Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 25: Tôi và tranh cử Chủ tịch Hội học sinh

Tôi chậm rãi bước đến trước cửa phòng tắm và nhìn khuôn mặt trong gương. Dưới ánh đèn sáng trắng là một cậu nhóc có làn da hơi khô và đôi gò má ửng hồng trong bộ đồ cộc tay mỏng manh đang mắt nhắm mắt mở nhìn lại tôi.

Chà…

Vẻ trẻ măng trong gương làm tôi phải tỉnh táo lại luôn.

Đặt tay lên mặt, tò mò ngó ngang ngó dọc, thấy thế nào thì vẫn rất ưa nhìn.

Xinh xắn thật đấy nhỉ?

Nếu sản phẩm hoàn hảo này được đầu tư đi làm thần tượng hoặc đại diện của thương hiệu nào đó thì quả thực rất được, mặc dù có hơi gầy. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là hàng lông mày mỏng như muốn nhắc nhở chủ nhân mệnh bạc. Nhìn đôi môi trái tim hồng nhạt hơi cong lên trông có vẻ mềm mại như không thuộc về nam giới, tôi không kìm được muốn thử thể hiện mọi cảm xúc trên khuôn mặt này.

- Ha ha…

Khi cười rộ lên, gương mặt này sẽ để lộ hàm răng trắng sứ với chiếc răng nhọn hơi nhô ra, tạo cảm giác như những bông hoa mùa xuân đang đua nhau nở rộ giữa núi rừng bao la vậy. Quả đúng như lời ví von của các nghệ sĩ trước vẻ đẹp đầy cuốn hút lúc con người cười, đó là minh chứng cho thấy máu thịt của vô số loài động thực vật đã cung cấp cho cơ thể của loài người không hề uổng phí. Mọi nguồn năng lượng tích cực sẽ tụ tập lại như thể cá nhân đó đang mang trong mình ánh sáng rực rỡ chứa đựng cả thế giới.

Tôi vô thức đưa tay sờ nắn gương mặt “mình”.

Ngoại hình ngoài đời thực của tôi khi còn bé cũng rất thanh tú, có thể nói là rất được lòng những người già. Còn bản thân tôi thì lại luôn cảm thấy dù có ngắm nghiêng, nhìn ngả thế nào cũng không được nam tính cho lắm nên kiểu mặt của cậu ta có lẽ cũng tương tự như của tôi.

Ngm li thì hôm đó, mình li n lòng “vut má” khuôn mt này cơ đy…

Sờ lên lại có cảm giác nó hơi sần sùi thì phải?

Nẻ à?

A! Vì sợ lạnh nên tôi thường bật máy sưởi vào mùa thu và mùa đông, chẳng trách da dẻ lại có dấu hiệu nứt nẻ như thế. Trước đây, tôi hay đặt một chậu nước trong phòng hoặc thoa chút kem dưỡng ẩm lên mặt, nhưng mấy nay tôi lại lười làm những việc đó. Chắc sắp tới nên chăm chỉ chăm sóc da hơn bởi thời tiết ở miền Bắc khá khắc nghiệt, da tay và da chân rất dễ tổn hại gây nên đau rát nếu như không được bảo vệ đúng cách.

Khi đã rửa mặt xong, tôi khoác lên mình bộ đồng phục thu – đông theo quy định, cũng là loại trang phục có chất liệu từ thiên nhiên được thiết kế riêng của Học viện Hưng Vương. Chúng được may thành kiểu dáng giống như các học sinh Châu Âu với áo gile màu đỏ đậm và sơ mi trắng có kèm theo cà vạt đen bên trong. Mặc ở ngoài cùng là áo khoác đen được thiết kế cách điệu viền trắng trông rất ngầu và sang trọng. Lúc khoác lên người thì đúng chuẩn phong thái con nhà giàu.

Xoa cằm và nhìn mình trong gương rồi nhe răng cười một cái, tôi không khỏi thất thần trước vẻ đáng yêu và sáng chói lộ rõ trên gương mặt cực kỳ thu hút này.

Đây không phi t mình mê mình ri đy ch?

Lắc đầu để xóa sạch những suy nghĩ vớ vẩn, tôi mở cửa phòng ra, chậm rãi bước xuống bậc thềm rồi lặng im ngắm kỹ quang cảnh bên trong ngôi nhà hiện đại và đơn giản nằm ở ngoại ô thành phố Hà.

Khi vừa mới đến đây, tôi đã đứng lại một lát để quan sát bao quát ngôi nhà có ban công rộng lớn này và cực kỳ thích nó. Từ nhỏ, tôi đã rất thích những căn phòng có ban công thoáng mát vì nó sẽ đem lại cảm giác khô ráo và trong lành. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, tôi cũng thường hay kê bàn và ghế ra ban công ngồi ngắm cảnh hoặc uống trà chiều. Tận hưởng những cơn gió vi vu vào ngày hè nóng nực hay ngồi ngắm cảnh đêm và sao trời luôn là thói quen thường nhật của tôi.

Ban công rộng rãi của căn nhà này rất hợp ý tôi, nhưng nó lại chưa được ai trang hoàng gì cả vì bên ngoài chỉ có một bình nước trái cây được đặt ở giữa bàn trông như đã được để ở đó từ lâu lắm rồi vậy. Nếu không phải ngày đầu đến đây, cha Đông nói với tôi là trước khi Đông Phong đến chỗ mẹ Liên nghỉ hè, cậu ta đã quên dọn chiếc bàn đó thì tôi còn tưởng chiếc bàn ấy chỉ là để trang trí thôi vậy. Cả ban công rộng lớn trông thật đìu hiu như thể một chiếc lá lẻ loi hạ xuống bậc thềm hay một con vật cưng bị bỏ rơi trong cơn gió se lạnh vậy.

À, m, đúng là lnh tht vì tri đã vào thu ri mà.

Ngày đó, khi kéo hành lý của mình vào trong ngôi nhà và đến được phòng khách thì bỗng có mùi trầm hương thoảng qua chóp mũi. Tôi cất giày và xỏ chân vào chiếc dép lê đi trong nhà. Bước vào căn phòng được trang trí thanh lịch và đơn giản với màn hình vô tuyến siêu mỏng được gắn trên tường. Chiếc bàn kính trong suốt có đế đen được đặt ở giữa bộ ghế dài đa năng màu xám nhạt. Phía trên mặt bàn là bộ ấm chén sứ với họa tiết vẽ những bông hồng bảy màu ánh kim. Chúng thật sự rất nổi bật trong căn phòng có gam màu hơi tối như vậy. Nằm phía bên trái phòng khách là phòng bếp kiêm phòng ăn. Gian phòng bếp có màu chủ đạo là nâu trầm rất ấm cúng với một cửa chính có thể đi trực tiếp ra bên ngoài mà không cần phải đi qua phòng khách. Nồi niêu và những thứ phục vụ cho việc bếp núc đều được để ở những nơi riêng biệt và dễ lấy. Tất cả đều đầy đủ và tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì.

Thực đã tay!

Trước lúc leo lên từng tầng và thăm thú từng phòng, tôi đã lướt tay qua những bức tường ngoài ban công phòng Đông Phong để quan sát chất liệu và màu sơn, cảm nhận nền đá mát lạnh và hơi sần sùi của bức tường đá, tôi đã không kìm được thầm thốt lên. Tôi rất thích độ nhám của đá, nó đã được mài rất nhẵn nhụi và trơn láng.

Thật không thể tin được khi sở thích, sinh hoạt, bày trí phòng ở, ngay cả đến căn phòng có ban công cũng thuộc về “mình”.

Nghĩ lại thì đứa con trai được đẻ ra chỉ với một dòng duy nhất và có một cái chết chóng vánh lại là đứa giống người cha đẻ như tôi nhất.

Y như một nhân bản của tôi trong thế giới này vậy.

Khi đã hiểu rõ mọi hoạt động và lối sống thường nhật của nhân vật phụ Đông Phong, tôi đã thả lỏng tâm trí và rất có tâm trạng đánh giá nét thẩm mỹ của cả ngôi nhà được xây dựng khá đẹp mắt này.

Mình s sng đây đến bao gi nh?

Ngay đến bản thân tôi cũng không biết nữa…

Cuộc trải nghiệm đến được thế giới trong tiểu thuyết mà mình viết ra đã là quá sức tưởng tượng với tôi rồi.

- Em đứng đó làm gì thế? Nhanh vào phòng ăn đi rồi anh chở đi học!

Tiếng anh trai hờ vang lên, kéo tôi ra khỏi khung cảnh của ngày hôm qua. Tôi nhìn sang bên tay phải thì thấy Đông Khánh đứng ở cửa phòng bếp và đang ló đầu ra nhìn tôi với khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu.

- Em đến ngay!

Tôi gật đầu đáp lại anh ta rồi nhanh chân xuống tầng và bước vào phòng ăn. Khi đến trước cửa, ánh vào mi mắt là hình ảnh Khải Thành đang cầm chiếc muỗng khuấy nước canh trong nồi và đậy nắp lại.

Trời ơi, đứa con gh đang nu ba sáng cho c ba người á?

Đt nhiên thy cm đng quá, làm sao đây…

Dường như Khải Thành nhận thấy ánh mắt của tôi nên anh ta quay đầu sang nhìn tôi rồi cười trêu:

- Anh còn tưởng em sẽ ngủ tiếp đấy?

Thôi, hình nh m áp kia nên biến đi.

Im lặng gạt bỏ góc nghiêng đẹp trai và dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm cúng nơi phòng bếp đang ám ảnh mình, tôi đi tới bàn ăn và ngồi xuống, bình tĩnh đáp:

- Em muốn gặp mọi người ạ.

- Hử? Ai?

Khải Thành nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi.

Còn ai vào đây na, hai đa con đ ca tôi ch ai…

- Các bạn trong lớp ạ.

Tôi nhỏ giọng đáp lại anh ta.

- À…

Nhạt nhẽo ừ hử, Khải Thành đặt bát bún bò lên bàn, giọng nói chứa đầy ẩn ý nói:

- Năm nay sẽ rất thú vị đây.

Đương nhiên là thú v, khi cp ba ca mấy người s t chc tranh c Ch tch Hi hc sinh ba năm mi din ra mt ln, sao mà không thú v ch?

- Này Thành, năm nay sẽ công bố danh sách các thí sinh được tuyển chọn đấy, ông cũng muốn tham gia với mấy đứa kia thật đấy hả?

Anh trai hờ vừa mở tủ bếp lấy thìa, dĩa và bát đũa ra vừa hỏi.

- Ừ.

Khải Thành nhấn nút mở lò vi sóng và lấy ra khay bánh bông lan phủ mứt đào và để chúng lên bàn, giọng điệu bình thản giải thích:

- Tôi cần quảng bá thương hiệu của nhà mình đến nhiều người nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cuộc tranh cử lần này.

Nói di!

Nhà anh ta đã đủ giàu có và phổ biến trên toàn quốc rồi, chẳng qua anh ta tham gia là để hạ bệ nam chính Hoài Nam thôi!

Học viện Hưng Vương có một quy định ngầm rằng, hễ ai tham gia tranh cử Chủ tịch Hội học sinh sẽ có nhiệm vụ phải quảng bá rộng rãi những hình ảnh tốt đẹp của trường. Không chỉ vậy, trên cương vị là Chủ tịch, người đó sẽ phải đóng góp một phần gì đó cho trường kiểu như: đạt được những bằng khen để làm đẹp cho bộ mặt của trường, hay thành lập hoặc tạo ra một cái gì đó mang lại giá trị nhân văn và tiếng tăm cho ngôi trường ấy. Đổi lại, Chủ tịch có thể làm gì tùy thích, không cần đến lớp, có phòng làm việc riêng và chịu trách nhiệm giám sát các học sinh phải tuân thủ theo nội quy, quy định của trường, sắp xếp lịch tổ chức các cuộc thi và hội thảo cho trường,… Hơn nữa, người tranh cử Chủ tịch Hội học sinh phải vượt qua ba điều kiện tất yếu:

Thứ nhất là tham dự cuộc thi sát hạch cấp ba của ba khối: mười, mười một và mười hai.

Th hai là gii đ thi ca c năm trường đi hc đng tp đu c nước theo tiêu chun chính quy đ đm bo đã có đy đ kiến thc, được các trường nhn din và được xét tuyn thng.

Th ba là phi được nhiu người yêu thích và có được nhiu phiếu bu nht trường.

Hai điều kiện đầu thì quá là đơn giản với một người quay về quá khứ để thay đổi số phận như Khải Thành, nhưng điều kiện cuối quả thực hơi khó nhằn, nhất là với người không thích phiền phức. Phải biết rằng, bản thân nam phụ phản diện Khải Thành trước kia vốn lạnh nhạt, tính tình khó chiều lại còn ghét đυ.ng chạm hay làm quen với ai. Vì thế mà anh ta luôn lẻ loi một mình và chỉ có duy nhất một người bạn từ thuở thơ ấu là con trai của Tập đoàn máy móc - điện tử, điện lạnh nhà họ Đông – Đông Khánh.

Vào năm lớp mười, Khải Thành được Chủ tịch đương thời chỉ định vào danh sách tranh cử. Nhưng do tính tình kiêu ngạo và ghét phiền hà nên anh ta đã dứt khoát từ chối ngay khi nhận được thông báo. Anh ta đúng là đã tự mình chặt đứt thời cơ mở rộng nền móng, bỏ lỡ cơ hội thể hiện khí chất ngay thẳng và tố chất lãnh đạo của mình, nhường lại cơ hội vàng này cho nam chính Hoài Nam – một trong năm người nằm trong danh sách được đề cử trở thành Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Hưng Vương với chiếc áo khoác trắng chỉ có duy nhất Chủ tịch mới được mặc.

Áo khoác trắng là biểu tượng cho lòng yêu quý của mọi người và biểu trưng cho phiếu bầu chiếm đa số của người mặc.

Giờ nam phụ phản diện nói, anh ta muốn tranh cử Chủ tịch Hội học sinh thì chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho việc này.

Đó là tr thù!

- Phong à, em nhớ mang vĩ cầm đi nhé.

a? Mang vĩ cm đi làm gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn Khải Thành, lại thấy nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh ta.

Anh ta có âm mưu gì mà cười đu thế?

- Vâng…

Dù không biết anh ta định bày ra trò gì, nhưng tôi vẫn rất mong chờ mà gật đầu đáp lại.

Tư liệu viết truyện sống động thế này, không hưng phấn thì không phải tôi rồi! Nếu cần thì tôi cũng sẽ rất thoải mái cho anh ta mượn tay để thực hiện điều mà anh ta muốn, hoặc những điều mà anh ta còn nuối tiếc khi ở kiếp trước vẫn chưa kịp làm nếu như tôi có bản lĩnh đến thế.

Tuy nhiên…

Có một điều không thể phủ nhận, trong kế hoạch sống sót của tôi cũng có cả mục tiêu hoàn thành tuyến tình cảm của hai nhân vật chính vì chỉ khi họ phát triển, thế giới mới có thể tiếp tục vận hành. Vậy nên, giúp đỡ ở đây cũng phải có chùng mực, miễn là không tham gia quá nhiều vào những cảnh phát triển tuyến tình cảm của hai nhân vật chính là được.

Hừm…, mặc kệ Khải Thành muốn giở trò gì, chỉ cần không chia rẽ nam nữ chính trong cốt truyện gốc của tôi hoặc thủ tiêu họ khiến thế giới sụp đổ thì tôi sẽ bám theo anh ta để tìm kiếm cảm hứng sáng tác cho đến cùng!

Thật mong ch biu hin ca anh trong tương lai, nhân vt ph phn din Khi Thành à! Đừng làm người cha già này thất vọng đấy!