Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Phán Xử

Chương 5: Cô giáo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Đan không trêu cô nữa nên bật cười sau đó xách quần áo vào tolet thay đi . Cô bên ngoài thì ôm tim thảo hồng hộc như bị nổi tung vậy , Tử Kỳ trông vậy thôi chứ thực sự rất nhát gái chứ không phải sát gái như Trấn Anh bạn mình .

" l..l..lầ...lần đầu.. M..mình gần...c ..con gái đến vậy ..."_ Tử Kỳ thở vội ôm ngực trái mình lắp bắp nói .

" hôm trước hôn tôi mạnh dạn lắm mà nhỉ "_ Diệp Đan vừa mặc áo vừa bước ra ngoài nói .

" TRỜI ƠI , SAO KHÔNG MẶC XONG HẢ RA NGOÀI "_ Tử Kỳ đỏ mặt hét lên khi thấy áσ ɭóŧ của nàng vẫn chưa được lớp áo thun ngoài che đi .

" rồi rồi , mặc vào rồi nè , cái đồ nhát cáy "_ Diệp Đan chề môi chỉnh đốn quần áo mình lại .

" c...cái đồ lẳиɠ ɭơ "_ Tử Kỳ đỏ mặt nhìn sang chỗ khác nói.

" ha ... Con gái với nhau mà cũng mắc cỡ thì em là người đầu tiên tôi thấy luôn đấy "_ Diệp Đan .

Thấy Tử Kỳ im lặng cô cười nhẹ rồi xuống nhà lấy cháo đổ ra tô đặt lên bàn , sau đó lấy sữa đổ ra ly cho cô , cuối cùng là lấy thuốc , nàng khéo léo đặt tất cả lên cái khay bưng lên cho Tử Kỳ .

" ngoan ngoãn ngồi dậy ăn uống đi nè bé "_ Diệp Đan đặt khay cháo lên bàn rồi nói .

" tôi không phải là bé "_ Tử Kỳ

" được rồi , Tử Kỳ mau lại đây tôi đút em ăn sáng "_ Diệp Đan bưng tô cháo lên múc múc thổi nguội .

" tôi không muốn ăn , tôi chỉ muốn về nhà "_ Tử Kỳ ngồi bật dậy vừa bỏ chân xuống đất thì nơi đó lại đau lên khiến cô nhăn mặt ôm bụng .

" nè ! em không biết sức khỏe của mình hiện tại như thế nào sao mà còn cố gượng "_ Diệp Đan đỡ cô ngồi thẳng dậy , lưng Tử Kỳ dựa vào thành giường , nàng múc muỗng cháo lên hướng về phía cô nói .

" tôi còn nhiều chuyện phải làm , đã 3 ngày tôi không đi học rồi "_ Tử Kỳ ngoan ngoãn há miệng ra ăn muỗng cháo .

" haizzz , thiệt tình ... Mà em học lớp mấy rồi ? "_ Diệp Đan hỏi tiếp tục đút cháo cho cô .

" hỏi làm gì ? Cũng có giúp ích được gì cho tôi đâu ? "_ Tử Kỳ giọng khó ưa nói .

" nè nè , tôi dù gì cũng là giáo viên chuyên văn từ lớp 1 cho đến lớp 12 đấy "_ Diệp Đan nói như khiến mặt cô rạng lên mừng như trúng thưởng , Tử Kỳ là đứa không thích học nhưng với môn văn thì cô hứng thú rất nhiều dù không hiểu lý do tại sao .

" chị dạy ở đâu ? "_ Tử Kỳ

" tôi nói em đừng có giật mình nghe ... Đó là 1 ngôi trường rất nổi tiếng của nước ta đó ... Phương Dĩnh Lập "_ Diệp Đan tự hào nói .

" cái gì , chị dạy ngôi trường đó sao ? "_Tử Kỳ hơi bất ngờ nhưng cũng bật cười nhẹ hỏi lại .

" ừ ... Nhưng chỉ mới trong tình trạng thực tập thôi "_ Diệp Đan .

" được rồi , thôi tôi hôm nay phải về rồi "_ Tử Kỳ nói rồi đứng vội dậy cầm cái áo khoác của mình lên .

" cái áo đó bị thủng rồi , với lại dính máu nữa em còn định giữ à "_Diệp Đan khó hiểu nhìn cô nói .

" không , tôi đem đi vứt "_ Tử Kỳ đứng lên đi khá bình thường lại rồi vì sức khỏe cũng ổn hơn chứ không còn đau như trước nữa .

" nhưng mà Tử Kỳ... Tôi không thể để em đi như vậy được "_ Diệp Đan 2 tay vịn vai cô nói .

" ý chị là sao ? "_ Tử Kỳ rút sấp tiền từ trong túi giấy quăng lên giường sau đó đẩy nhẹ nàng ra , cô nhìn Diệp Đan khẽ nói .

" coi như tôi cám ơn cô 3 ngày nay chăm sóc tôi , còn tiền thì tôi trả lại mấy bộ quần áo cô mua cho tôi "_Vì suốt 3 ngày liền Tử Kỳ không có bộ quần áo nào để thay nên Diệp Đan cũng mua cho cô và canh lúc cô ngủ thì thay quần áo cho Tử Kỳ .

" tôi không cần tiền , hãy để tôi đưa em về "_ Diệp Đan giọng có phần lo lắng nói .

" không cần đâu , tôi còn nhiều việc để làm lắm "_ Tử Kỳ quay mặt về sau cười 1 cái rồi sau đó bỏ đi không nghoảnh lại .

..............

Ngày hôm sau tại trường học ~

• renggggggg •

Tử Kỳ tới trường với cái túi chéo ngang người và cái balo đựng tập sách , nó có hơi đi không vững nhưng cũng bước vào tới tận bàn học mình .

" sao nay đi trễ vậy , 3 ngày nay sao nghỉ học "_ Trấn Anh khều tay nó hỏi khi nó vừa đặt mông lên bàn học .

" à...không có gì đâu , tao bị tai nạn nên phải nghỉ vài hôm thôi "_ Tử Kỳ xua tay cười nhẹ nhìn cậu nói .

" uh...rồi có sao không ? Sao không báo cho tao 1 tiếng , điện thoại cũng không liên lạc được "_ Trấn Anh hỏi .

" haha , tao cũng 1 phần sợ mày lo nên im luôn "_ Tử Kỳ đánh vào tay cậu .

" thế ba mày có biết không ? "_ Trấn Anh

" xì...ông già đó thì quan tâm gì đến tao chứ , ông ta chỉ biết tiền thôi "_ Tử Kỳ nhắc tới ông ta thì khóe môi lại nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ.

" oh...à mà mày biết tin gì không Tử Kỳ yêu dấu ? "_ Trấn Anh

" hửm ... 3 ngày nay có gì hot kể nghe đi "_ Tử Kỳ

" chị gái phá rối bẻ tay tao hôm bữa là giáo viên chủ nhiệm lớp mình đó , tên là Hà Diệp Đan mới có 25 tuổi à"_Trấn Anh phấn khích nói .

" sao giọng phấn khích vậy ? Bộ thích hả ? "_ Tử Kỳ nhướn mày hỏi .

" trời , tao éo thèm mấy đứa con gái mạnh mẽ thô bạo như vậy đâu tao chỉ thích mấy em bánh bèo thôi hơn nữa tao không mê lái máy bay "_ Trấn Anh đưa tay lên đầu dựa vào bàn dưới nói .

" haha...có chuyện vui để xem rồi đây "_ Tử Kỳ nhếch mép tay chống cằm .

• rengggggg •

Hồi chuông báo hiệu vào lớp cuối cùng cũng bắt đầu reo lên , tiếng lộc cộc từ hành lang tiếng gần vào lớp 10A1 hơn Hà Diệp Đan với bộ áo dài màu hồng nhạt toát lên sự xinh đẹp và làn da trắng trẻo của mình mái tóc uốn nhẹ xõa qua 1 bên càng làm tăng thêm sự dịu dàng từ Diệp Đan hơn .

" TẤT CẢ NGHIÊM "_ Tử Kỳ đứng lên hô lớn khiến cả lớp phải nghe lệnh đứng lên theo trước sự ngạc nhiên của Diệp Đan .

" Ủa...em...em..."_ Diệp Đan phất tay cho học sinh ngồi xuống riêng Tử Kỳ 2 tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn Diệp Đan cười nhẹ .

" chào cô...em là lớp trưởng của lớp này ạ "_ Tử Kỳ cong môi vẽ lên 1 nụ cười tươi nhìn nàng .

" à...uh...ra là em sao Tử Kỳ "_ Diệp Đan .

" Vâng...tôi đây "_ Tử Kỳ .

" đ...được rồi...em ngồi xuống đi , và chúng ta bắt đầu tiết học thôi "_Diệp Đan hơi bối rối nhìn Tử Kỳ vì hằng ngày phải đối diện với đứa cướp nụ hôn của mình , giờ lại còn là học trò của mình nữa nên nàng có phần ngượng ngùng .

Giờ ra chơi ~

" chị cảm thấy tôi học như thế nào ? Tốt chứ "_ Tử Kỳ tiến lên bàn giáo viên chống tay lên bàn hỏi .

" À...em nắm bài khá tốt đấy nhưng chả hiểu sao ai cũng chê lớp trưởng lớp này học tệ "_ Diệp Đan cười nhẹ mắt vẫn chăm chú tập trung vào sổ đầu bài .

" tôi nghĩ chị sẽ phải cộng tác với lớp phó nhiều hơn với tôi đấy "_ Tử Kỳ thở dài nói .

" tại sao ? "_ Diệp Đan hướng mắt lên nhìn cô hỏi lại .

" à...tôi chả thích học tẹo nào cả , chỉ nắm được môn Văn thôi còn lại thì ngu điều , cái chức lớp trưởng này thì do giáo viên chủ nhiệm trước bắt ép tôi làm để tôi đỡ quậy phá thôi chứ tôi không thích nó đâu "_ Tử Kỳ cầm cục phấn vẽ vẽ lên bàn nói , Diệp Đan thấy vậy khẽ tay cô 1 cái khiến Tử Kỳ rụt lại .

" lốc chốc làm gì để người ta bắt lên bàn đầu ngồi với tặng cho chức lớp trưởng "_ Diệp Đan nhăn mặt nhìn cô .

" haha...tôi thấy học chả có ích lợi gì cả đâu , hơn nữa ra đường trải mùi đời thú vị hơn nhiều "_ Tử Kỳ cầm cục phấn quay sang phía cửa sổ nhắm vào cái lá trên cây chọi thẳng ra .

• víuuuuu - pực •

Diệp Đan giật mình nhìn theo hướng viên phấn bay , cục phấn bay thẳng ra cửa sổ trúng vào cuốn lá khiến chiếc lá ấy rụng xuống đất bay theo làn gió đang thổi .

" T...Tử Kỳ... S..sao mà em làm được vậy "_ Diệp Đan hỏi trong khi ánh mắt vẫn nhìn ra hướng cửa sổ .

" haha...bình thường thôi mà có gì đâu chứ "_ Tử Kỳ nói rồi quay lại bàn học gác chân lên bàn .

" bóp vai giúp tao coi "_ Tử Kỳ hô to tên nhóc ở phía sau nghe thấy liền vội vàng bóp xoa vai giúp nó .

" TỬ KỲ... ĐÂY LÀ LỚP HỌC ĐẤY "_ Diệp Đan nhíu mày nhìn nó giở thói lưu manh ra mà quát .

" rồi rồi ... Biết rồi mà ..."_ Tử Kỳ hất tay tên đó ra sau đó thì bỏ ra ngoài .

.....

" chà...lần đầu tiên có 1 giáo viên nói mà Tử Kỳ chịu nghe đó "_ nam sinh 1

" đúng đó , chắc nay trời mưa mẹ rồi chứ nắng không nổi "_ Nữ sinh 2 .

" các em nói vậy là sao ? "_ Diệp Đan bước xuống hỏi đám học sinh của mình .

" dạ trước đây giáo viên nào nói nó cũng trơ ra có khi còn bật lại khiến người ta bỏ dạy , chưa từng nghe lời ai cả cô ạ "_ Nữ sinh kể lại .

" Tử Kỳ đã từng khiến 1 thầy giáo phải đi cấp cứu vì ông ta lỡ miệng xúc phạm nó "_ nam sinh kể .

" trời...có vụ đó luôn sao "_ Diệp Đan giãn cơ mặt ra vì ngạc nhiên.

" còn việc đánh bạn thì như cơm bữa , riết ai cũng né nó hết "_ Nữ sinh 1 .

" dạ nhưng bây giờ thì có cô rồi ... Cô nói nó có vẻ nghe đó cô có thể giáo huấn nó không ạ "_ Nam sinh nói .

" mày nói gì đấy ? Giáo huấn tao à "_Tử Kỳ nắm lỗ tai tên nam sinh ấy vắt ngược lên khiến nó vì đau mà la lên .

" TỬ KỲ... BỎ TAI BẠN RA MAU , EM BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HẢ ? "_Diệp Đan kéo Tử Kỳ ra vì cô định vung tay đánh nam sinh ấy .

" Ahhh...."_ Tử Kỳ nhăn mặt ôm cánh tay mình vì lỡ đập vào cái bàn phía sau lưng .

" Tử Kỳ... Em có sao không...cô xin lỗi... "_ Diệp Đan.

Diệp Đan thấy cô nhăn mặt thì hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô dậy thì bị Tử Kỳ hất tay ra ôm cánh tay mình bỏ ra ngoài . Cánh tay cô bị động vết thương nên bị rỉ máu hình như bị bong băng gạc rồi . Coi như nó đã bỏ mấy tiết sau nữa rồi .

" cô...cô có sao không ạ "_ Nam sinh đỡ nàng hỏi .

" cô không sao ... Để cô đi theo đứa cứng đầu này "_ Diệp Đan nói rồi bỏ đi theo sau Tử Kỳ .

.

.

.

Sân thượng ~

" mẹ nó...ah..."_ Tử Kỳ lưng dựa vào tường , tự cởi nút áo mình ra , tay kia tháo băng gạc ra để đổ thuốc cầm máu , vết thương lại tấy lên khiến cô đau điến cắn chặt răng , mồ hôi nhễ nhại .

Diệp Đan đứng từ xa nhìn Tử Kỳ mà lòng ân hận vô cùng , Tử Kỳ đổ thuốc đỏ lên bã vai mình chảy xuống tay áo khiến cái áo trắng đi học cũng bị vấy bẩn đi máu lại tuông ra nó dùng tay mình ôm lại . Không thể đứng nhìn như vậy nữa Diệp Đan chạy ra giật chai thuốc đỏ về phía mình quỳ xuống ngồi cạnh nó .

" để tôi... "_ Diệp Đan dùng bông gòn bên cạnh

" chị ... TRÁNH RA ... "_ Tử Kỳ hất tay Diệp Đan ra khi nàng vừa chạm vào người cô .

" em....đừng cứng đầu nữa được không ? Em không thấy tay đang chảy máu à "_ Diệp Đan quát .

" tôi không cần chị quan tâm , TỬ KỲ TÔI ĐÂY CHƯA HỀ KHUẤT PHỤC TRƯỚC AI CẢ "_ Tử Kỳ mắt đỏ hoe lên rưng rưng nạt lại nàng .

" TÔI KHÔNG BẮT EM KHUẤT PHỤC TRƯỚC TÔI , TÔI CHỈ MUỐN EM LÀNH LẶNG VÀ CHĂM HỌC HƠN THÔI , TỰ ÁI CÁI GÌ CHỨ "_ Diệp Đan kéo tay cô lại thì cô rụt lại , nàng tức sôi máu hơn khi thấy cô không những cứng đầu mà còn coi thường tính mạng của mình nữa .

" TÔI KHÔNG CẦN CHỊ GIÚP VỀ MÀ LÀM GIÁO VIÊN DỊU HIỀN DẠY BỌN THIẾU NHÂN CÁCH ĐÓ ĐI , TÔI THÌ KHÔNG CẦN "_ Tử Kỳ dùng ánh mắt giận dữ nhìn nàng chỉ tay về phía trường học mà quát .

• CHÁT •

Tử Kỳ im bặt mắt nhìn về 1 hướng khi nhận được cú tát như trời giáng của Diệp Đan dành cho mình , chưa bao giờ có ai dám tát cô như vậy ( ngoài kẻ thù ) , ba mẹ Tử Kỳ cũng chưa bao giờ dám đánh con mình 1 bạt tay nhưng hôm nay Diệp Đan là 1 người ngoài mà dám động đến cô .

" im được chưa , em nói người ta đạo đức giả vậy em tưởng ai cũng nghĩ như em à ? Trên đời này có hàng trăm loại người em biết được hết nhân cách của họ hả "_ Diệp Đan thấy Tử Kỳ im lặng thì chăm sóc vết thương lại cho cô , nàng nhẹ nhàng lau máu và xoa thuốc sát trùng lên cánh tay cô băng bó cho Tử Kỳ lại 1 cách cẩn thận .

......

" chà...lần đầu tiên có 1 người dám đánh Tử Kỳ mạnh đến vậy đó "_Trấn Anh đứng cạnh thằng bạn mình nãy giờ rình Tử Kỳ với Diệp Đan .

" ngạc nhiên hơn là Tử Kỳ chịu ngồi yên bị đánh "_ nam sinh ấy cũng bất ngờ không kém ngước lên nhìn Trấn Anh đáp .

........

---------------------------------

Mn đọc xong nhớ bình chọn cho au nhé . đừng quên để lại 1 cmt góp ý kiến .

Yêu tất cả mn ❤
« Chương TrướcChương Tiếp »