Quyển 2: Khống chế - Chương 10: Tôi và thiết bị định vị

- Em không có?

Khải Thành lạnh lùng nắm lấy cằm tôi, lặp lại như thể chắc chắn tôi đã trả lời sai rồi vậy. Thấy không thể qua mặt anh ta được, tôi chỉ đành buông xuôi, thừa nhận:

- Có thể em đã làm điều gì đó không đúng, nhưng em… em không giả tạo là thật.

- Ừ, cứ cho là vậy đi.

Khải Thành cười mỉa và gật đầu, nhưng lời nói lại chẳng có chút tin tưởng nào. Anh ta tiếp tục chất vấn:

- Em biết, hôm nay em đã làm những gì không?

- Em không rõ, em xin lỗi.

Tôi nhút nhát lắc đầu, nhanh nhảu nhận lỗi với Khải Thành trước khi bị bới móc những điều anh ta cho là cần đến lời xin lỗi của tôi.

-…

Thấy Khải Thành vẫn im lặng nhìn chằm chằm mình với ánh mắt lạnh lẽo, tôi mím môi, vắt óc nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói:

- Em… em xin nhảy lớp, thất hứa với anh và còn làm thân với bạn gái của anh…?

- Ai bảo với em, cô ta là bạn gái của anh?

Khải Thành kiên quyết phủ nhận và cáu kỉnh nói tiếp:

- Cô ta chẳng là gì cả!

- Vâng!

Sợ hãi nhắm tịt mắt lại, miệng lập tức đáp theo bản năng.

- Còn gì nữa không?

- Em… em hết rồi ạ… em không nhớ mình đã làm gì hơn thế nữa…

Cùng với câu trả lời của tôi, anh ta chậm rãi nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt chiếc cằm đáng thương. Mặc dù không biết điều gì đang diễn ra trong đầu anh ta, nhưng có vẻ như vẻ ngoài yếu đuối của Đông Phong vẫn còn sức ảnh hưởng nhỏ lên anh ta. Chờ đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi hơi giãn ra đôi chút, cằm của tôi đã không còn đau nhức nữa.

Cảm giác thoát chết trong gang tấc mới vừa rồi đúng là làm người ta không muốn trải qua lần thứ hai. Ngẩng đầu nhìn Khải Thành quay lưng lại, bầu không khí im lặng chốc lát, nhưng quãng thời gian đó lại cho tôi cảm giác dài đằng đẵng như đã qua một thế kỷ.

- Em nói dối anh.

Ném trả lại câu này, anh ta đi đến trước giường và ngồi xuống.

Gì kia? Mình nói dối người này bao giờ vậy?

Ngoài việc là cha đẻ của anh ta ra, mình chưa từng lừa dối anh chuyện gì mà?

- Em… em không hiểu...

Bối rối đáp lại, nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy gai góc của anh ta.

- Em nói em nằm mơ nhưng thực chất là em biết rõ anh có ở đó.

Dường như duy trì tư thế chờ đợi tôi nhận ra lỗi lầm của mình làm anh ta mất kiên nhẫn. Khải Thành khịt mũi hừ lạnh, dứt khoát vạch rõ lời nói dối của tôi.

À, là lúc tìm anh ở ngôi làng không tên, quê nhà của nữ chính Vi Yến ấy hả?

Giận dai thế, nhớ cả chuyện đó nữa cơ à?

- Em xin lỗi, lúc đó, em chỉ muốn nhanh chóng đến cứu anh, cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Em cứu anh là sai sao ạ?

Kẻ đáng trách ở đây phải là anh mới đúng! Anh là người làm đảo lộn trật tự trong thế giới tiểu thuyết của tôi đấy!

Thấy Khải Thành kiên quyết khẳng định mình làm sai, tôi cũng chỉ đành thuận theo anh ta, cúi đầu hối lỗi. Nhưng khi ngước mắt lên, đối diện với tôi không phải đôi mắt đang tỏa ra luồng khí sắc bén như dao găm, mà là thấy anh ta đang thở ra như vừa trút được gánh nặng gì đó.

- Không, em làm rất tốt.

Anh ta lắc đầu rồi đáp lại với vẻ rất bất lực.

Cảm nhận những đợt gió đêm lành lạnh thổi đến ào ạt, xua đi bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở vừa rồi, tôi thầm thở phào một hơi. Khi đang cảm thấy thật may quá, mình sống rồi, qua cửa rồi! Bất chợt, cánh tay bị anh ta nắm chặt lấy và kéo đến bên giường. Anh ta đẩy tôi nằm lên giường và cơ thể cũng đè chặt lên, tay anh nắm chặt lấy hai tay tôi và kéo lên cao.

Ối, làm gì thế?

Theo bản năng giãy nảy muốn thoát ra, nhưng Khải Thành khỏe đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể giữ chặt lấy hai cổ tay tôi. Ngước nhìn đôi tay đang được khóa chặt trên đầu, tôi không khỏi run lên.

Mẹ ơi, đáng sợ quá đi...

Chênh lệch thể lực giữa mình và Khải Thành quá lớn. Có cố gắng cỡ mấy cũng chỉ là công dã tràng…

Không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi, dường như nhận ra tôi không còn chống cự nữa, Khải Thành cúi đầu nhìn tôi, một bàn tay khác cũng không hề nhàn rỗi mà bóp lấy cổ tôi và hỏi với ngữ điệu tràn đầy hoài nghi:

- Sao em biết và luôn khẳng định cô ta là bạn gái của anh?

- Trước đây anh hai có nói…

Anh gì ơi, tư thế này không được hay cho lắm, tôi không thoải mái, anh cũng không thoải mái! Đừng đè tôi như thế, nghẹt thở quá!

Tôi lúng túng nhìn anh ta. Thoáng cảm nhận được anh ta đã buông lỏng hơn một chút nên thử giãy giụa mấy cái. Nhưng ngay khi vừa dùng sức, anh ta đã ghì tay tôi xuống, bàn tay to đang túm cổ tôi cũng thít chặt thêm.

Quá khủng khϊếp…

Mắt thấy mình có làm sao cũng vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích được, trong lòng thì thầm than vãn không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

- Khánh nói gì?

Khải Thành nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập vẻ âm u như chuẩn bị nổi bão hỏi lại.

Là anh bảo tôi nói đấy nhé, đừng có trách!

Âm thầm nhe răng cười trộm trong lòng, tôi run rẩy nhỏ giọng xin đàm phán:

- Anh phải hứa, không được đánh em thì em mới dám nói.

- Ừ, nói nghe xem nào.

Khà khà, đến rồi đây, tiết mục đào bới thị phi kiếp trước chuẩn bị được khai mạc.

Tôi biết, chúng đều do một tay tôi tạo nên, nhưng anh giai này cũng thật quá đáng khi ép hỏi một đứa trẻ mới mười hai tuổi, yếu ớt đến mức không có sức phản kháng thế này. Giả như tôi không phải tác giả với tâm hồn hai mươi tư tuổi đã hiểu rõ mọi chi tiết trong truyện, mà là cậu nhóc mong manh, dễ vỡ và hướng nội của nguyên tác thì hẳn phải bị dáng vẻ lạnh lùng thẩm vấn của anh ta doạ sợ chết khϊếp rồi.

Hành động của anh là sai trái đấy nhé! Hãy nhìn tôi đáp trả lại anh này!

Giả bộ nhắm chặt mắt như vẫn còn khϊếp đảm, tôi đứt quãng liệt kê lịch sử đen tối của nam phụ phản diện Khải Thành:

- Năm đó… anh hai nói… anh vì mê gái mà không tiếc thứ gì, bỏ bê công việc, yêu vào lú đầu, gây nên rất nhiều tin đồn nhảm nhí khiến cha anh tức giận. Hơn nữa, anh còn đòi hủy hôn với con gái nhà họ Thanh, quyết ý muốn cưới chị Yến mà trong khi đó, chị ấy lại không có tình cảm với anh.

Tôi vừa nói vừa hơi he hé mắt ra, miệng vẫn bô bô không ngừng:

- Anh hai nói, không nên học theo anh, dặn… dặn em nên… nên…

Khi nhìn rõ gương mặt của Khải Thành, tôi đã ngậm miệng lại ngay tức khắc.

Khuôn mặt trước mắt dần dần đen như đáy nồi, khủng bố đến mức dọa tôi không dám thốt lên lời nào nữa. Đôi mắt sâu thẳm càng ngày càng sắc bén như muốn đâm thủng tôi. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp. Hơi thở quanh người tỏa ra lạnh đến mức, tôi có cảm tưởng như mình vừa rơi xuống hầm băng. Luồng khí lạnh thấu xương ấy như muốn đông cứng người đối diện với nó.

- Này nhóc, em có còn nhớ ngày ấy mình bị sát hại như thế nào không? Anh cũng có thể làm chuyện tương tự nếu em cứ giữ im lặng và không khai hết toàn bộ.

Khải Thành hạ thấp người xuống như thể muốn mưu sát người khác nhờ trọng lượng của mình. Giọng nói lạnh lẽo như kéo đông về sớm hơn bình thường trong khi tiết trời hiện giờ chỉ mới sang thu, anh ta cảnh cáo:

- Nói tiếp đi, nên cái gì?

Mình còn kịp tự kiểm điểm lại miệng lưỡi không nhỉ?

Có vẻ như không được nữa rồi.

Trước lời đe dọa của anh, tôi run lẩy bẩy đáp:

- Nên… nên bảo em không được học theo anh. Nếu có gặp thì phải khuyên bảo anh, cố gắng quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn!

Nhân lúc Khải Thành đang chú ý đến câu trả lời mà thả lỏng tay, tôi run lập cập rút được tay của mình ra khỏi bàn tay của anh ta thật nhanh. Lựa thế anh ta đang sững sờ, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, lấy hết can đảm mà ôm lấy khuôn mặt của anh ta, cố gắng để giọng nói của mình mềm nhẹ nhất có thể.

- Em…

Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của tôi nên biểu cảm của Khải Thành hơi sững lại, hơi thở cũng chậm dần, không còn gay gắt như thể hiện mình đang rất tức giận giống với vừa rồi mà đã dịu đi hơn rất nhiều.

Nhận ra mình đã được tự do và vẻ đề phòng của người nọ đã biến mất, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, Khải Thành hiểu được việc tôi không hề có ác ý với mình nên anh ta mới không tiếp tục tỏa ra sát khí để nghiền nát tôi?

Dù không biết ở kiếp trước, giữa hai anh em nhà này có hay nói chuyện với nhau về Khải Thành hay không. Nhưng tôi cảm thấy, dù cho họ không đề cập đến chuyện nhà anh ta, tôi vẫn sẽ tin họ đứng về phía nam phụ phản diện Khải Thành.

Nam phụ Đông Khánh mặc dù không xuất hiện nhiều trong truyện, nhưng anh ta thật sự là một người bạn tốt. Anh ta và nam phụ phản diện Khải Thành đã từng chơi rất thân với nhau nên thường hay đi chung khi còn học ở Học viện Hưng Vương. Ngày nữ chính Vi Yến xuất hiện, tình bạn giữa bọn họ vẫn luôn rất bền vững. Chẳng qua vì chuyện ông nội nhà họ Đông qua đời khiến việc tranh chấp tài sản bùng nổ. Cha anh ta bận rộn giải quyết chuyện tang lễ và nhiều vấn đề rắc rối trong gia tộc nên anh ta đã phải thay cha tiếp quản công ty vào năm hai mươi mốt tuổi. Từ đó, anh ta cũng ít khi liên lạc lại với nam phụ phản diện Khải Thành. Phải mãi đến gần một năm sau, nam phụ Đông Phong bị sát hại ở nước ngoài thì Đông Khánh mới gặp lại nam phụ phản diện Khải Thành lúc này đã chìm sâu vào bể tình với nữ chính.

Nghĩ đến lúc xuống tay viết nên hoàn cảnh của Khải Thành, tôi đã từng nghĩ, tâm can mình là kẻ sắt đá đến mức không ai có thể lay chuyển nổi. Nhưng khi đặt mình vào lập trường là cha đẻ của tất cả nhân vật, tôi mới cảm thấy mình thật sự độc ác. Bản thân tôi đã ân hận đến nỗi muốn cố gắng an ủi tâm hồn đứa trẻ mà mình đã ngược đãi này chỉ để cảm thấy bớt đau buồn và muốn bù đắp. Với tôi mà nói, Khải Thành thực sự không có lỗi, lỗi là ở người đã tạo ra anh ta, tạo ra môi trường sống của anh ta và khiến tư duy của anh ta bị ảnh hưởng.

Một thời điên cuồng vì yêu, đổi lại chỉ là một năm tù, thanh danh bị tổn hại nặng nề và một cái chết lãng nhách.

- Ha ha ha… ha… ha….

Khải Thành ngửa đầu cười điên dại như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trần đời một lúc rồi gục đầu, tựa trán lên ngực tôi. Dường như đã mệt rồi nên tiếng cười tắt dần, cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Trước dáng vẻ phát điên của anh ta, tôi chỉ có thể im lặng, không thể hiện ra mình vui hay buồn vì sợ biểu hiện của mình làm mất lòng anh ta.

- Cuối tuần này, đi theo anh đi.

Đặt tay mình lên mu bàn tay đang ôm lấy má anh ta của tôi. Anh ta dựa mặt vào ngực tôi, lầm bầm. Tiếng nói chuyện như thể hiện chủ nhân đang rất bất kham. Tôi im lặng cúi xuống nhìn đỉnh đầu của anh ta, ai ngờ cũng vừa lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh đã dịu đi đôi chút.

- Anh muốn đưa em đi đâu?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Khải Thành từ từ ngồi thẳng dậy và lấy từ trong túi quần ra một chiếc bông tai được chạm khắc hình hoa hồng xanh rất nhỏ và tinh xảo đang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo. Anh ta để nó trên lòng bàn tay và nhìn nó rất lâu.

Anh ta muốn làm gì?

Cố gắng tìm kiếm tư liệu về nó trong đầu nhưng vẫn không thể tìm ra được chút thông tin nào về nó, tôi nghi hoặc nhìn dáng vẻ như lâm vào miền ký ức xa xăm của anh ta. Vào lúc nhìn chằm chằm chiếc hoa tai trên tay Khải Thành rồi chuyển mắt nhìn vào đôi mắt của anh ta. Anh ta bỗng nhìn chằm chằm vào tôi rồi bất ngờ chồm người đến khiến tôi hoảng sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.

Trong bóng tối, cảm nhận tai trái của mình được anh ta nắm lấy. Giây lát sau, tôi chợt cảm thấy một cơn đau thấu tim ập đến.

- Đau quá…

Nó nhói lên như thể vừa bị thứ gì đó chọc mạnh và xuyên qua vậy, không biết có bị chảy máu không nữa…

Cơn đau đớn vào những lúc thế này càng khiến tinh thần tôi tỉnh táo lạ thường. Không dám khóc, cũng không dám giãy giụa mà vẫn cố gắng nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng vì sợ mình sẽ kích động Khải Thành. Chẳng biết qua bao lâu, tai phải chợt vang lên một giọng nói thủ thỉ:

- Em sẽ để anh gắn thiết bị định vị lên trên người em chứ?

Giọng nói của anh ta tựa như lời cám dỗ của ác quỷ, tôi vô thức rùng mình, nhưng vẫn không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Mọi đau đớn nhất thời biến mất, đầu óc và năng lực giải nghĩa những sự vật, hiện tượng xung quanh cũng trở nên rối bời theo.

Mới nãy anh vừa nói gì ấy nhỉ?

Cái gì xác định vị trí?

Định vị á?

Giật mình, mở bừng mắt ra và kinh ngạc nhìn lại anh ta. Anh ta cúi đầu cụng trán mình vào trán tôi, nài nỉ:

- Đừng tháo ra, nhé?

Đôi mắt của anh ta chan chứa vẻ trìu mến nhìn tôi, gương mặt dịu dàng làm tôi ngơ ngẩn.

Không phải anh đã đeo nó lên trước khi hỏi ý kiến người khác rồi hay sao?

Đúng là tôi chưa từng thấy Khải Thành thể hiện tình cảm chân thật và rõ ràng như lúc này. Ngơ ngẩn ngắm nhìn đôi mắt đang phản chiếu bóng dáng khuôn mặt đang ngạc nhiên của mình, tôi vô thức sờ lên tai. Chiếc bông tai hoa hồng xanh bên tai trái lúc mới đeo lên hơi lành lạnh giờ đã hòa cùng với nhiệt độ cơ thể của tôi.

- Vì sao?

Tôi bần thần hỏi lại.

- Anh sợ em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh, sợ em biến mất, cũng sợ em không giữ lời hứa với anh, nhúng tay vào chuyện của anh. Xin lỗi, nhưng anh mong em đừng làm gì, đừng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh mà cứ ở yên đó, được không?

Sợ mình làm gì đó khiến kế hoạch của anh bị đảo lộn?

Á à, hóa ra mấy ngày nay tiếp cận, chiều chuộng mình cũng chỉ là muốn xem mình định làm trò mèo gì hay không ấy hả?

Bất an đến vậy, nóng lòng đến thế sao?

Đến mức không chịu được mà muốn lôi mình ra để hỏi cho ra lẽ, phải vạch mặt trước để đỡ lo lắng quá nhiều ư?

- Vâng…

Được thôi, nếu anh nghĩ việc này sẽ khiến anh cảm thấy an tâm và thoải mái hơn thì tôi đây không có ý kiến gì.

- Ngoan lắm.

Khải Thành đưa tay lên xoa đầu tôi với giọng điệu dịu dàng.

Không biết là do quá mệt mỏi hay là do tâm lý chịu tác động quá lớn. Sau khi đưa tay lên dỗ dành tôi thì cơ thể anh ta như mất đi bệ đỡ vậy, dứt khoát đổ ập xuống người tôi.

Ặc, nặng quá!

Cảm nhận đôi tay rắn chắc luồn xuống phần nệm bên dưới và ôm lấy eo mình. Mũi của người nọ cũng đang cọ vào ngực mình mà không ngừng hít thở, tôi im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp tiếp tục thốt ra những lời rầu rĩ:

- Anh hứa với em, chỉ cần em nghe theo lời anh, anh sẽ giúp em tìm ra kẻ đã sát hại em ở kiếp trước, ngăn cản cái chết của em.

Có lời đảm bảo này của anh là thấy an tâm rồi.

Thở dài nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu và vỗ về tấm lưng của anh ta. Tôi đang định trả lời Khải Thành và bày tỏ mình rất mãn nguyện khi biết anh ta sẽ giúp mình thì bỗng thấy ngực ươn ướt.

Nước ở đâu mà ướt?

Này anh… anh đang khóc đấy à?

- Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi…

Xin lỗi, hôm nay đã sát muối vào vết thương lòng của anh rồi.

Không biết nên nói gì để an ủi anh ta lúc này, tôi đành phải dựa vào nhu cầu của bản thân mà ngầm đồng ý chuyện anh ta có thể ngủ lại và không hỏi tại sao anh ta lại trở nên như vậy. Suy nghĩ một hồi, nhớ lại lời mình vừa nói, tôi âm thầm hối hận không thôi.

Đừng khóc nữa, anh khóc khiến tôi đau lòng lắm…

Nhận thấy sống mũi mình hơi cay cay, tôi lặng lẽ đặt tay lên nơi trái tim đang nhói lên từng hồi. Cơn đau âm ỉ như thể kim chích ấy càng khiến các giây thần kinh của tôi run lên bần bật.

- Ngủ sớm rất tốt cho sức khỏe.

Đưa hai tay vuốt ve tấm lưng run rẩy của gã khổng lồ đang đè nặng trên người mình. Bỗng dưng tôi cũng muốn rơi nước mắt khi nhớ đến cảnh mình đang ở một thế giới không có thực.

Im lặng duy trì tư thế “bánh mì kẹp thịt” không biết đã qua bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ trên bụng mình.

Thật là, giữ nguyên thế này đến sáng mai sẽ mỏi nhừ đến tê liệt mất thôi.

Bất lực thầm đỡ trán, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra rồi từ từ ngồi dậy và đỡ anh ta nằm sang bên cạnh mình. Trầm ngâm nhìn dáng vẻ đầy mỏi mệt của anh ta, tôi không khỏi cười khổ.

- Sao lại dày vò mình thành thế này chứ…

Vừa nằm ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên gối, vuốt ve khóe mắt đã hơi hồng lên, tôi cố gắng miết nhẹ để tách rời đôi môi lúc ngủ mà vẫn mân chặt kia.

Xem ra, một loạt chuyện mới xảy ra hôm nay đã khiến anh ta nâng cao cảnh giác, chỉ cần tôi tỏ rõ thành ý với anh ta thì anh ta sẽ lập tức kéo tôi đi chung đường với anh ta ngay.

Trông thấy dáng vẻ khổ sở ấy, tôi không nhịn được thầm lẩm bẩm:

- Đừng tự đày đọa mình nữa…

Em biết anh đã phải chịu đựng những gì.

Nhìn anh thế này có khác gì đang tự hành hạ chính em?

Về sau, đã có em ở đây rồi mà…