Chương 5: Xù Lông

Sau khi lên xe được một lúc thì Ngôn Nhi Tuyết đã ngủ thϊếp đi, mãi cho tới khi gần đến nơi, cậu mới nhận ra họ đang đi đến biệt thự Đông Sơn.

Ngôn Nhi Tuyết dừng một chút: “Anh sống ở đây à?”

Lục Dịch Thần đẩy xe lăn của Ngôn Nhi Tuyết xuyên qua sân trước xanh tốt, hướng về phía cửa biệt thự.

Lục Dịch Thần không thể sống ở đây, nhưng bây giờ anh lại muốn đùa giỡn, cố ý trêu chọc Nhi Tuyết: “Chứ còn gì nữa? Chúng ta đã đồng ý kết hôn thì phải ngủ chung mà phải không?”

Thực ra Lục Dịch Thần mới trở về Trung Quốc nên anh chưa chính thức chuyển đến đây. Tuy nhiên, sau khi xuống máy bay đã cho người chuyển hành lý đến thẳng căn hộ ở trung tâm thành phố mà anh đã mua trước đó, vì đây là căn nhà gần với trụ sở công ty của anh nhất, chứ không phải là căn biệt thự ở Đông Sơn này.

Anh sống trong căn nhà gần công ty nằm giữa trung tâm thành phố, dù cho nơi đó vẫn có sự yên tĩnh riêng giữa chốn ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng không thể so sánh được với khu vườn tự nhiên ở Đông Sơn này. Biệt thự Đông Sơn phù hợp với Ngôn Nhi Tuyết hơn.

Khi Ngôn Nhi Tuyết nghe nói mình phải ngủ chung giường với kẻ kia, từng lỗ chân lông trên người cậu đều dựng hết lên giống như một con mèo xù lông: "Đã đồng ý kết hôn rồi sao còn phải ngủ chung nữa?"

Mặc dù là thỏa thuận, nhưng vẫn là kết hôn.

Ngôn Nhi Tuyết tức giận nói: "Tôi muốn sống ở một nơi khác."

Lục Dịch Thần giống như đang thuật lại câu nói mà Ngôn Nhi Tuyết đã từng dùng để xúc phạm anh trước đây: "Cậu chủ Ngôn à, em đừng có mà kén chọn khi đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ, nếu em còn tiếp tục ương ngạnh như vậy thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

"...?"

Ngôn Nhi Tuyết hết sức kinh ngạc trước trí nhớ cực kỳ tốt của Lục Dịch Thần.

"Vậy tôi không muốn ngủ chung giường, anh không thấy buồn nôn sao!" Vành tai Ngôn Nhi Tuyết đỏ bừng, hung hăng nói: "Biệt thự lớn như vậy, tôi không tin nơi này lại không có cả phòng cho khách."

"Em nghĩ mình có quyền lựa chọn? Đừng có mà lải nhải nữa, mau đi làm ấm giường cho tôi đi."

"... Lục Dịch Thần, đừng có ức hϊếp người quá đáng!"

Thật chẳng ngoa khi nói rằng cái con người này sau khi từ nước ngoài quay về đã trở nên lệch lạc và thiếu đứng đắn!

Lục Dịch Thần thật không biết xấu hổ!

Chẳng trách anh lại chọn biệt thự Đông Sơn, từ lâu cậu đã nghe nói rằng mấy tên đại gia nhà giàu thường giữ tình nhân ở những nơi như thế này. Đây đúng là một sự sỉ nhục trắng trợn của Lục Dịch Thần.

Hai người vừa đi vào bên trong đã thấy quản gia mỉm cười nói: "Hoan nghênh cậu chủ Ngôn, Lục tổng, tối nay ngài có ở lại đây không? Nếu có thì tôi sẽ đi dọn phòng cho khách."

Lục Dịch Thần cười nói: "Không, tối nay tôi ở chỗ của tôi."

Ngôn Nhi Tuyết: "..."

Sau đó Ngôn Nhi Tuyết mới nhận ra rằng cậu lại bị Lục Dịch Thần lừa rồi.

Ghi được hai bàn rồi đấy.

Tại sao anh không thể học mấy thứ hay ho hơn ấy?

Ngôn Nhi Tuyết gần như mắc chứng tự kỷ.

Cậu thầm nghĩ rằng bản thân đã từng cười nhạo Lục Dịch Thần là kẻ u ám, không nói được lời nào, là một thằng câm ngu ngốc.

Bây giờ cậu cảm thấy rằng mình cũng chẳng khác nào bị câm.

Lục Dịch Thần nhướng mày, "Sao nào? Muốn sống chung à?"

Ngôn Nhi Tuyết cảm thấy nực cười: "Sao tôi dám? Nếu bí mật kinh doanh nào của ngài Lục đây bị lộ ra ngoài, thì cái mạng tôi cũng không đủ phải không?"

Lục Dịch Thần buồn cười nhìn Ngôn Nhi Tuyết: “Em muốn nói gì?”

Thách thức công ty với anh là chuyện không cần thiết.

Tuy nhiên, hầu như những tin đồn về anh trong những năm gần đây đều là những tin đồn thất thiệt nhằm hạ bệ anh, Lục Dịch Thần đã quen với điều đó.

Ngôn Nhi Tuyết lạnh lùng nói: “Không chỉ là bí mật kinh doanh, mà còn vì sợ tôi nhìn thấy ngài Lục đưa người về nhà đúng không?”

Là một ông chủ sống trong giới thượng lưu, Ngôn Nhi Tuyết không tin rằng Lục Dịch Thần lại không chơi bời gì trong những năm qua.

Tuy là Lục Dịch Thần thật sự chưa từng làm mấy trò đó.

Nhưng Lục Dịch Thần cảm thấy thật kỳ lạ khi đi giải thích với Ngôn Nhi Tuyết rằng anh không phải người như vậy.

Vì thế mà Lục Dịch Thần chỉ khẽ cười và nói bằng giọng ôn hoà: "Cậu chủ Ngôn này, sao tôi nghe nói em đã đính hôn ngần ấy năm rồi mà vẫn luôn quậy phá ở bên ngoài? Em không phải vì sợ tôi đưa người về nhà, mà là vì em sợ bản thân sẽ không tuân theo quy củ đúng không?"

Lục Dịch Thần biết rằng chắc hẳn người yêu Ngôn Nhi Tuyết cũng có thể sắp xếp cho cậu sang New York, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì nhiều với cái cơ thể yếu ốm kia, cùng lắm thì chỉ có thể uống rượu vui đùa, tiêu xài hoang phí hay chống đối nhà họ Tạ.

"Đúng lúc đều có mặt ở nhà, vậy tôi sẽ bàn bạc với em một chút và cùng soạn thảo chi tiết bản thỏa thuận hôn nhân này, trước khi chúng ta nhận giấy đăng ký kết hôn." Lục Dịch Thần nói: "Ví dụ như điều đầu tiên, tôi muốn em cắt đứt mọi liên hệ với tất cả nhân tình của em."

"Dựa vào cái gì?"

"Vì chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy tổ tông của tôi ơi. Tôi không muốn sau này ngày nào cũng có những tin tức kiểu như vậy, hãy hiểu rằng công việc của tôi làm là đầu tư tài chính và bất động sản nên rất coi trọng sự uy tín."

Ngôn Nhi Tuyết cho rằng Lục Dịch Thần đã ném mình vào khu vực nổi tiếng dành cho tiểu tam với những mối quan hệ bất chính như biệt thự Đông Sơn này, mà lại còn yêu cầu cậu giữ hình ảnh cho anh và không qua lại với người cũ.

Mơ đi.

Cậu sẽ mỗi ngày một người.

Ding dong.

Lục Dịch Thần đẩy xe lăn của Ngôn Nhi Tuyết và nhấn nút thang máy để đi lên phòng làm việc ở tầng hai.

Ngôn Nhi Tuyết phàn nàn: "Ngôi nhà này chỉ có hai tầng, anh nghĩ cái gì mà lại đi lắp thang máy trong nhà?"

Lục Dịch Thần giải thích: “Nhà ở đây yên tĩnh, thích hợp cho người già nghỉ ngơi dưỡng bệnh, có thang máy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

Về cơ bản thì phía bên ngoài của khu vực này cũng toàn là đường dốc thoải, và cũng không có bậc thang cao.

Ngôn Nhi Tuyết hơi ngẩn người.

Đây có phải là những gì mà Lục Dịch Thần nghĩ về khu biệt thự này không?

Không thể nào.

Ngôn Nhi Tuyết không tin rằng Lục Dịch Thần lại không có ý nghĩ xấu xa nào cả, có lẽ bây giờ người đàn ông này đang muốn sỉ nhục cậu bằng một trăm linh tám cách khác nhau chỉ để trả thù cho sự nhục nhã mà anh đã từng trải qua mà thôi!

Hai người đi vào phòng làm việc, Lục Dịch Thần xoay người kéo rèm để ánh nắng xuyên vào phòng.

"Buổi chiều tôi có một cuộc họp, hợp đồng đang để trên bàn, nếu có thắc mắc gì sau khi đọc xong thì hãy liên lạc với tôi."

“Đọc xong cái này nghỉ ngơi thật tốt, trông em như sắp chết rồi vậy, ngày mai có việc phải làm, sáng mai tôi tới đón em đi lấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sau khi xong thì đến văn phòng luật sư để xử lý việc chuyển nhượng cổ phần."

Nhanh chóng và dứt khoát.

Có vẻ như Lục Dịch Thần thực sự quay trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Cổ phần của nhà họ Ngôn và Tạ thị trong tay Ngôn Nhi Tuyết chính là tấm vé tốt nhất để Lục Dịch Thần gia nhập thị trường. Đặc biệt là nếu đã có được cổ phần trong ngành công nghiệp khổng lồ của nhà họ Tạ, thì tức là đã có thể có một chỗ đứng trong đó, dễ dàng làm gián đoạn sự phát triển của Tạ Pháp.

Nhưng... tại sao?

Lục Dịch Thần đang sống một cuộc sống sung túc ở nước ngoài và đạt được nhiều thành tựu như thế, vậy tại sao anh lại trở về Trung Quốc chỉ để tranh giành một chỗ đứng?

Vì vậy mà Ngôn Nhi Tuyết lại hỏi lại câu hỏi này.

"Lục Dịch Thần, tại sao anh muốn quay về?"