Chương 12: Trở về



Dion thầm nghĩ, xem ra mối liên hệ quả thật do sợi dây đem lại.

“Ta ở đây.” Ngài thử lên tiếng nhưng hình như Alina không nghe thấy.

Alina cũng nhận ra được sự đặc biệt của sợi dây chuyền, cô bé vội đeo lại sợi dây. Quả nhiên, sau khi đeo xong thì lập tức nhìn thấy Dion đang đứng ở phía cuối góc phòng.

Alina trầm trồ thán phục: “Thật quá thần kỳ!”

Đại Công tước Dion nhìn sợi dây chuyền, xem ra sợi dây ngày còn ẩn chứa rất nhiều bí mật cần phải được nghiên cứu thêm. Alina cũng đang nhìn về phía Dion cho nên đương nhiên cũng nhìn thấy sợi dây trong tay ngài.

Cô bé nghi hoặc: “Ngươi cũng có thứ này ư? Ma quỷ mà cũng dùng đồ của Chúa sao?” Hiển nhiên Alina rất hứng thú với chuyện này.

Nhận thấy ánh mắt của Alina nhìn sợi dây chuyền trong tay mình càng ngày càng trở nên khác lạ, Đại Công tước Dion nhanh chóng cất sợi dây chuyền đi, hiện tại ngài không tài nào trở về thế giới thực được, xem ra bây giờ muốn trở về phải dựa hết vào sợi dây này rồi.

Alina nhìn theo động tác của Dion, ánh mắt đầy tiếc nuối. Thế nhưng hàm dưỡng của một Nữ Công tước tương lai không cho phép cô bé đoạn lấy đồ vật của người khác. Nhìn bộ dạng của Dion có lẽ cũng sẽ không đưa sợi dây cho cô bé mượn.

Mí mắt Alina sụp xuống, cô bé che miệng ngáp một cái. Cho dù tương lai Alina có trở nên đáng sợ hay tài giỏi như thế nào thì hiện tại cô bé cũng mới chỉ là một đứa bé năm tuổi mà thôi. Đã quá khuya rồi, rốt cuộc Alina cũng không chống cự nổi, bỏ hết mọi nghi hoặc qua một bên, ngã người xuống giường, chốc lát sau đã ngáy o o, cũng mặc kệ Dion đang ở trong phòng.

Dion nhìn nhóc Alina ngủ khò khò trên giường thì lắc lắc đầu, ngài thử bước ra khỏi phòng, kỳ lạ lần này lại thành công. Thế nhưng chưa đợi ngài vui mừng được lâu thì sự thật đã tát ngay cho ngài một cái.

Đại Công tước Dion có thật sự có thể rời khỏi Alina, thế nhưng giới hạn lớn nhất cũng chỉ là ở trong lâu đài gia tộc Abel mà thôi.

Chỉ cần ngài có ý định rời khỏi lâu đài, một luồng sức mạnh vô hình sẽ lập tức cuốn lấy linh hồn Dion đưa ngài trở về phòng ngủ của Alina.

Dion cũng không bỏ cuộc, thử đi thử lại nhưng đều vô ích. Thời gian thấm thoát trôi qua, trời đã tờ mờ sáng, hầu gái bắt đầu thức dậy làm việc. Khi ấy Dion đang đứng bên trong lâu đài nhìn ra cánh cửa lớn bên ngoài. Hầu gái đi xuyên qua linh hồn ngài tiến vào bên trong bắt đầu lau dọn.

Đại Công tước Dion uể oải trở về phòng của Alina, đúng lúc ấy Alina cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng phờ nhạc của ngài không khỏi thắc mắc: “Ngươi làm sao vậy?”

Dion lắc đầu không đáp.

Thấy thế Alina cũng không hỏi nữa, cô bé còn có việc quan trọng hơn cần làm. Cửa phòng Alina vừa mở, hầu gái đã nối đuôi nhau tiến vào phục vụ. Hôm nay Alina khoác lên mình bộ đồ nữ tu màu trắng, mái tóc vàng bồng bềnh được giấu trong chiếc khăn trùm đầu cùng màu với y phục. Mặt thánh giá đeo trước ngực lấp lánh ánh bạc.

Hiển nhiên Alina rất thích thú với bộ đồ này, cô bé ngó nghiêng nhìn bản thân mình trong gương khiến cho hầu gái khó khăn lắm mới sửa soạn xong cho cô.

“Alina, con đã chuẩn bị xong chưa?”

Cửa phòng được mở ra, phu nhân Abel cũng trong bộ nữ tu bước vào hỏi.

Alina chạy về phía phu nhân Abel, nở nụ cười ngọt ngào: “Con xong rồi.”

Phu nhân Abel xoa đầu Alina, ánh mắt hiền từ. Sau đó bà nắm tay Alina, kéo cô bé ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

“Được rồi, Hồng y Aidan có lẽ cũng sắp tới rồi, mau ra ngoài đón tiếp ông ấy thôi.”

Alina quay đầu nhìn Dion một cái, ánh mắt đầy ý cảnh cáo, có lẽ cô bé muốn nói rằng nếu ngài không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn ở trong phòng.

Thế nhưng ở hay không đâu phải do vị Đại Công tước đây quyết định?

Dion không thể khống chế bản thân, linh hồn bay lơ lửng theo sau Alina.

Rõ ràng Alina cũng nhìn thấy điều ấy, thế nhưng xung quanh còn có người cho nên cô bé không thể biểu hiện gì khác lạ được, Alina bắt chước cha mình – Công tước Abel thở dài một cái, lẩm bẩm: “Thôi vậy, muốn chết thì đành chịu.”

Phu nhân Abel dẫn con gái đứng chờ tại phòng khách, cũng không lâu lắm, Hồng y Aidan trong bộ đồ phẩm phục màu đỏ bước vào, trên tay ông còn một quyển kinh thánh màu vàng.

“Hồng y đã đến rồi.” Phu nhân Abel dẫn đầu cúi người chào. “Cảm ơn Hồng y đã bớt chút thời gian tới đây để giúp chúng ta.”

Hồng y Aidan vội đỡ Phu nhân Abel dậy nói: “Đây là chức trách của ta, chúng ta bắt đầu thôi.”

Phu nhân Abel gật đầu, bà vẫy tay gọi Alina ra bước tới trước mặt Hồng y Aidan. Hồng y Aidan chắp tay lẩm nhẩm đọc một bài kinh chúc phước cho cô bé. Alina cúi người nhận phước lành.

Cô bé vừa cúi người Hồng y Aidan lập tức nhìn thấy Đại Công tước Dion đứng lẫn trong đám hầu gái sau lưng cô bé. Ban nãy ông chỉ chú ý tới Alina cho nên bỏ qua mất sự tồn tại của ngài, hiện tại Alina vừa cúi người, linh hồn Dion lập tức xuất hiện trước mặt Hồng y Aidan.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, Hồng y bước nhanh về phía Đại Công tước Dion, tiếp đó giơ tay búng mạnh lên trán của ngài, quát lớn: “Trở về!”

Linh hồn Đại Công tước cảm nhận được một lực đẩy vô hình đẩy ngài ra khỏi thế giới này, thế nhưng lại cũng có một luồng sức mạnh đang ra sức túm chặt lấy linh hồn ngài, muốn ngài ở lại.

Nằm giữa hai luồng sức mạnh, Dion chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị xé rách, đau đớn vô cùng.