Chương 19: Ám sát

Tại băng đảng Fire ~

" Sao dạo này anh không còn nghe thấy tăm hơi gì của bọn Lưỡi Liềm nữa nhỉ ? "_ Bá Hải uống hớp rượu rồi hỏi .

" Anh không biết chuyện gì sao ? "_ Khiết Ân ngồi cạnh anh hỏi .

" Chuyện gì là chuyện gì ? Từ cái hôm Tử Kỳ cứu anh về anh tỉnh dậy là không còn biết gì nữa "_ Bá Hải quay sang nhìn cậu khó hiểu nói .

" Tử Kỳ sắp xếp đàn em giải quyết anh không biết hả ? "_ Khiết Ân

" Vậy đã giải quyết rồi à ? "_ Bá Hải

" Dạ rồi ... Nhưng em nghe đâu băng đó cũng không vừa tên đại ca băng Lưỡi Liềm hình như còn sống "_ Khiết Ân kể lại .

.

.

.

.

• BỐP •

" Mẹ kiếp ... Mày mới nói gì hả ? "_ Tử Kỳ đấm mạnh vào má trái tên kia vừa hỏi lại .

" MÁ ... TAO NÓI MÀY LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ MẸ ĐẤY ! "_ tên nam sinh đấy quẹt máu khóe miệng mình đứng lên hét vào mặt nó .

Cả 2 đứa lao vào nhau ẩu đả kịch liệt , Trấn Anh cố can nhưng không được ... Học sinh bu kín xem có mấy đứa chạy đi gọi giáo viên lại giải quyết , Trấn Anh thấy không xong nên liền lao vào kéo nó lại .

" MÀY BÌNH TĨNH ĐI TỬ KỲ "_ Trấn Anh câu 2 bên tay ôm lấy vai nó kéo ra mặc nó giãy giụa lao vào như muốn gϊếŧ chết đứa đối diện .

" Chinh Chấn Phong ... Bình tĩnh đi ... Hôm nay mày ăn trúng cái gì mà hung hăng dữ vậy "_ Trịnh Nam cũng nhảy vào ôm ngang ngực Chấn Phong kéo lại .

" CÔ DIỆP ĐAN VỚI THẦY GIÁM HIỆU TỚI KÌA ... CHẠY ĐI "_ cả đám nghe tiếng hét liền nhanh chóng giải tán bớt ra .

" MẸ KIẾP ! BUÔNG TAO RA ... ĐỂ TAO ĐẬP CHẾT NÓ "_ Tử Kỳ môi toác máu mắt đỏ 1 bên mí mắt , tên kia thì sưng 1 bên mặt và chảy máu mũi ướt cổ áo .

• PHÈO •

" MÀY GIỎI THÌ TỚI ĐÂY ĐỒ CON KHỐN ... ĐỪNG TƯỞNG TAO QUÊN VỤ MÀY ĐÁNH ANH TRAI TAO "_ Chấn Phong phụt miếng nước bọt đầy máu xuống đất trừng mắt nhìn nó 1 cách đầy căm thù nói .

" TAO KHÔNG BIẾT ANH TRAI MÀY LÀ AI ... NHƯNG TAO KHÔNG NỂ NẾU ANH TA KHÔNG BIẾT DẠY DỖ MÀY MÀ HÙA THEO TÌM ĐẾN TAO "_ Tử Kỳ

" CÁC EM LÀM GÌ VẬY HẢ ? LẠI ĐÁNH NHAU SAO ? "_ Thầy giám hiệu chạy tới tản cả đám ra rồi nói .

" TỬ KỲ ... "_ Diệp Đan chạy lại kéo Tử Kỳ về sau 1 chút ánh mắt rưng rưng kèm chút sợ hãi đầy lo lắng .

" Băng của mày đυ.ng tới băng của tao ... Thì đừng hòng tao tha cho mày ... Coi chừng tao đấy "_ Chấn Phong chỉ tay vào mặt nó nói nhẹ nhàng rồi quay bỏ đi . Cầm cái balo quăng thẳng xuống lầu 1 cách thô thiển .

" EM KIA ... MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI ... "_ thầy giám hiệu chỉ tay rồi đuổi theo nam sinh ấy .

" Tử Kỳ... Em có sao không ? Chuyện này là sao ? "_ Diệp Đan vịn 2 bên má nó dùng ngón tay cái quẹt quẹt máu ra lo lắng hỏi .

" tôi không sao ! Tôi ổn ... Cô bình tĩnh đi "_ Tử Kỳ lau mặt mình rồi cũng gạt khỏi đám người xung quanh định bỏ đi .

" Theo cô lên phòng y tế "_ Diệp Đan kéo cánh tay nó lại nói .

" Diệp Đan ... Cô từ chối em ... Nhưng cô lại quan tâm lo lắng đến Tử Kỳ đến vậy ... Rốt cuộc cô với Tử Kỳ là gì của nhau vậy hả ? Em ấy tốt hơn em sao ? "_ Trịnh Nam bực dọc nói trong uất ức của mình .

Diệp Đan nghe xong liền im lặng , đám học sinh gần đó trầm trồ khi nghe thêm vụ giáo viên và học sinh quá thân mật với nhau ... Đằng này còn là nữ với nữ , Tử Kỳ quay lưng lại trừng mắt nhìn anh 1 cái rõ đáng sợ .

" Vậy ý anh là gì ? "_ Tử Kỳ hỏi .

" Tôi chỉ muốn biết ... Rốt cuộc cô Diệp Đan với nhóc là gì của nhau "_ Trịnh Nam nghiêng đầu hỏi .

" Vậy tôi nói thẳng cho anh biết CÙNG TOÀN THỂ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở ĐÂY LUÔN ... "_ Tử Kỳ nói rồi lớn tiếng hẳn lên chỉ xung quanh.

" TỬ KỲ À ... "_ Diệp Đan kéo tay Tử Kỳ ngại ngùng nói .

" Ở ĐÂY DÙ BẤT KỂ AI THẬM CHÍ CẢ HIỆU TRƯỞNG ... Đυ.NG TỚI 1 CỌNG TÓC DIỆP ĐAN ... GÂY KHÓ DỄ CHO DIỆP ĐAN ... THÌ COI CHỪNG TỬ KỲ NÀY , HÀ DIỆP ĐAN ĐÂY LÀ NGƯỜI CỦA TỬ KỲ MỌI NGƯỜI CÓ Ý KIẾN GÌ THÌ CỨ TÌM ĐẾN TÔI ... "_ Tử Kỳ nói xong khiến Diệp Đan đơ người nhìn nó , Trịnh Nam cũng không biết nói gì ... Tiếp đó là hình ảnh Tử Kỳ kéo người Diệp Đan lại đối diện mình , kéo 2 bên má cô lại hôn chụt lên môi cô giáo mình .

" WOWWWWWWW !!! "_ Cả đám học sinh kêu to trầm trồ giáo viên gần đó nãy giờ chú ý lắng nghe và rồi cũng bụm miệng như không thể tin được , thầy hiệu trưởng đứng trên lầu nhìn xuống cũng thấy rõ liền lấy khăn giấy lên chậm mồ hôi mình .

" Haizzz...loạn hết rồi ! "_ Thầy hiệu trưởng thở dài nói .

Tại nhà Diệp Đan ~

" Sao lúc nãy em đánh nhau ? "_ Diệp Đan hỏi lại trong khi đang chăm sóc lại vết thương trên mặt nó .

" TÔI THẬM CHÍ MUỐN Gϊếŧ THẰNG CHÓ ĐÓ KÌA ... "_ Tử Kỳ đập tay lên ghế sofa gằn giọng nhìn về 1 phía nói trong tức giận .

" TỬ KỲ ... EM ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG ? EM HỌC THÓI DU CÔN ĐẤY Ở ĐÂU VẬY ? NHỊN NHAU 1 CHÚT THÌ CHẾT À "_ Diệp Đan gắt gỏng

" Nhưng chị làm sao hiểu được chuyện của tôi chứ ? "_ Tử Kỳ đưa ánh mắt đầy lửa hận nhìn Diệp Đan nói .

" Dù có chuyện gì đi nữa em cũng không được phạm tội ... Không được dính vào pháp luật ... "_ Diệp Đan nghiêm túc nói với nó .

" Tôi mặc kệ ... Tôi đã chọn con đường là đối diện với tất cả niềm đau và sự tàn khốc rồi ... Không quay lại trốn tránh được nữa đâu "_ Tử Kỳ nói rồi xách balo đứng lên định đi lên lầu thì bị tiếng nói của cô cản lại .

" Vậy là em không yêu chị rồi ... Tử Kỳ , nếu yêu chị em đã nghĩ cho chị và không làm những điều đó ... Em thừa biết bản thân nếu có mệnh hệ gì thì người đau khổ nhất là chị mà ... "_ Diệp Đan đứng lên bật khóc nói.

Tử Kỳ im lặng , nó biết chứ ... Nó biết nếu bản thân xảy ra bất trắc gì hoặc là đi tù thì Diệp Đan sẽ không sống nổi mất , nó thở dài ... Muốn rời băng sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác với Diệp Đan cho yên nhưng mấy tên mà đám của Tử Kỳ gây thù cứ tìm đến nó . Căn bản là Tử Kỳ ngoài làm mọi thứ để bảo vệ Diệp Đan ra thì không còn lựa chọn nào khác .

• XOẢNG •

" DIỆP ĐAN NẰM XUỐNG "_ Tử Kỳ nghe tiếng kêu ngoài cửa sổ thì quay sang nhìn thấy 1 tên mặc đồ đen áo khoác da đội mũ nón moto che hết mặt , hắn cầm khẩu súng lục bắn liên tục vào nhà hướng Tử Kỳ và Diệp Đan đứng .

• ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG •

" Aaaaaa..."_ Diệp Đan hoảng hốt hét lên khi núp sau sofa với Tử Kỳ .

Sau khi bắn hết thì hắn từ từ tiến vào nhà , gắn 1 băng đạn khác vào khẩu súng rồi chỉa vào hướng cả 2 ra lệnh đứng lên .

" Diệp Đan... Đứng sau em .."_ Tử Kỳ đẩy Diệp Đan sau lưng mình mắt không rời khỏi tên đứng trước mặt dù 1 chút .

• ĐOÀNG •

" Kẻ phá xử ... MÀY CHẾT ĐI "_ Hắn hét lên sau đó cóp cò nhưng bị Tử Kỳ nắm cổ tay kéo cao lên bẻ ngược ra sau , nhanh như chớp ... chân Tử Kỳ luồng lên cổ hắn bẻ mạnh lên khiến hắn chết tươi tại chỗ trước sự chứng kiến của Diệp Đan .

" K...kẻ phán xử ? Hắn vừa gọi em là kẻ phán xử sau ? "_ Diệp Đan sửng sốt nhìn Tử Kỳ cô không ngờ là nó ra tay gϊếŧ người trong nháy mắt không 1 chút khoang dung .

" Cô bình tĩnh đi ... Hắn gọi nhầm thôi chắc hắn nhầm em với ai rồi đấy "_ Tử Kỳ dùng khăn phũ lên khẩu súng cầm lên tay mình đặt trên sofa .

Tay Tử Kỳ bắt đầu chạm vào mũ bảo hiểm to lớn kia và tháo ra để xem dung mạo kẻ đã muốn ám sát mình ...

" HẢ ? LÀ CHẤN PHONG ! "_ Diệp Đan hét lên bụm mặt khi nhìn thấy kẻ đã chết là Châu Chấn Phong chứ không ai khác , hắn chết mắt mở trừng trừng lên há miệng to .

" Tử Kỳ à ... Em vừa gϊếŧ người rồi đó ... Phải làm sao đây "_ Diệp Đan hỏi .

" Chị yên tâm đi , chuyện của tôi tôi tự lo được ... "_ Tử Kỳ mặt bình thản nói .

" Em phải ra đầu thú đi ... Sẽ nhẹ tội hơn với lại đây là tự vệ nên em sẽ không nặng tội lắm đâu "_ Diệp Đan ôm tay nó khuyên ngăn .

Cô đã để ý nó từng cử chỉ từng câu nói lạnh lùng mà Tử Kỳ thốt ra khỏi miệng mình , nó không giống 1 đứa trẻ 18 tuổi bình thường chút nào cả ... Có gì đó không đúng khiến Diệp Đan hơi lo lắng .

• Brừ Brừ •

" Alo em nghe nè "_ Tử Kỳ vội bắt máy điện thoại lên

" TỬ KỲ ... HỨC ... ĐẾN BÃI ĐÁ ĐƯỜNG W ĐI ... KHIẾT ÂN CÓ CHUYỆN RỒI "_ Bá Hải nói qua điện thoại giọng như mếu .

Tử Kỳ thất thần người khi nghe sự lo lắng của Bá Hải ... Anh như đang khóc vậy , Tử Kỳ không chần chờ gì nữa mà quăng balo lấy áo khoác chạy đi khỏi nơi đó .

" TỬ KỲ ... EM ĐI ĐÂU VẬY "_ Diệp Đan hét với theo hỏi .

" Có chuyện lớn rồi "_ Tử Kỳ giọng run run khởi động xe Diệp Đan chạy theo nhảy lên xe nó với yêu cầu đòi đi cùng .

" Ở đó nguy hiểm lắm , em không thể để cô đi theo được ... "_ Tử Kỳ

" Cô có karate , sẽ giúp được em...mau cho cô theo với "_ Diệp Đan nói rồi lén dùng máy bật định vị lên để cho bên cảnh sát thấy , Diệp Đan cũng đã báo án vụ trong nhà Tử Kỳ nhưng nó không biết .

" Không được ... Diệp Đan em xin cô ... Mọi chuyện nó tệ hơn em nghĩ đấy , ở lại đi ... Em yêu chị "_ Tử Kỳ nói giọng gấp gáp như khóc khiến Diệp Đan lo lắng kéo chặt áo nó . Tử Kỳ ôm Diệp Đan vào lòng đặt trên môi người yêu 1 nụ hôn rồi nhanh chóng đẩy Diệp Đan xuống xe , rời đi nhanh chóng khiến Diệp Đan không kịp làm gì .

" TỬ KỲ.... "_ Diệp Đan sợ hãi không biết chuyến này Tử Kỳ đi rồi có trở về được không . nó mà có gì cô thực sự không thể qua được , trước khi rời đi ... Diệp Đan chỉ kịp gắn con chip nghe lén trong túi áo nó thôi chứ không kịp đặt máy định vị vào .

---------------------------------

Haizzz ... Ngược ngược sml k ?

Đọc nhớ bình chọn chap nha

Yêu mn❤