Chương 3: Thoả Thuận

Trở lại đêm trước đám tang.

Trong đêm khuya thanh vắng yên tĩnh, bên ngoài tang lễ vang lên từng đợi tiếng ve sầu, mà bên trong là ánh nến lung linh lập loè.

Ngôn Nhi Tuyết một mình quỳ trước linh đường trông coi cả đêm.

Thân hình gầy gò trông càng yếu ớt hơn trong ánh sáng mờ ảo.

Ngôn Nhi Tuyết buồn ngủ đến mức không nhận ra cửa đã mở, có người từ bên ngoài bước vào.

"Sao trông em có vẻ đau khổ thế này hả? Cậu chủ Ngôn?!"

Ngôn Nhi Tuyết giật mình mở mắt, cậu nhìn thấy người đàn ông với thân hình cao lớn đang đứng trước mặt mình, vì đứng ngược sáng mà cái bóng khổng lồ kia như bao bọc trọn vẹn tư thế đang quỳ dưới sàn của cậu.

Lục Dịch Thần...?

Ngôn Nhi Tuyết tưởng rằng bản thân bị hoa mắt rồi, thậm chí cậu còn nghi ngờ liệu mình có nhận nhầm người hay không.

Dù sao cũng đã bảy năm không gặp, tự nhiên sẽ có chút xa lạ.

Ngôn Nhi Tuyết phát hiện ra mình đã chẳng thể nào tìm được sự liên kết giữa người đàn ông trước mặt với Lục Dịch Thần trong trí nhớ của cậu nữa, thay vào đó cậu nhận ra người đàn ông này dựa trên những bức ảnh của Lục Dịch Thần trên tạp chí tài chính.

Ngôn Nhi Tuyết lấy lại tinh thần, lạnh lùng hỏi: "Sao anh lại quay về?"

Hoàn toàn khác với tên anh trai bị cậu bắt nạt bảy năm trước, giờ đây Lục Dịch Thần đã trở nên cao lớn hơn, trong mắt mang theo vẻ nhàn nhã của người bề trên nhìn xuống dưới.

Lúc này Lục Dịch Thần nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ.

"Chúng ta đã bảy năm không gặp, đây là câu đầu tiên mà em muốn nói?" Lục Dịch Thần nhướng mày.

Ngôn Nhi Tuyết có chút lơ đãng.

Lục Dịch Thần bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng khi còn nhỏ, anh không mấy khi nói chuyện và cho dù có bị bắt nạt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng nói một lời. Có lẽ khi lớn lên, vết thương lòng đã dần nguôi ngoai, nên anh không còn rào cản trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ nữa.

Thì ra giọng nói của Lục Dịch Thần lại âm trầm tựa ngọc thạch như vậy, có chút phù phiếm cùng giễu cợt, giọng điệu dường như đã được thế giới ngoài kia mài giũa hàng ngàn lần.

Ngôn Nhi Tuyết phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói: "Chúng ta đã bảy năm không gặp, anh Lục... hay tôi nên gọi Lục tổng? Lục tổng đang thành công như diều gặp gió ở nước ngoài, cớ sao anh lại muốn quay trở về nơi tồi tàn này?"

Giọng điệu của Lục Dịch Thần khiến người ta khó phân biệt được đâu là thật, anh nói với vẻ cực kỳ chân thành: "Đến gặp "em trai" của tôi."

...

Im lặng một lát, Ngôn Nhi Tuyết thấp giọng nói: “Anh điên rồi."

Lục Dịch Thần ở trước mặt cậu đây có cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Xem ra Lục Dịch Thần vốn là như vậy, dù có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng rõ ràng trước đây anh chỉ như là một con chó lẽo đẽo sau lưng, mặc cho người tuỳ ý đánh đập mắng mỏ mà thôi.

Lục Dịch Thần kéo ghế ngồi xuống: "Nếu em không nổi điên, thì tôi sẽ cùng thỏa thuận với em."

Bụp!

Ngôn Nhi Tuyết nhìn bản hợp đồng được ném xuống trước mặt mình, trong lòng có chút khó hiểu.

A?

Khi Ngôn Nhi Tuyết nhìn thấy nó, cậu còn cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác lúc nửa đêm.

Thỏa thuận hôn nhân.

“Thay vì cưới Tạ Pháp…” Lục Dịch Thần nhàn nhã thốt ra từng chữ khiến người ta kinh hãi: “Vậy thà cưới tôi còn hơn.”

"... Có gì khác nhau à?"

"Cuộc hôn nhân của em với Tạ Pháp là thật, nhưng cuộc hôn nhân giữa tôi và em chỉ là giả." Lục Dịch Thần ghé sát vào tai Ngôn Nhi Tuyết thì thầm như một con ác quỷ: "Sao em không chuyển hết số cổ phần mà em có từ nhà họ Ngôn và nhà họ Tạ sang cho tôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi Tạ Pháp?"

Lúc này Ngôn Tuyết Nhi cảm thấy rằng Lục Dịch Thần giống như bậc thầy đàm phán, rõ ràng anh đang vừa mỉm cười vừa nói chuyện với cậu, nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

"Anh..."

Hô hấp của Ngôn Nhi Tuyết trở nên nặng nề.

Tên khốn Lục Dịch Thần!

Vụt!

Ngôn Nhi Tuyết cầm bản hợp đồng lên và trực tiếp ném mạnh thẳng vào người Lục Dịch Thần.

"Anh đang sỉ nhục ai?"

Lục Dịch Thần hơi cúi đầu nhìn bản hợp đồng đập lên người mình rồi rơi xuống nằm trơ trọi trên mặt sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngôn Nhi Tuyết như đang nhìn một con mèo xù lông và nói: "Vậy em sẽ đồng ý chứ?"

Anh biết rằng Ngôn Nhi Tuyết không còn sự lựa chọn nào khác.

"..."

Lục Dịch Thần lại liếc nhìn bản hợp đồng nằm vương vãi trên sàn cách đó không xa, sờ cằm nói: "Nếu đồng ý thì cầm lên và ký tên vào đi, cậu chủ Ngôn."

...

Trở lại thực tại, lúc này Ngôn Nhi Tuyết không khỏi cười khẩy khi nhìn thấy Lục Dịch Thần đang làm ầm ĩ cả lên trong linh đường.

Cậu đã thỏa thuận với Lục Dịch Thần, nhưng không ngờ Lục Dịch Thần lại xuất hiện với bộ dạng ngạo mạn như vậy.

Quả nhiên, sau một chuyến đi nước ngoài, tính tình của anh đã thay đổi rõ rệt.

Anh chàng luôn câm lặng và u ám trước kia giờ đã trở thành kẻ dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tạ Pháp đứng thẳng nói: "Ngài Lục, chẳng lẽ anh cho rằng không có người nhà họ Tạ ở đây, nên ai cũng sợ anh sao? Nếu anh muốn làm loạn ở đây thì cứ việc, nhưng đừng nghĩ đến chuyện có thể hành động ngông cuồng như vậy."

Ngôn Nhi Tuyết ngắt lời anh ta bằng giọng điệu vô cảm: "Đúng là tôi có dự định sẽ kết hôn với Lục Dịch Thần."

"..."

Hả?

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều như chết lặng trước câu nói của cậu.

"NGÔN NHI TUYẾT!" Hiếm khi giọng nói của Tạ Pháp lại cao như vậy: "Em điên rồi!"

"Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo." Ngôn Nhi Tuyết cụp mắt xuống và nói: "Sao vậy? Tôi và anh chưa hề đăng ký kết hôn, cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Những lời kết giao kia chẳng qua chỉ là bố mẹ hai bên thuận miệng nói ra mà thôi, tôi không thể kết hôn với người khác à?"

Tạ Pháp hít một hơi thật sâu: "... Tại sao?"

"Chẳng có sao chăng gì hết, chỉ là bởi vì anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi." Ngôn Nhi Tuyết bình tĩnh nói ra những lời xúc phạm nhất.

Tạ Pháp sững sờ.

Anh ta đã theo đuổi Ngôn Nhi Tuyết từ rất lâu rồi, không những vậy mà anh ta còn đặt rất nhiều tâm tư lên Ngôn Nhi Tuyết, thậm chí còn đưa cho cậu cổ phần của nhà họ Tạ.

Đổi lại anh ta đã nhận được cái gì đây?

Để đổi lấy một câu nói dửng dưng "anh thật ghê tởm" của Ngôn Nhi Tuyết, hay để đổi lấy một Ngôn Nhi Tuyết quay lưng bỏ chạy theo người mà suốt bảy năm qua cậu chưa từng gặp lại?

Tạ Pháp ép mình phải bình tĩnh lại, anh ta nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở. Khi mở mắt ra lại trở về dáng vẻ vốn dĩ của một thiếu gia quyền quý.

"Tôi nghĩ rằng do Tiểu Tuyết đã phải chịu sự đả kích quá lớn, nên suy nghĩ của em ấy đang không được tỉnh táo và ổn định."

Tạ Pháp nói với Lục Dịch Thần: "Tóm lại, anh không thể mang Ngôn Nhi Tuyết đi được."

Lục Dịch Thần quá lười để nói chuyện với Tạ Pháp.

Trong nháy mắt, ngay cả Ngôn Nhi Tuyết cũng không có phản ứng gì, chỉ thấy rằng Lục Dịch Thần không biết đã đến bên cạnh họ từ lúc nào.

Soạt...!

Giây tiếp theo, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Dịch Thần bế ngang người Ngôn Nhi Tuyết đang quỳ dưới sàn lên.

"...!" Đôi mắt Ngôn Nhi Tuyết mở to, cậu không ngờ Lục Dịch Thần sẽ tiến về phía cậu như thế.

Đây chẳng khác gì với những điều mà bọn họ đã nói, rằng Lục Dịch Thần luôn ỷ mạnh hϊếp yếu.

Ngôn Nhi Tuyết vô thức muốn phản kháng, nhưng có lẽ do cậu đã quỳ quá lâu nên chân đã tê dại đi đến nỗi không thể cử động dễ dàng được, như thể đã mất hết sức lực.

Lục Dịch Thần bế Ngôn Nhi Tuyết lên hùng hổ lại ngạo mạn bước ra ngoài, Ngôn Nhi Tuyết cố gắng thoát ra khỏi cái tư thế xấu hổ này, nhưng cuối cùng cậu chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đặt tay lên vai của Lục Dịch Thần với cảm giác nhục nhã.

Như thế này thật sự quá mất mặt!

Khi Tạ Pháp bước tới để ngăn lại, Lục Dịch Thần đánh mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ áo đen, nhóm người này đang đứng đợi cửa lập tức lao vào chế ngự những người muốn ngăn cản anh.

"Lục Dịch Thần! Ông trời có mắt, anh làm loạn trong linh đường như vậy, không sợ gặp báo ứng à!"

“Lục Dịch Thần, anh điên rồi...!”

Ầm!

Tạ Pháp bị Lục Dịch Thần đạp ngã lên bàn đặt di ảnh, làm đổ những đồ vật cúng tế.

Hiện trường rối tung rối mù, Lục Dịch Thần dùng vũ lực để cướp người.

Ngôn Nhi Tuyết ngẩn ra khi nhìn vào linh đường hỗn loạn.

Cậu nghĩ rằng mình thực sự có thể bị trừng phạt.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, cậu hẳn là chẳng còn gì phải sợ hãi trước nửa cuộc đời tồi tệ cùng với cái thân thể yếu ớt này của mình.

Đập đi, đập tiếp đi!

Hai người rời khỏi tang lễ bằng cách này.

Bước ra khỏi cửa, Ngôn Nhi Tuyết nhìn bầu trời xám xịt, khàn giọng nói: “Được rồi, thả tôi xuống.”

Lục Dịch Thần thả người xuống, tài xế mở cửa cho bọn họ.

Khi Ngôn Nhi Tuyết đang định lên xe thì cậu cảm thấy đất trời bỗng như quay cuồng đảo lộn.

Lục Dịch Thần: "...?"

Ngôn Nhi Tuyết đỡ trán nói: "Này, tôi... tôi nghĩ mình sắp ngất rồi."

Nói xong, Ngôn Nhi Tuyết cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, bất lực ngồi xổm xuống, đôi giày da bóng loáng của Lục Dịch Thần bỗng phóng to ra trước mắt cậu.

Nếu sớm biết như vậy, cậu đã bảo Lục Dịch Thần bế mình lên xe.

Kiên trì suốt mấy ngày qua, khiến sức lực của cậu dường như đã đến cực hạn.

Ngay sau đó, Ngôn Nhi Tuyết đã thật sự ngất đi.