Chương 9: Otis tỉnh lại

Gương mặt Donna đen xì, mày nhíu lại, ánh mắt đầy cảnh cáo, cô khoanh tay dựa vào cánh cửa nói: “Tốt nhất là cậu nên có lý do hợp lý, nếu không…” Cô lại đưa mắt nhìn Dai đang ngẩn người nhìn tay bên cạnh, sau đó nâng tay lên ra hiệu cắt cổ.

Phelan rùng mình, anh vừa cười ngại ngùng vừa huých tay nhằm đánh thức Dai đang chìm trong suy nghĩ của bản thân tỉnh dậy. Dai ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai người, sau khi nhìn thấy người trước mặt mình là Donna thì máu mũi vốn đã ngừng lại bắt đầu chảy ra.

Annabella ló đầu ra thấy vậy thì chỉ tay ngạc nhiên nói: “Dai chảy máu mũi kìa!”

Phelan đương nhiên không thể nói rằng do cậu ta nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người cho nên mới chảy máu mũi được, cho nên đành kiếm cớ nói rằng: “Là do bị lạnh đấy, chúng ta mau trở về phòng trước đã.”

Donna hừ lạnh, xong cũng không phản đối lời đề nghị này. Bốn người kéo nhau về phòng ban đầu, Yonce và Cenci đã trở lại phòng, hai người đang ngồi trong góc tình tứ với nhau. Gương mặt Cenci ửng hồng, ánh mắt kiều diễm, môi hơi sưng. Nhìn qua cũng biết là vừa mới được Yonce “âu yếm” kỹ càng.

Đám người vừa bước vào đã phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người. Yonce đưa mắt nhìn qua, ánh mắt lướt qua gương mặt mỗi người, sau đó dừng tại gương mặt của Annabella khoảng chừng ba giây mới thu về.

Đối diện với ánh mắt đó của Yonce, không hiểu vì sao Annabella lại cảm thấy run sợ, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị khiến cô có xúc động muốn chạy khỏi nơi này. Xong, cô kiềm cảm giác đó lại, nhân lúc Yonce không để ý thì len lén liếc anh ta.

Yonce làm như không thấy ánh mắt đó Annabella, anh ta vuốt ve mái tóc của Cenci, khàn giọng hỏi: “Đi đâu vậy?”

Phelan vừa bước vào phòng đã lập tức đóng cửa lại ngay, anh vừa đi tới chỗ của Otis vừa nói: “Ban nãy có một số chuyện, tớ nghĩ tớ phải nói cho các cậu biết.”

Trong phòng vẫn tối đen như cũ, chỉ có điều ngay bên cạnh Otis có thắp một ngọn nến, ngọn nến đã cháy được phân nửa. Gương mặt Otis cũng nhờ thế mà được nhìn rõ hơn, cậu ta vẫn nhắm mắt, thân nhiệt đã ổn định, xem tình hình này có lẽ là chốc nữa sẽ tỉnh lại.

Nhìn ngọn nến đang cháy dở, Phelan hơi băn khoăn, anh nhớ mình đâu có đốt nến ở đây nhỉ?

Xong hiện tại còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm, cho nên chuyện này nhanh chóng bị Phelan ném ra sau đầu. Lúc này Dai cũng đã hồi phục tinh thần, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thay phiên nhau kể những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.

Đối với chuyện này, đám người có phản ứng hoàn toàn khác nhau, Annabella và Donna thì hoài nghi tính chân thực của chuyện này, xong gương mặt cũng thoáng qua nét sợ hãi.

Chỉ có Yonce không mấy tin tưởng, anh ta nhíu mày: “Biết đâu là các cậu nhìn nhầm?”

Cenci thì không cần phải nói, Yonce nói gì cô ả nghe đó.

Dai lắc đầu: “Không thể nào, tớ nhìn thấy rất rõ ràng cái bóng đó mà, không thể nhầm được.”

Giữa lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ thì không biết là bụng ai réo lên ùng ục. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhất trí nhìn về phía sau lưng của Phelan. Phelan cũng quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán, Otis đã tỉnh từ lúc nào.

Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường cũng không biết đã nhìn bọn họ bao lâu rồi, nếu như bụng cậu ta không réo lên thì có lẽ cũng không ai phát hiện ra điều ấy. Phát hiện ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Otis rũ mắt, gương mặt thoáng hiện nét bối rối. Cậu ta xua tay nói: “Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, không cần để ý tới tớ…”

“Cậu tỉnh từ lúc nào sao không lên tiếng cho mọi người biết?” Phelan lo lắng hỏi.

“Mới đây thôi…” Otis gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: “Thấy mọi người nói chuyện chăm chú quá cho nên tớ cũng quên mất việc phải lên tiếng.”

Phelan thở dài hắt ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Anh mỉm cười nói với mọi người: “Xem chừng không chỉ mình Otis đói mà tất cả chúng ta đêu đã đói rồi, mau ăn thôi.”

Nói đoạn anh dẫn đầu đi tới trước bàn, khay cháo loãng trên bàn vẫn còn đó, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối. Phelan không ăn dưa muối, anh cầm bát cháo loãng về phía Otis, vừa đưa cho cậu ta vừa nói: “Mau ăn đi.”

Bát cháo nguội ngắt, vốn lúc bà lão kia đem đến thì vẫn còn hơi ấm, nhưng lâu như vậy cháo sớm đã nguội lạnh. Otis cũng không chê, đổ bát cháo xuống miệng, ăn cháo mà không khác uống nước, cứ nuốt ừng ực từng ngụm.

“Mọi người cũng ăn đi.” Phelan cũng nâng một bát cháo lên đổ vào miệng.

Cenci thì bát cháo loãng trên bàn thì nhíu mày nói: “Thứ này làm sao mà ăn được?”

Phelan nhún vai: “Hết cách, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thứ này.”

Cenci lại bắt đầu dở tính tiểu thư ra, cô ta bĩu môi nói: “Tôi thà nhịn đói còn hơn là ăn thứ này!”

“Cứ tự nhiên.” Phelan cũng không ép buộc Cenci làm gì, dù sao cũng là bụng của cô ta, cô ta đói thì tự đi mà lo chứ ai hơi đâu mà lo giùm.

Donna và Annabella thì không phiền phức như vậy, đặc biệt là Annabella, cô biết ở một nơi giá lạnh thế này, vào mùa đông thì gạo còn không có mà ăn cho nên bà lão ấy cho bọn họ mấy bát cháo này cũng xem như là hậu đãi lắm rồi.