Chương 96: Ngoại truyện 6: Kế hoạch trốn chồng uống Coca

Lục Thanh Viên giờ này vẫn còn dừng chân tại một sạp xiên nướng ở phố ẩm thực gần trường đại học với Đoàn Trọng Tân.

Đang say mê ăn uống, bỗng nhiên hắt xì một cái khiến cô tỉnh cả người, vậy nên mới phát hiện ra Đoàn Trọng Tân vẫn đang nhìn chằm chằm vào bụng cô rồi ngây ngốc cười.

Lục Thanh Viên mặc áo croptop, lúc đứng lên thì không sao, nhưng nếu ngồi xuống, đặc biệt là khi no, một “bé mỡ” sẽ lộ ra, nhìn rất buồn cười.

Lục Thanh Viên ngồi thẳng lên, lấy tay che bụng mình, lạnh giọng hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Thấy nó dễ thương nên cười.” Đoàn Trọng Tân đá mắt vào bụng cô, sau đó đưa áo khoác của mình che cho cô, còn nói: “Ráng tăng thêm vài cân nữa, đạt yêu cầu thì anh cầu hôn em.”

“Cái gì? Muốn lấy chồng mà còn phải chạy KPI nữa hả?” Lục Thanh Viên rũ mắt, “Không chịu, tăng nữa anh hai sẽ trêu em.”

“Anh hai em trêu em à?”

Lục Thanh Viên lắc đầu, đáp: “Không hẳn. Anh hai nói không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, vì đó độc. Em có cảm giác như anh hai đang muốn trêu em.”

“Đó có phải trêu đâu?”

“Em biết chứ, em chỉ nói em có cảm giác đó thôi. Nếu trêu thật thì anh hai đã chẳng nói rằng, nếu em sụt cân sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đâu.”

Đoàn Trọng Tân chầm chậm bóc xiên tôm nướng cho Lục Thanh Viên.

“Ỉu xìu thế? Hết tiền tiêu vặt à?”

“Không, em vẫn còn.”

“Lúc nào hết thì bảo anh, anh cho.”

“Thay vì cho em tiền tiêu vặt, sao anh không hạ chỉ tiêu xuống đi?”

Đoàn Trọng Tân ngẫm nghĩ một hồi.

“Vậy hai đứa nhóc của tay lái lụa ra đời, anh sẽ cầu hôn em, lúc đó em cũng vừa tốt nghiệp.”

“Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Anh đích thân còng tay em, dắt lên phường.”

“Định nhốt em vào tù à?”

Đoàn Trọng Tân nhướng mày cười đểu: “Ừ, một nhà tù hình trái tim.”



***

Thời kì đầu thai kỳ của Châu Thanh trôi qua khá bình yên, không ốm nghén, cơ thể cũng không có quá nhiều thay đổi so với những mẹ bầu khác, chỉ có cái bụng ngày một thêm tròn.

Duy nhất một vấn đề khiến Lục Hoài Nam bận tâm, đó là Châu Thanh khi mang thai rất dễ bị cảm. Vì thế, anh phát hành một điều lệ: cấm cô không được uống đồ lạnh, đặc biệt là Coca.

“Tối rồi còn đi đâu?” Lục Hoài Nam chăm chỉ làm việc ngoài phòng khách, nhìn thấy Châu Thanh mặc áo khoác ngoài nên hỏi.

“Em đi lấy hàng.”

Lục Hoài Nam nhìn đồng hồ, vừa mới qua 7 giờ tối.

“Giờ này shipper cũng giao hàng à?”

“Không có, lúc chiều shipper giao hàng nhưng mình không có nhà, em bảo ảnh gửi cho bác bảo vệ mà em quên lấy.”

“Để anh đi lấy cho.”

Lục Hoài Nam vừa chuẩn bị đứng dậy, Châu Thanh lập tức đáp: “Anh đang làm việc mà, để em đi lấy cho.”

Thấy Châu Thanh đã xỏ dép xong nên anh cũng không giành với cô, chỉ hỏi thêm: “Đã trả tiền chưa? Đem ví của anh mà trả.”

“Em thanh toán trước rồi.”

***

“Chị thanh toán tiền mặt hay…?”

Châu Thanh mở điện thoại lên, “Chị thanh toán bằng Momo.”

“Dạ, chị có cần bọc ni lông không?”

“Không, cho chị cái ống hút là được.”

Cầm được lon Coca trên tay, Châu Thanh nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trốn vào một cái ghế đá ở khuôn viên ngồi.

Cô đinh ninh rằng vị trí này tán cây che khuất ánh đèn đường nên có hơi tối, rất khó để phát hiện, nhưng không.

“Nhóc con?”

Châu Thanh giật đứng mình, xong lại thở phào một hơi, “Anh muốn dọa chết em à?”

Tạ Chính Khanh phì cười, đi lại ngồi cùng cô.



“Lén chồng uống Coca phải không?” Tạ Chính Khanh chạm vào lon Coca, mày hơi nhíu lại, “Còn dám uống lạnh.”

Lục Hoài Nam thì Châu Thanh sợ, nhưng anh hai cô thì gần như không.

“Coca thì phải uống lạnh mới ngon chứ?”

Đúng như Châu Thanh đoán, Tạ Chính Khanh chỉ cười cười rồi nói: “Mà để bị ho là tiêu với anh đấy nhé.”

Châu Thanh nhìn sang hai túi giấy lớn Tạ Chính Khanh mang theo, tò mò hỏi: “Anh lại mua cái gì đấy?”

Tạ Chính Khanh “à” một tiếng, rồi mở từng túi một cho Châu Thanh xem.

“Anh mới săn được cho em đấy.”

Bên trong túi giấy toàn là card bo góc, mô hình, thú nhồi bông hình Akai Shuichi và Okiya Subaru, nhân vật khiến Châu Thanh mê như điếu đổ sau Lục Hoài Nam.

Nhìn thấy “người tình” của mình chất đầy hai túi như thế, mắt cô nàng lập tức sáng rực lên, “Tuyệt vời!”

Đáng tiếc là, nụ cười Châu Thanh chưa nở được bao lâu đã bị dập tắt.

Lục Hoài Nam xuất hiện quá đỗi bất ngờ, đến Tạ Chính Khanh bên cạnh cũng phải kinh ngạc.

“Tạ Châu Thanh, gan em to bằng trời rồi nhỉ?”

Lon Coca chưa hết lạnh vẫn còn nằm trên tay, ống hút dính chút mùi kẹo nho từ son dưỡng, tang chứng vật chứng đầy đủ, cô chối không được.

Nhưng Châu Thanh vẫn có một thắc mắc, làm sao anh tìm ra được “căn cứ bí mật” này?

Vỏn vẹn một giây sau, cô không còn thắc mắc nữa.

Tủn nắm tay Đậu đi phía sau Lục Hoài Nam, phấn khích reo hò: “Chú thấy chưa, cháu đã bảo là cô út với em bé sẽ ngồi ở đây mà.”

Thì ra là có gián diệp.

Uổng công Châu Thanh đã tiết lộ vị trí này cho Tủn, còn vài lần dụ dỗ cậu nhóc hôm nào lén Lục Hoài Nam ra đây làm vài lon Coca.

“Tủn… Tạ Văn Tủn… Uổng công cô đã xem trọng cháu… cháu nỡ lòng nào bán đứng cô?” Châu Thanh khẽ lắc đầu, niềm tin của cô tan thành mây khói rồi.

“Cháu có bán đứng cô đâu? Chú Nam bảo chỉ chú chỗ cô út rủ tụi cháu lén uống Coca, chú đến uống chung cho vui.”

Đậu tiếp lời anh hai: “Dạ dạ, cô út vui không?”