảm giác đó thì mới biết trân trọng. Hiểu chưa?”

Châu Thanh phụng phịu: “Anh nói cứ như anh trải qua cảm giác đó rồi ấy.”

“Anh trải qua rồi.”

Châu Thanh hơi ngạc nhiên: “Khi nào cơ?”

“Hồi “nhặt” được em ở bên nước ngoài. Em tự mò đến thuốc ngủ, uống đến mức nhập viện. Sau khi tỉnh lại, em không nói không rằng bỏ về nước. Gặp lại anh, em lựa chọn không muốn quen biết anh.”

Tâm trạng của Châu Thanh hơi trầm xuống.

Quả thật bây giờ khi nhớ lại, cô cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình có thể nghĩ ra trò ngớ ngẩn đó. Cho dù vội về nước cũng ít nhất nên nói với anh một tiếng, dù sao anh cũng là người đã cứu cô khỏi cửa tử, hơn nữa còn chẳng có tội tình gì.

“Anh thú thật với em, lúc gặp lại em, anh chỉ muốn nhốt em vào phòng anh, hoặc là trói em bên cạnh anh, để em không bao giờ dám chạy nữa.”

“Má! Anh học ở đâu cái suy nghĩ chiếm hữu biếи ŧɦái đó thế?”

Nếu như Lục Hoài Nam thật sự làm như vậy, cô chắc chắn chẳng chịu ngồi im một chỗ. Thậm chí khi thoát được, cô tình nguyện từ bỏ công việc lẫn cuộc sống hiện tại, chạy đến một nơi càng xa anh càng tốt.



“Anh giỏi mà, anh không cần học.”

“…”

“Vậy thì tại sao anh lại không làm?”

“Tại anh sợ em ghét bỏ anh.”

Châu Thanh hôn Lục Hoài Nam một cái để an ủi anh, lại hỏi: “Em còn một vấn đề muốn thẩm vấn anh.”

“Dạ, anh xin mời.”

“Sao anh không nói cho ba mẹ mình biết em có em bé? Anh không muốn có con à?”

“Anh không nói với họ, bởi vì anh sợ một ngày, bác sĩ báo rằng phải bỏ đứa bé đi thì em mới có thể sống tiếp.”

Lục Hoài Nam biết viễn cảnh mình tạo ra là độc ác, nhưng tất cả những gì anh nghĩ, anh sẽ không giấu cô.

“Nếu nó xảy ra thật, anh sẽ bỏ con, anh chỉ cần em thôi. Anh không muốn ba mẹ mình sầu muộn vì em hôn mê, lại thêm đau lòng vì mất cháu.”

Nếu đổi lại là Châu Thanh, có lẽ cô cũng sẽ làm như thế.

Có đớn có đau, một người chịu là đủ, hà tất phải kéo thêm nhiều người.

“Bây giờ em ổn rồi.”

“Ừm, anh rất mừng vì em ổn.”

“Anh hy vọng con mình là trai hay gái?”

“Không quan trọng. Con thương em thì anh thương nó, con hỗn với em thì anh sẽ dạy.”

“Dạy không được thì sao?”

“Thì anh đuổi.”

Đột nhiên, Châu Thanh nảy ra một suy nghĩ.

“Nếu em không ngoan, em không muốn nghe lời anh, anh có đuổi em không?”

“Anh có cách để em buộc phải nghe lời anh.”

Lục Hoài Nam hôn mạnh lên má cô, không ngượng ngùng nói: “Anh dạy em 7 ngày 7 đêm ở trên giường, đảm bảo em nghe anh răm rắp.”

“Gì?” Châu Thanh hơi rợn sống lưng, giây sau không nhịn bật cười, “Anh là bá đạo tổng tài hả?”

“Không, anh là bá đạo luật sư.”