Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 23: Tôi và bế tắc đầu đời

Mỗi cái chạm nhẹ đều nóng ẩm và âm ấm…

Mơ màng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ướŧ áŧ di chuyển qua lại trên khuôn mặt mình. Nó đang thực hiện những đợt vuốt ve nhẹ nhàng và khoan khoái khiến tôi mê mẩn. Lớp vải ẩm ướt và mát lạnh kia lướt qua sống mũi, đôi gò má và cuối cùng dừng lại trên môi. Tôi có thể cảm nhận được sự êm dịu trên chiếc khăn mặt có hình dạng như những ngón tay mịn màng tựa bông gòn thấm nước, đưa đẩy qua lại dọc theo viền môi của tôi rồi di chuyển dần xuống cổ.

Dù mun ng tiếp lm nhưng có v như không th na ri…

- Ừm…

Đôi mắt tôi cứ dính chặt lấy nhau và không tài nào mở ra được nên bàn tay kia đưa chiếc khăn ướt chấm lên đôi mi để làm tan những vệt nước đã khô còn đọng rồi nhẹ nhàng đưa vòng quanh và tách mở hai mí mắt của tôi ra. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào khiến mắt rất ngứa ngáy và khó chịu, tôi định đưa tay lên dụi mắt theo thói quen, nhưng bàn tay tôi lại bị người kia nắm chặt lấy và một giọng nói trầm khàn cất lên:

- Em còn dụi nữa là sẽ bị đau mắt đấy, đừng làm tổn thương niêm mạc của mình chứ.

Ừ…

Im lặng hạ tay xuống, tôi đẩy tay người nọ ra rồi lật người lại, hơi khó chịu khi giấc mộng đẹp của mình bị quấy phá.

Chẳng hiểu sao, giọng nói quen thuộc này đã theo tôi được gần một tháng nay rồi. Sáng nào anh ta cũng lại đây đánh thức tôi dậy bằng cách lau mặt cho tôi vì phát hiện tôi có thói quen dụi mắt quá nhiều khiến đôi mắt đỏ hoe.

Nghe nói, mẹ của anh ta luôn làm những hành động dịu dàng này để gọi anh ta dậy sớm mà không gây ồn ào.

Không biết mình có nên cm thy t hào khi là người đu tiên được nam ph phn din Khải Thành – k nguy him nht trong truyn hin gi đang đánh thc mình không nh?

Đúng là không thể phủ nhận phong cách gọi người khác tỉnh dậy trong im lặng của mẹ Khải Thành khá hiệu quả. Nó không hề làm tôi cảm thấy cay cú khi phải rời giường sớm mỗi ngày mà còn giúp tôi lấy lại tỉnh táo rất nhanh.

Những c chỉ của anh ta mới du dàng làm sao…

Nhẹ nhàng ging như mt người thân lớn tuổi tt bng đang nâng niu mình hết mc vy

Mình s b nhn chìm bi hành đng yêu thương này mt thôi

Thực sự không biết Khải Thành đã trở nên như vậy từ bao giờ nữa.

Sau vô số suy đoán, cuối cùng, tôi chỉ có thể giải thích hành động của anh ta dựa trên những gì đã diễn ra ở kiếp trước. Có lẽ anh ta thương tiếc “tôi” vì kiếp trước tôi đã ra đi sớm hơn anh ta, hoặc cũng có thể là từ ngày tôi hứa với anh ta rằng, sẽ chơi vĩ cầm cho anh nghe mỗi ngày chăng?

Thực ra, ý định ban đầu chỉ là giúp anh ta thả lỏng và giải tỏa đầu óc, nhưng không ngờ anh ta thật sự thích nghe tiếng đàn của tôi.

Trong lúc đang suy nghĩ về ngày đó, tiếng đảo nước và tiếng vắt nước rất nhẹ vang lên bên tai. Cảm nhận da chân và da tay của mình đều được ai đó đưa khăn vuốt nhẹ lên xuống, tôi lười biếng muốn vung tay lên để hất anh trai nuôi chăm chỉ nọ bay ra khỏi phòng mình, nhưng lá gan bé như mắt muỗi lại ngăn cản hành động ấy.

Sự ấm áp và ẩm ướt ấy dễ chịu vô cùng.

Đt nhiên li mun ng tiếp quá…

Mun nm thế này mãi…

Dường như đã mất kiên nhẫn, bàn tay lập tức trượt đến nơi nhạy cảm nhất khiến tôi choàng tỉnh và túm chặt lấy cổ tay của người nào đó, ngăn lại hành động kế tiếp của anh ta:

- Đủ rồi, em tỉnh rồi!

- À, thế à?

Đôi mắt của chàng trai trẻ tuổi ngồi đối diện với tôi hơi sáng lên. Anh ta nhếch mép cười trông vô cùng gian xảo. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng thông qua cánh cửa kính lớn có tấm rèm mỏng phủ sát đất càng khiến nụ cười và các nét trên khuôn mặt anh ta trở nên nổi bật hơn. Anh ta ngước nhìn chiếc đồng hồ hình con chim cánh cụt được gắn trên tường cạnh chiếc đèn ngủ trong phòng tôi, cười nói:

- Giờ cũng không còn sớm nữa, em nên xuống giường và chuẩn bị nhanh chút, không thì chúng ta sẽ phải đi bằng xe hơi đấy.

- Vâng, em biết rồi…

Đưa tay lên đỡ trán và gật đầu đáp lại anh ta, chờ anh ta ra khỏi phòng rồi, tôi mới dám đỏ mặt.

Cơ th này… có ch nhy cm cc kỳ ging tôi.

A…!

Hình như mình đ nhit đ máy sưởi cao quá ri…

Cũng may là anh ta chỉ đến đánh thức khi tôi ngủ quên, nếu anh ta còn muốn tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ đạp anh ta ra ngay lập tức khi anh ta thường xuyên trêu chọc tôi đấy.

Ôi trời ơi…

Xoa xoa khuôn mặt khô ráo và sạch sẽ, tôi không khỏi thở dài nhìn lên trần nhà. Sau ngày rời khỏi buổi lễ cấp giấy phép của mẹ Liên, Đông Khánh, tôi, anh ta vẫn luôn ở khu nghiên cứu thực phẩm vi sinh và dành hết kỳ nghỉ hè ở đó. Vì chuyện của người lớn nói với nhau nên tôi cũng không tiện hỏi mẹ Liên về việc Khải Thành có thể ở cùng với chúng tôi hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản lúc cha Khải rời khỏi nơi nhận giấy phép thì hẳn là mẹ Liên đã thuyết phục được ông ta nên mới không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Ngày ấy, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều để làm rõ những phản ứng bất thường của mình với Khải Thành.

Thật khó để chối từ cảm giác xấu hổ liên tục xảy ra khi tôi ở bên cạnh anh ta trong suốt mấy ngày qua. Vẻ cuốn hút hiện hữu trong con người anh ta khiến tôi vô thức dõi mắt nhìn theo. Nhưng rất nhanh, lý trí đã tát vào mặt để thức tỉnh tôi và tôi lại bắt đầu tự soi mói, tự lừa dối mình rằng, tình cảm của tôi chỉ là lòng cảm thông, thấu hiểu giữa “cha”“con trai” mà thôi.

Những tưởng cảm xúc mình dành cho Khải Thành chỉ dừng lại ở mức thương xót trước một số phận đã được định sẵn và biết rõ tất cả những gì anh ta nhận được đều do cốt truyện ban đầu chi phối. Nhưng cho đến hôm nay, tôi đã bắt đầu thổn thức trước những cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh ta. Tôi thích anh ta chạm vào mình, thích những cử chỉ ân cần của anh ta, thích dáng vẻ anh ta cười khẽ khi trêu chọc tôi. Nụ cười của anh ta khiến tim tôi loạn nhịp, và nhiều lúc nó còn khiến những phán đoán của tôi bị gián đoạn tạm thời.

Yêu như một cơn say thuốc, rất khó tỉnh táo và lý trí để phán đoán mọi chuyện nên mới có nhiều người đã từ chối phát sinh quan hệ với một ai đó vì sợ bị giảm chỉ số thông minh. Hiện giờ tôi cũng đang sợ mình sẽ là một đối tượng có nguy cơ trở thành một gã ngu ngốc khi thích một biến số khó mà kiểm soát được như Khải Thành. Tôi đã không ngờ đến việc, mình phải mất hơn một tháng để cân nhắc và nhận ra những điều này.

Thật không may, tôi đã lỡ phải lòng anh ta mất rồi nên rất khó để cưỡng lại những cử chỉ tinh tế và điệu cười nhếch mép ngạo nghễ như một tên cáo già gian ác tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nhưng lại rất đỗi cuốn hút ấy có thể ngay lập tức khơi dậy thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tôi khi chúng vừa xuất hiện.

Chỉ là do nó xảy ra quá đột ngột nên tôi mới không dám tin.

Từ đêm thứ hai ngủ chung, tôi và anh ta đã trở nên thân thiết đến mức không cần phải nói quá nhiều cũng có thể hiểu nhau. Nhưng tôi lại tham lam hơn thế, tôi muốn anh ta là của tôi.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai trước đây.

Cm giác khi biết mình bt ng yêu mt ai đó mà không th nói thành li…

Ha…, tôi vẫn luôn biết, mình là người lý trí đến mức nào, cũng sẽ không tự ảo tưởng việc anh ta quan tâm mình là thật lòng. Tất cả những gì mà anh đang làm đây chỉ là để trả ơn cho việc anh có chỗ ngủ tạm thời mà thôi, đúng chứ?

Nhớ lại đôi mắt tràn ngập cười cợt của anh ta, tôi bất lực ôm lấy mặt mình và thở dài. Tôi hiểu, những cảm xúc này rất phổ biến ở thanh thiếu niên và điều này chẳng có gì sai. Nhưng tôi chỉ là một thiếu niên sao? Tâm hồn tôi đã hơn hai mươi tư tuổi, và tôi hoàn toàn nhận thức được cảm xúc của mình lúc này.

Tuy nhiên…

Việc tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình không chỉ ở tuổi tác hay giới tính mà còn là vì tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để nói lời thích anh ta. Người đã đẩy anh ta vào con đường sai trái, người đã nói sẽ không giấu giếm điều gì, nhưng vẫn không dám nói cho anh ta biết thân phận thật sự của mình, cũng không dám đối mặt với gương mặt lạnh lùng sau khi nói cho anh ta biết, mình thật ra là ai. Đã có quá nhiều khiếm khuyết trong con người tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tự ti, buồn bã và sự thật về tôi càng khiến tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ ghét tôi, sẽ tổn thương tôi.

Nghĩ đến chuyện Khải Thành sẽ ghét mình, lòng tôi thấy khó chịu và đau đớn lắm. Vậy nên, tôi không chỉ là một kẻ dối trá mà còn là một kẻ ích kỷ.

Khi những sự kiện của thế giới này diễn ra, tôi biết, điều duy nhất mình có thể làm là chờ đợi thời điểm thích hợp và cố gắng giải thích điều đó với anh ta bằng hành động thay vì xin lỗi. Nếu thời gian của “tôi” đến gần, có lẽ tôi vẫn có thể nhắm mắt ra đi trong thanh thản, mang theo những kỉ niệm ngọt ngào khi được ở bên nhau rồi lặng lẽ khắc sâu điều đó trong tâm trí mình.

Quá tiêu cc đ nghĩ v cái chết ca nhân vật phụ Đông Phong trong tương lai.

Khải Thành vốn là một phần của tôi, một nhân vật do tôi xây dựng. Cái chết của Khải Thành là minh chứng cho tâm tư đã được tẩy trần của tôi. Tôi đã không còn là một “cái tôi” hữu hạn như trước kia, nên dù biết mình thích anh ta cũng giống như bao dung một phần con người tôi, nhưng việc từ bỏ mối lương duyên không mong muốn này chẳng khác gì bảo tôi hãy tự sát đi để trái tim ngừng đập, để tâm trí thôi phiền não, rối bời.

Anh ta là người của thế giới này, còn tôi thì không.

Thầm thở dài và ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi uể oải vươn vai chào ngày mới rồi xỏ chân vào đôi dép lê.

Ngày tu trường sao?

Tự hỏi không biết ngôi trường mà mình sáng tạo ra sẽ trông như thế nào, tôi tủm tỉm ngồi ở mép giường, im lặng nhìn bộ đồng phục đã được là phẳng phiu treo ở tay cầm gắn trên tủ quần áo.

Có l mình nên nhanh chóng v sinh cá nhân thôi…