Quyển 2: Khống chế - Chương 13: Tôi và thái độ bất thường của kẻ phản diện (3)

Anh ta có ý thức và tự trọng. Anh ta có lòng tốt, nhưng lại dựng nên một bức tường rất dày để che chắn mình. Anh ta cẩn thận giấu đi suy nghĩ của riêng mình, sẵn sàng lừa dối cả thế giới. Anh ta luôn biết rõ, khi anh ta càng dễ mềm lòng, người khác sẽ càng muốn lấn tới dày vò anh ta.

Anh ta không hề ngốc chút nào mà còn là một người có trình độ diễn kịch hay phản ứng phù hợp đến mức không thể chê vào đâu được. Không chỉ nhạy bén nhận biết được những tín hiệu mà tôi đưa ra mà còn nhanh nhẹn đến nỗi làm tôi lầm tưởng anh ta đi guốc trong bụng mình. Dám cá rằng, anh ta đang suy đoán xem tôi định làm gì hoặc đang suy nghĩ gì sau một loạt những hành động lật con bài tẩy, hoàn toàn phô bày những quân cờ tiếp theo trước anh ta mà không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Nếu không thì tại sao anh ta lại lựa chọn đến gần và muốn dành tất cả thời gian rảnh để quan sát tôi thật kỹ cơ chứ?

Dưới con mắt của anh ta, cho dù có mấy lá gan, tôi đúng là không dám làm ra chuyện gì long trời lở đất và mang tính uy hϊếp đến kế hoạch của anh ta cả.

Đọc từ ánh mắt của anh ta, tôi biết, hiện giờ, anh ta vẫn chưa thật sự tin vào những điều tôi nói, mà chỉ tỏ ra có thiện cảm để tôi lơ là cảnh giác thôi.

Nghĩ đến đây, tự dưng cảm thấy mình thật may mắn.

Dễ dàng nhận được đối xử có thể coi là tử tế của anh ta chỉ đơn giản là vì nhân vật mình sắm vai không hề có dính líu gì đến cuộc đời và cái chết của anh ta. Điều đó làm tôi hạnh phúc đến mức, nếu như không phải vướng vào chuyện trở thành một vai phụ mờ nhạt, tôi hẳn sẽ yêu thích thế giới này, dù có chết đi vẫn mong được đầu thai vào đây.

Đây là một thế giới đi theo con đường tìm ra mục đích sống sót để rời khỏi Trái đất. Sau này, nó sẽ phát triển sang con đường không để mình chìm đắm vào thú vui khoái lạc, tỉnh táo để đi đến bước tiến mới mang tên: Tự cung tự cấp.

Dòng chảy lịch sử như guồng quay, đất nước Việt Nam sống sót dưới thời chiến loạn và phát triển cho đến ngày nay đều nhờ vào cơ chế tự cung tự cấp trong lĩnh vực nông nghiệp, ý chí dân tộc và điều kiện tự nhiên thuận lợi. Song hành cùng những chiến binh bất khuất vì Tổ quốc, còn có sự góp sức của các nước đồng minh mới làm nên độc lập, tự do.

Dựa trên nguyên lý ấy, thế giới mà tôi xây dựng cũng tuân theo năng lực tự thân vận động, tự lực tự cường.

Thế nhưng, nó vẫn tồn tại thử thách cực kỳ mạnh mẽ, đó là: Ích kỷ và lòng tham.

Điều tất yếu nhất của mọi giống loài hoạt động bằng cơ thể vật lý là phải lấp đầy dạ dày của mình.

Khi ta no bụng, ta mới có thể nghĩ đến những vấn đề cao cấp hơn.

“Tháp nhu cầu của Maslow” được sinh ra từ đấy.

Chính vì nhu cầu không biết thế nào là đủ của loài người mà đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội song song với khoa học – công nghệ. Ngày mà loài người nhận thấy những biến đổi địa chất, những mối đe dọa đến từ ngoài vũ trụ, những thảm họa thiên nhiên có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ý chí sống sót đã thôi thúc con người ở đây phải làm gì đó.

Họ truyền tai nhau về bảo vệ môi trường.

Theo như lời nhiều người, việc sống xanh sẽ khiến tốc độ phát triển của con người thụt lùi. Nhưng đối với những người có tình yêu với đồng loại và muôn loài. Nó là động lực khiến rất nhiều người đột phá giới hạn về mặt khoa học công nghệ mà những người bảo thủ không thể tưởng tượng được.

Giới hạn ở đây là gì?

Gạt bỏ tham – sân – si – hận, lắng nghe giọng nói của thiên nhiên với cảm quan nhận thức và lòng chân thành. Tình yêu gắn kết giữa muôn loài nở rộ, đầu óc rộng mở và giá trị tâm linh cũng như khoa học được đẩy mạnh. Con người giờ đây đã không còn bó hẹp trong lòng ích kỷ và cố gắng chỉ vì bản thân. Họ cố gắng vì những đứa trẻ sắp chào đời. Họ thúc giục nhau cùng phát triển với mong ước thế hệ sau sẽ sống sót, thừa hưởng và tiếp nối cuộc hành trình tìm kiếm những hành tinh mới, giống loài mới trong vũ trụ rộng lớn. Để rồi lại khám phá ra nơi có thể mang đến sự sống và tiếp tục phát triển.

Con người từ đầu đã biết mình không thể bất tử, nhưng họ có thể tránh được rất nhiều thảm họa khó lường và biết yêu quý mạng sống của những sinh vật xung quanh. Họ hiểu điều loài người cần phải hướng đến không phải là sinh sôi tràn lan, chèn ép nơi sinh sống của những loài vật khác mà là cốt lõi: Chất lượng hơn số lượng.

Chiến dịch giảm sinh, giảm tiêu thụ vật chất độc hại, ngừng tất cả những cuộc chiến tranh vô nghĩa nổ ra. Người người nuôi dưỡng ước mơ về một con đường tương lai vĩnh cửu. Họ yêu cầu những đứa trẻ đã trải qua chọn lọc tự nhiên trong bụng mẹ phải được giáo dục đầy đủ và toàn diện. Nhờ kiểm soát tỷ lệ sinh, con người đã tập trung được nguồn lực và có đủ tài nguyên giáo dục ra những đứa trẻ hoàn thiện về mặt tư duy và mặt cảm xúc.

Giờ đây, xã hội loài người đạt bước tiên tiến đến mức, đã không còn đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Không còn đứa trẻ nào tự ti vì mình thua kém ai khác. Không có đứa trẻ nào chối bỏ năng lực tiềm ẩn và giá trị sự sống của mình. Cuối cùng, từ những nỗ lực không ngừng đào tạo ra thế hệ trẻ sống trong tình yêu thương và có nhiều trải nghiệm. Họ đã có chung một mục đích vì đồng loại và thúc đẩy những lứa khác không ngừng nghiên cứu và học hỏi. Thời đại đổi thay, cú lội ngược dòng đến sự phát triển vượt bậc từ giá trị nghệ thuật đến thực tế không ngừng bùng nổ. Mong ước sống sót đã thôi thúc họ tạo ra nơi trú ẩn ngoài không gian tách biệt với nơi mà họ đã từng gọi là nhà. Nhưng nguồn nhiên liệu giới hạn không thể khiến họ lơ lửng trong vũ trụ vĩnh viễn.

Cho dù có thông minh đến đâu, duy trì cơ năng vật chất, không khí, nước và dinh dưỡng vẫn không thể tách rời họ. Đó là lúc họ nhận ra, một hành tinh có sự sống quan trọng với họ cỡ nào.

Thế giới đi theo lối tư duy duy trì môi trường sống tốt nhất cho hậu thế và không còn tự tiêu diệt lẫn nhau là đại diện cho tình yêu giữa loài người dựa theo hiểu biết của tôi – tác giả hay còn gọi là một kẻ sáng tạo.

Từ lâu, tôi đã không biết mình đã nhận được bao nhiêu bài học ở thế giới thực, có lẽ là cảm giác đau đớn khi nhìn đồng loại gϊếŧ hại lẫn nhau, hay cảm giác xúc động khi nhìn thấy đồng loại của mình đột ngột mắc những loại bệnh mãn tính từ các yếu tố như không khí, thức ăn và nước uống, hoặc cảm xúc xót xa khi nhìn thấy những con người chẳng làm điều gì xấu mà lại gặp quá nhiều tai họa từ các mối quan hệ và thiên nhiên. Để rồi tâm trí chợt bừng tỉnh khi thấy thế hệ mai sau sẽ phải vùi mình trong thảm kịch.

Đã cố gắng nghĩ cách muốn giải quyết tận gốc rễ, nhưng đồng loại đã sai quá nhiều. Mọi rủi ro nhân tạo hội tụ lại và mạnh mẽ đến nỗi, một cá nhân tầm phào như tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thế rồi cái ngày truy tìm con đường đúng đắn, cái ngày muốn làm sao để cùng sống sót đã đưa tôi đến con đường sáng tạo nên một thế giới.

Đúng rồi!

Lần đầu tiên nhận ra mọi thứ mà mình đã trải qua là bài học của linh hồn, cũng là lúc tôi hiểu được nơi nào có sự sống ý thức, nơi đó sẽ dạy linh hồn cách sống và quý trọng những gì mình đang có.

Kẻ sáng tạo là người đã trao cho vạn vật quyền được sống, quyền được trải nghiệm, quyền được yêu thương và cảm nhận được tình yêu thương.

Bấy giờ, tôi mới hiểu, hóa ra, trải nghiệm mới làm nên người trí tuệ. Hóa ra, phải qua tự thân trải nghiệm mới làm nên những người có cảm xúc và thông minh. Hóa ra, bản tường trình về trí tuệ cảm xúc có căn cứ mới có thể giải thích suy nghĩ và làm nên hành động của những người sáng lập thế giới.

Giáo dục xuất phát từ tình yêu của đấng sinh thành không phải là cho người ta miếng ăn tận miệng mà là dạy cho họ cách tư duy để tự mình kiếm ăn đấy sao?

Tự hỏi những điều này trong đầu, tôi cũng chợt vỡ lẽ là rằng, những linh hồn có ý thức mới có thể trở thành những vị thần.

Chúng tôi là những sinh vật có khả năng sẽ kế thừa ý niệm đó.

Con người ở thế giới hư cấu này không hề biết đến tình yêu của người đã sáng tạo ra họ. Họ đâu hiểu mình vẫn luôn được tôi yêu thương vô điều kiện. Họ vẫn luôn được học tập thông qua những linh hồn cùng tồn tại dưới dạng vật chất. Để rồi làm chủ thế giới, trở thành những vị thần vượt qua tôi và thay thế tôi. Tôi vẫn luôn luôn chờ đợi những sinh linh mình sáng tạo ra sẽ vượt qua mình vào một ngày nào đó.

Nhưng đáng buồn thay, tình yêu có được quá dễ dàng nên con người mới không thèm coi trọng, thậm chí còn quên đi nó. Tôi đã chẳng biết, từ bao giờ họ đã vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ tấm lòng cao thượng, tự ti nghĩ mình bất tài? Họ không dám tự tin gọi mình là những người có tiềm năng sáng tạo tương lai, kiến tác thế giới, mà còn nghĩ mình là những đứa trẻ cô đơn rồi kéo nhau cùng chết trong đau khổ.

Đã nhắc nhở và cảnh báo hành vi tự hủy diệt mình của họ vô số lần dưới nhiều hình thức khác nhau, tôi vẫn không biết liệu những linh hồn mà mình tạo ra có còn bị tư lợi mài mòn, tự biến mình thành rác rưởi: đố kỵ, tàn bạo, bất cần, lười biếng và khát máu giống như thế giới mình đã từng sinh sống hay không. Chuyển biến tệ nhất hẳn là biến mình thành dấu mốc kết thúc của thế giới, tàn sát lẫn nhau, kết liễu tất thảy sinh mạng để không cho ai có cơ hội sống, học tập từ nỗi đau, trí tuệ, trải nghiệm, lòng trắc ẩn và tư duy của người sáng thế.

Trở thành một nơi sẽ là cái nôi của những linh hồn đẹp đẽ có lẽ là chuyển biến tốt nhất nếu họ tỉnh táo nhận ra những sai lầm của mình.

Để trả lời cho tất cả điều này chỉ có thời gian, vững vàng hay không nằm ở chọn lọc.

Ngồi dậy, lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa kính mỏng trong suốt, cảm giác như có thể nhìn thấy vầng trăng nhỏ bé đang nằm ở miền xa xôi. Cố gắng nghiêng đầu để có thể ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời và tất nhiên, tôi không thể nhìn thấy chúng được khi đang ở trong phòng ngủ thế này.

Chỉ một chút thôi…

Cẩn thận bước xuống giường và khoác lên mình một tấm chăn mỏng. Vì lo lắng bật đèn sẽ làm Khải Thành thức giấc, tôi chỉ nhẹ nhàng kéo hai tấm rèm để che cửa kính dẫn ra ban công rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bầu trời đêm vào mùa thu rất quang đãng, vầng trăng tròn vành vạnh và sáng ngời, những vì sao lấp lánh trên nền trời u tối làm tôi mê mẩn. Ngồi trên chiếc ghế nỉ êm ái, kéo tấm chăn mỏng bao bọc lấy mình, tôi ngửa đầu ngắm cảnh đêm và đắm chìm trong sự thanh bình của nó. Mặc dù không thể ngắm những đám mây trắng mỏng như tơ lụa, nhưng vẫn có thể trông thấy những đốm trắng lập lòe đang di chuyển nhanh chóng qua mắt mình.

À, đó là máy bay.

Không khỏi phì cười trước cảnh tượng một nhóm người ngồi trên đó đang lao đi như vũ bão để đến nơi mà họ muốn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Thật đáng tiếc, mình là một kẻ say máy bay.

Thầm tự nhủ rồi lại không tự chủ được nhớ đến tình huống dở khóc dở cười của mình.

Thực ra, muốn tôi đi máy bay cũng không phải không thể.

Hôm qua, Khải Thành muốn đưa tôi xem nơi tạo ra rượu. Ngay khi biết tôi say máy bay, anh ta liền gọi cho bác sĩ tư nhân để hỏi liều thuốc ngủ mà cơ thể tôi có thể chịu đựng được rồi tiêm cho tôi một liều. Đến khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang ở Paris hoa lệ, thành phố của những con người luôn tràn ngập trong sự lãng mạn.

Tàn bạo nhưng thật không thể phủ nhận sự gọn lẹ của nó…

Vừa được ngủ lại còn được đi chơi.

Sướиɠ thì sướиɠ thật đấy, nhưng có vẻ như đây cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi mất ngủ.

Pha cho mình một tách cacao nóng và đặt lên bàn, cúi người cầm lấy chiếc điều khiển trên bàn trà, tôi ngả người lên ghế và bật vô tuyến lên.

Chiếc vô tuyến Oled lớn được gắn trên tường đang im lìm chợt trở nên sống động khi được nhấn nút nguồn. Một biểu tượng đặc trưng của hãng sản xuất lập tức hiện lên rồi nhanh chóng chuyển sang màn hình lớn với nhiều tính năng vượt trội và đa dạng, rất sắc nét và rõ ràng. Mặt hàng thế hệ mới này là phần quà mà cha Đông và mẹ Liên tặng cho tôi khi biết tôi sẽ thi vượt cấp mấy ngày trước. Đáng buồn thay vì hiện vẫn chưa thể hiểu hết được cách thức hoạt động cũng như tính năng của nó, chỉ biết nó là loại tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay.

Đưa mũi tên vào phần phim ngắn, chọn đại một bộ phim kinh dị và bắt đầu xem. Một lúc sau, màn hình vô tuyến phát ra nguồn sáng lập lòe khiến mắt hơi mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ và mí mắt nặng trĩu, tôi đã ngả đầu ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Trong khoảnh khắc mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vọng lại.

Trong giấc mơ của mình, tôi phát hiện ra một ngôi sao mới đột nhiên xuất hiện từ hư không. Nó là ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất trong tất cả những ngôi sao mà tôi từng thấy cho đến nay.

A! Đau quá!

Một cơn đau nhói xuất hiện trên nơi đầy đặn nhất nằm dưới đường Sinh đạo của lòng bàn tay. Rụt tay lại theo bản năng nhưng bàn tay vẫn bị ai đó giữ chặt. Hoảng hốt và mở bừng mắt ra, đập vào mắt là trần nhà đang sáng mờ mờ và tôi nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Khải Thành đang cắn vào lòng bàn tay tôi.

Vẻ mặt của anh ta khi đó trông vô cùng kinh khủng.

Nó làm tôi nhớ đến một cảnh kinh dị trong bộ phim ma cà rồng mà tôi đang xem dở.

Gã ma cà rồng kia điên cuồng tìm kiếm người yêu đã chết của mình. Gã dùng máu mình thay máu cho người gã yêu và biến cô ấy thành một ma cà rồng giống như gã để cô ấy có thể sống bên gã mãi mãi.

Dáng vẻ của anh ta lúc này rất giống với khoảnh khắc gã ma cà rồng kia đào mộ để lấy xác người yêu mình lên.

Thật đáng sợ…

Cũng rất điên rồ…

Mếu máo nhìn Khải Thành và hỏi anh ta “Tại sao anh lại cắn em?”. Khải Thành đáp, anh ta cắn tôi là đang trừng phạt tôi. Anh ta phạt tôi không được đột nhiên biến mất, không được thức đêm, không được tự ý rời khỏi anh ta.

Anh ta sợ mình có tay chân bên ngoài làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ta à?

Đã nói đến vậy rồi mà còn đa nghi thật đấy!

Khi ấy, tôi chỉ biết cười khổ và nói là khó ngủ vì liều thuốc ngày hôm qua nên anh ta cũng có một phần lỗi lầm trong chuyện này.

Khải Thành nằm nghiêng và đưa tay lên chống đầu suy tư một lát. Có vẻ như cảm thấy tôi nói cũng có lý nên anh ta đã cầm bàn tay mà anh ta đã cắn tôi lên, nhẹ nhàng xoa lên dấu răng như thể muốn dùng hành động ấy thay lời xin lỗi và giải thích, mình làm thế chỉ để khiến tôi bớt đau đớn hơn vậy.

Thật xảo quyệt!

Đỏ bừng mặt và đẩy mặt anh ta ra, kéo tấm chăn trùm lên đầu trước tiếng cười khúc khích của anh ta và quay người sang hướng khác. Tràn ngập trong tâm trí đều là cảnh tượng hoang dã và quyến rũ của chàng trai trẻ đang cắn vào lòng bàn tay mình. Mái tóc anh ta hơi rối, khuôn mặt anh ta ma mị đến lạ lùng dưới ánh đèn mờ ảo. Đúng là sức quyến rũ của anh ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng, thật không thể cưỡng lại khuôn mặt đẹp đẽ như thế.

Anh ta đã luôn quyến rũ mình theo một cách nào đó.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ta đang tiến đến rất gần mình. Bàn tay mảnh khảnh của anh ta luồn qua những sợi tóc và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, môi anh ta lướt qua vai tôi. Anh ta từ từ quàng tay qua eo tôi rồi dùng sức kéo tôi dựa sát vào l*иg ngực. Anh ta đưa mặt sát vào tai tôi với giọng nói trầm trầm và gợi cảm, anh ta hỏi tôi rằng: “Em đang giận anh à?”.

Không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Khải Thành khi anh ta ghì chặt mình từ phía sau, nhưng tôi biết anh ta đang nổi hứng muốn trêu trọc mình vì biết tôi là một người dễ ngượng ngùng.

Ôi, anh ta nào đâu biết, tôi e ngại đều là vì có lý do cả đấy!

Phải làm sao đây khi tôi sắp phát điên lên vì những cái đυ.ng chạm nhẹ nhàng nhưng không hề có chút tìиɧ ɖu͙© nào của anh ta.

Lắc đầu và nhẹ giọng bảo với anh ta, tôi không giận anh ta và khuyên anh ta ngủ đi vì mai chúng tôi còn phải lên lớp. Nhưng Khải Thành vẫn nhất quyết muốn xin lỗi và nhỏ giọng nói thầm vào tai tôi làm trái tim ngứa ngáy như bị mèo cào.

Không nhịn được mà quay đầu lại, tôi giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi kiên quyết gật đầu để chứng tỏ rằng, mình chấp nhận lời xin lỗi của anh ta và anh ta hãy thôi đi. Đôi tay đầy mồ hôi lạnh cũng khẩn trương tháo gỡ những ngón tay đang đan vào nhau và ôm chặt lấy cơ thể tôi của anh ta.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Khải Thành. Tôi không muốn anh ta phát hiện ra trạng thái bất thường của tôi. Nhưng với sức lực như châu chấu đá xe của mình, tôi đã không thể làm xi nhê được chút nào. Thấy tôi phản kháng kịch liệt, anh ta đề nghị, nếu tôi không còn giận anh ta nữa, hãy để anh ôm tôi cho đến sáng. Dù rằng cảm thấy yêu cầu của anh ta thật vô lý, nhưng tôi vẫn không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi đã để anh ta ôm mình cho đến sáng ngày hôm sau.

Những gì anh ta đang làm, tôi hoàn toàn biết, nhưng không muốn tìm hiểu sâu hơn vì kể từ khi biết mình phải lòng anh ta, tôi đã rơi vào vực sâu không đáy rồi.

Ôi…, mà cái con người này đúng là lạ thật đấy, sao cứ cố chấp ngủ với người đang thầm thích mình thế hả? Không biết người ta phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm à? Anh phải về phòng ngủ của mình đi chứ…!