Chương 6: Mảnh Ký Ức

Tại sao lại trở về?

Lục Dịch Thần không nhìn Ngôn Nhi Tuyết mà đi đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhìn ra sân vườn: "Ngôn Nhi Tuyết, vấn đề này em không biết đáp án sao?"

Có vẻ như người làm vườn đã chăm sóc và tu sửa sân vườn một cách thận cẩn thận. Sân sau yên tĩnh mà đẹp đẽ, có núi có nước, từ tầng hai có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Ngôn Nhi Tuyết chớp mắt.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngôn Nhi Tuyết cuối cùng cũng không có trả lời mà chỉ hỏi một vấn đề khác: “Tạ Pháp, anh xử lý như thế nào?”

Lục Dịch Thần: “Đừng lo lắng, hắn ta sẽ không làm phiền em nữa.”

Nói xong, Lục Dịch Thần rời đi.

Cạch.

Cánh cửa đã được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Ngôn Nhi Tuyết.

Ở tầng dưới có nhân viên chăm sóc và người giúp việc mà Lục Dịch Thần đã thuê tới cho cậu, để nếu cậu cần gì thì có thể gọi họ.

Ngôn Nhi Tuyết tiến tới lấy bản hợp đồng ra và đọc.

Hợp đồng hôn nhân... lại còn là kết hôn giả với kẻ thù không đội trời chung mà cậu từng xúc phạm, chà đạp người ta, nhưng giờ anh đã trở thành ông chủ có thể tùy ý kiểm soát sự sống chết của cậu.

Thật chẳng ngoa khi nói như vậy.

Thực sự thì đến giờ cậu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi.

Hiện tại Lục Dịch Thần còn chẳng buồn để ý đến lời nói của Tạ Pháp, sao trong mắt anh có thể coi kẻ đó chỉ như hạt đậu phộng nhỏ như vậy?

Ngôn Nhi Tuyết là một nghệ sĩ theo đuổi sự lãng mạn, cậu luôn tin rằng tình yêu phải bốc đồng và vô lý.

Hợp đồng hôn nhân chỉ là một tờ giấy lạnh lùng không có lời cầu hôn lãng mạn, không có hoa và thậm chí cả nhẫn chứ đừng nói đến tình yêu nồng cháy, có thể nói là trái ngược với quan điểm của cậu về tình yêu.

Cậu chống đối và ghê tởm chuyện đính ước với Tạ Pháp, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ kết hôn theo hợp đồng, tổ chức đám cưới giả, gửi thiệp mời và mặc bộ lễ phục vô cảm đứng trong lễ đường.

Nhưng... họ có thể tách ra bất cứ lúc nào sau khi đạt được mục đích, cho dù họ không rời đi thì đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Tinh thần của Ngôn Nhi Tuyết vẫn không tốt lắm, ngủ bao lâu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Giấc mơ quay trở lại thời điểm nửa năm sau khi Lục Dịch Thần đến nhà họ Ngôn.

Khi ấy, Ngôn Nhi Tuyết học mẫu giáo với cặp sách trên vai. Ngôn Nhi Tuyết đã học được rất nhiều điều, chẳng hạn như... kéo Lục Dịch Thần lúc đó đang học tiểu học về nhà chơi.

"Anh phải đeo cái này vào cho em." Ngôn Nhi Tuyết nhét một chiếc nhẫn đồ chơi bằng nhựa vào tay Lục Dịch Thần: "Đây là chiếc nhẫn! Nếu đeo vào thì có thể kết hôn, hôm nay anh có thể làm cô dâu trong một ngày!"

Lục Dịch Thần cầm chiếc nhẫn và nhìn Ngôn Nhi Tuyết một cách vô cảm.

Khi còn nhỏ, Lục Dịch Thần rất lạnh lùng, theo lời của Ngôn Nhi Tuyết, anh chỉ là một cây nấm đen câm lặng.

“Nhanh lên!” Ngôn Nhi Tuyết vỗ vai Lục Dịch Thần, dùng giọng ra lệnh: “Đeo vào cho em.”

Ngôn Nhi Tuyết xoè bàn tay nhỏ đặt lên trên lòng bàn tay của Lục Dịch Thần, tay kia gõ gõ bằng ngón trỏ để thúc giục anh.

Lục Dịch Thần bất lực nắm lấy cổ tay Ngôn Nhi Tuyết, sau đó đeo chiếc nhẫn lạ mắt đó vào tay cậu.

Ngôn Nhi Tuyết hết sức vui mừng, lợi dụng sự thiếu chú ý của Lục Dịch Thần mà dùng tấm vải ren trong mờ làm khăn trùm đầu để phủ lên đầu Lục Dịch Thần.

Lục Dịch Thần phát hiện ra đó là một chiếc khăn trải bàn, lúc này tâm tình khá phức tạp.

Nhưng Ngôn Nhi Tuyết lại rất vui vẻ, Lục Dịch Thần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu lờ mờ qua lớp vải, cậu giơ tay lên với Lục Dịch Thần, dường như đang tự an ủi bản thân: “Ở nhà trẻ không ai muốn chơi với em cả nhưng không sao! Em cũng có cô dâu này!"