Chương 1: Mở Màn

Trời đang mưa rất to cùng với từng đợt sấm sét gầm vang đến đinh tai. Ngoài đường mưa gió bão bùng, vậy mà trong nhà tang lễ chỉ có sự tĩnh lặng.

Người thiệt mạng là vợ chồng chủ tịch Tập đoàn Ngôn thị, do không thể chịu nổi cảnh phá sản, họ cùng đứa con trai duy nhất lái xe lao về phía cây cầu gãy.

Nhưng chỉ có cậu con trai duy nhất này còn sống sót vì đã bị văng ra khỏi xe trước khi chiếc xe rơi xuống.

Người nhà họ Ngôn khi còn sống đã không tuân theo quy tắc kinh doanh, hành động độc đoán và chà đạp lên rất nhiều người. Hiện tại, không có nhiều người thật lòng thương tiếc đến chia buồn với gia đình, mà đa số chỉ đến xem trò vui.

Những gì có thể thấy trong khung cảnh này là sự náo nhiệt của mọi người xung quanh trước việc Ngôn Nhi Tuyết còn sống.

Nhân vật chính đang được mọi người chú ý đến lúc này chính là Ngôn Nhi Tuyết, cậu chủ nhà họ Ngôn đang lặng lẽ quỳ bên cạnh quan tài.

Cậu vẫn quỳ suốt như vậy, trong tay lần chuỗi tràng hạt Phật giáo, giống như một con búp bê sứ mảnh khảnh.

Sức khoẻ của Ngôn Nhi Tuyết vốn đã ốm yếu nên cậu luôn phải uống thuốc. Bây giờ cậu còn đang bị thương, vì thế trông lại càng mong manh hơn với đôi mắt hoa đào bị che phủ bởi hàng lông mi dài, làn da trắng lạnh nhợt nhạt, chỉ có hình xăm hoa hồng trên cổ thể hiện sự nổi loạn có màu đỏ chói.

Dù cho Ngôn Nhi Tuyết có vẻ ngoài mong manh là vậy, song cái khí chất ngạo mạn và phách lối ấy vẫn không chút phai nhạt, như thể cậu chẳng hề buồn bã chút nào.

Ngôn Nhi Tuyết thầm nghĩ rằng sau khi trưởng thành, cậu đã có một trận cãi nhau rất lớn với bố mẹ, rồi cậu đã chuyển ra khỏi nhà, ngoại trừ cái ngày bố mẹ tới gặp cậu và bắt cậu lên chiếc xe gần như khiến cậu suýt thì bỏ mạng đó, họ thật sự cũng chẳng thân thiết cho lắm. Quả thực... là không có cảm xúc đau lòng.

Nhưng quỳ được một lúc, cậu cảm thấy toàn thân như rã rời, những người thân xung quanh mà cậu chưa từng gặp trong dịp Tết vẫn ồn ào bên tai.

Lúc này Ngôn Nhi Tuyết đang bị một đám người vây quanh, trong tai chỉ toàn là lời thuyết phục cùng dụ dỗ.

"Nhi Tuyết à... nghe lời chú, xin lỗi Tạ tiên sinh đi, quan hệ có thể hàn gắn được!"

"Đúng đấy Nhi Tuyết, cháu cần phải hiểu rõ tình hình hiện tại, sau khi bố mẹ cháu qua đời, nhà họ Ngôn không ai có thể bảo vệ cháu được nữa. Bây giờ, việc của cháu là kết hôn với ngài Tạ, để nhà chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Tạ."

"Chỉ vì để nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Tạ?" Ngôn Nhi Tuyết ngẩng đầu, nhướng mày nói: "Chú không có tay chân à? Còn phải để nhà họ Tạ nuôi chú sao? Chẳng lẽ chú là con chó mà nhà họ Tạ nuôi?"

"Mày...!" Chú của Ngôn Nhi Tuyết tức giận đến đỏ mặt, ông ta chỉ vào di ảnh của bố mẹ cậu và nói: "Hôm nay là ngày đầu thất từ sau ngày bố mẹ mày chết, mày nói năng cho cẩn thận!"

Ngôn Nhi Tuyết chớp mắt: "Bọn họ định nhảy ra khỏi quan tài để đánh tôi sao? Vậy thì tôi thật sự phải cẩn thận rồi."

"Đồ súc sinh!" Ông ta còn đang muốn nổi giận thì bị bác cả chặn lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhi Tuyết còn quá nhỏ, không biết rằng xã hội ngoài kia nguy hiểm đến mức nào. Cháu nghĩ bị phá sản chỉ đơn giản là không có tiền nữa phải không? Bố mẹ cháu và cả cháu đều là những kẻ quyền quý, đã đắc tội với quá nhiều người trong quá khứ. Nếu cháu không kết hôn với ngài Tạ, thì sẽ chẳng có ai có thể bảo vệ được cháu."

"Cũng đừng quên rằng cháu và ngài Tạ đã có hôn ước từ khi còn nhỏ do bố mẹ cháu lựa chọn. Nếu giờ cháu không thực hiện tâm nguyện cuối cùng của họ, vậy cháu làm sao để linh hồn của họ được an nghỉ nơi chín suối!"

Đôi mắt của Ngôn Nhi Tuyết chợt tối sầm lại.

Ngay cả khi còn sống, họ đã không bao giờ được "an nghỉ" rồi.

Từ nhỏ đến lớn, vì cổ phần và vì lợi ích kinh doanh mà họ ép cậu phải hoà hợp với Tạ Pháp, nghe lời Tạ Pháp, lấy lòng Tạ Pháp và gia đình họ Tạ.

Cậu chán ghét Tạ Pháp tới mức chỉ nghe tên cũng cảm thấy ghê tởm đến rùng cả mình.

Cho đến khi trưởng thành rồi bỏ nhà đi, cuộc điện thoại duy nhất từ bố mẹ cậu vẫn là câu nói yêu cầu cậu quay về bên Tạ Pháp.

Vì mọi chuyện đã xảy ra như vậy trong suốt cuộc đời của cậu, cho nên cậu cũng không cần thiết phải giả vờ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ cậu sau khi qua đời.

Ngôn Nhi Tuyết cười lạnh nói: “Nếu bố mẹ tôi không thể yên nghỉ chỉ vì tôi không gả cho Tạ Pháp thì tại sao họ lại muốn tự tử? Sao họ không cố ấn đầu tôi vào xe rồi đưa đến chỗ Tạ Pháp như trước đây?"

"... Đại nghịch bất đạo!"

Đây là cái loại hỗn láo, xấc xược, đúng là nghịch tử!

Không, cứ như một kẻ điên vậy....!

Người chú kia tức giận đến run người: "Tao đánh chết mày!"

Nhìn thấy ông ta chuẩn bị tấn công mình, Ngôn Nhi Tuyết phản ứng rất nhanh... lập tức ngã xuống trước.

Trước khi có người kịp phản ứng lại, Ngôn Nhi Tuyết đã nằm xuống trước bàn tưởng niệm trong tang lễ.

Mọi người đều choáng váng.

Cậu không những nổi loạn mà còn điên rồ, vô đạo đức và không coi ai ra gì!

Ngôn Nhi Tuyết không ngừng nghẹn ngào nói: "Chú út, cháu lại bị bệnh rồi, chú đừng có nói nữa, cháu sợ rằng mình sẽ chết ở đây, đến lúc đó hai chiếc quan tài sẽ thành ba, cả nhà sẽ được chôn cất cùng nhau, nếu vậy thì có lẽ chú phải thay cháu kết hôn với Tạ Pháp rồi."

...?

Ăn... ăn vạ!

Nhân vật được nhắc đến cũng chính là vị hôn phu của Ngôn Nhi Tuyết, cậu chủ của nhà họ Tạ là Tạ Pháp đã đến vào lúc này, không khỏi sững người khi nhìn thấy Ngôn Nhi Tuyết đang cãi nhau với mấy người họ hàng.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy...?"

Ngôn Nhi Tuyết tức giận nói: "Chú út của tôi nói rằng ông ta sẽ thay mặt tôi kết hôn với anh, tôi thấy ông ta quá thèm muốn nhà họ Tạ nên đã đồng ý rồi đấy."

...

Không biết Ngôn Tuyết Nhi có thực sự bị bệnh hay không, nhưng người chú kia trông như sắp ngất vì tức giận.

"Không sao đâu bác cả, hãy để Nhi Tuyết bình tĩnh một chút."

Giọng nói trầm ổn ôn hoà của Tạ Pháp nhẹ nhàng cắt ngang cuộc cãi vã giữa mấy người này.

Tạ Pháp đến bên cạnh Ngôn Nhi Tuyết, nói bằng giọng ấm áp: "Tiểu Tuyết vì quá sốc nên mới nói những lời vô nghĩa, mọi người đừng quá lo lắng, nhà họ Tạ sẽ giữ lời hứa. Tôi đã đồng ý kết hôn với Tiểu Tuyết, nên đương nhiên sẽ không huỷ hôn vì những chuyện đã xảy ra với gia đình họ vào lúc này."

Những người nhà họ Ngôn gần như cảm động đến rơi nước mắt.

Ai mà không biết, mấy năm gần đây Ngôn Nhi Tuyết đã bỏ nhà đi vì muốn chống lại mối quan hệ với đứa con này của nhà họ Tạ, ngay cả khi cậu bỏ nhà đi, vẫn có thể vui vẻ ăn chơi chác táng bên ngoài.

Hiện tại nhà họ Ngôn đã mất đi quyền lực, mà sức mạnh tài chính cùng địa vị của nhà họ Tạ có thể diễn tả bằng vài chữ "một tay che trời", sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nhà họ Tạ huỷ bỏ hôn ước này, nhưng bọn họ thật không ngờ rằng Tạ Pháp vẫn sẵn lòng giúp đỡ Ngôn Nhi Tuyết.

Mọi người đều cho rằng Tạ Pháp có ngoại hình điển trai, ra dáng một chàng trai tuấn mỹ và lịch lãm, anh ta có nhân cách tốt và là người tình trong mộng của rất nhiều người! Kết quả là anh ta đã âm thầm chịu đựng sự kiêu ngạo của Ngôn Nhi Tuyết suốt những năm qua, thậm chí còn điên cuồng tặng quà cho cậu, chi hàng triệu đô để đáp ứng mọi yêu cầu của Ngôn Nhi Tuyết.

Sao có thể để Ngôn Nhi Tuyết hủy hoại một người tốt như vậy?

Tạ Pháp quỳ một gối bên cạnh Ngôn Nhi Tuyết và nói: "Tiểu Tuyết, anh sẽ luôn đợi em, chờ đến khi hết ngày chịu tang, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ em có được không?"

Ngôn Nhi Tuyết nhìn Tạ Pháp mà không nói nên lời.

Có cảm giác như nếu Tạ Pháp còn tiếp tục nói, thì anh ta có thể sẽ tự mình cảm động đến rơi nước mắt.

Giả dối, cứ giả dối đi.