Chương 6: Vùng đất bị nguyền rủa



Hoàng hôn tại Vương Đô như bức tranh tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng cho vùng đất Bramen, phía chân trời một màu đỏ lòm như máu, tia sáng còn chưa tắt hẳn trải dài khắp vùng biển bao phủ vùng đất Bramen, mặt biển như dát vàng, lấp lánh xinh đẹp.

Thuyền buôn dần dần cập bến, sóng vỗ nhẹ nhàng lên vách đá, đủ loại cá sặc sỡ sắc màu nối đuôi nhau bơi về phía gần bờ, đứng trên thuyền nhìn xuống cũng có thể thấy được mờ mờ đám cá đông nghịt đó. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến ngư dân không khỏi kêu thán: “Chao ôi chuyện gì thế này!”

Những người không biết thì đứng tò mò nhìn xuống dưới mặt biển. Những tay ngư dân già đời thì quỳ rạp xuống cầu nguyện một bài kinh kỳ lạ nào đó.

Mặt biển gợn sóng lăn tăn, mặc kệ lời thỉnh cầu của ngư dân, từng đàn cá vẫn nối đuôi nhau bơi vào gần bờ.

“Chuyện gì vậy?” Đại Công tước Dion vốn nên ở tại trong Vương Cung hiện tại lại xuất hiện trên một chiếc thuyền buôn. Ngài nhìn thấy hành động kỳ lạ của đám ngư dân thì thắc mắc hỏi.

“Poseidon nổi giận rồi.”

“Đúng thế, ngài ấy tức giận rồi.”

“Lạy chúa, xin chúa hãy phù hộ cho bọn con, hãy giúp bọn con làm tan biến cơn thịnh nộ của ngài Poseidon.”

Thế nhưng không ai đáp lời ngài, đám ngư dân chỉ quỳ rạp xuống cầu khẩn cơn thịnh nộ của ngài Poseidon biến mất, giống như cơn thịnh nộ ấy có thể sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ, kể cả vùng đất Bramen xinh đẹp.

Thuyền buôn cập bến, Đại công tước Dion tung người nhảy xuống bến, đám ngư dân lũ lượt kéo nhau xuống thuyền, mặt kẻ nào kẻ ấy ủ rũ như đưa đám.

Dion tiện tay kéo một lão ngư dân tuổi đã xế chiều lại phía mình, lão ngư dân giật mình, đôi mắt nhập nhèng hồi lâu mới cất giọng già nua nói: “Cậu là…”

“Chuyện gì xảy ra vậy.” Dion không trả lời câu hỏi này mà là hỏi ngược lại.

“À…” Lão ngư dân biết ngài định hỏi chuyện ban nãy, lão buồn rầu nhìn về phía chân trời, rất lâu sau mới giơ hai tay lên trời thở dài nói: “Cơn thịnh nộ của Poseidon sẽ nhấn chìm tất cả.”

Dion chau mày, vẫn không hiểu rõ ý của lão.

Xong hình như lão ngư dân cũng không có ý định giải thích thêm, lão lại chắp tay cầu nguyện, Dion không sống ở đây cho nên có một số loại ngôn ngữ ngài cũng không hiểu được, ngài cũng không biết ý nghĩa của lời cầu chuyện mà tất cả ngư dân trên biển đều thuộc lòng ấy, ngài chỉ thoáng nghe thấy vài chữ “con trai”, “an toàn”, dường như lão ngư dân đang cầu nguyện cho con trai lão trở về an toàn.

Thấy lão không có ý nói nhiều hơn, Đại công tước Dion không thể làm gì khác là quay người rời đi. Đã rất muộn rồi, tối nay ngài còn phải tham dự yến tiệc tại lâu đài của Lucas.

Đúng, là yến tiệc dành cho xự xuất hiện của ngài.

Trước khi trở về Vương Cung, Dion ghé qua nhà thờ gặp Linh mục Samson để đổi quần áo, Linh mục Samson đang đọc bài kinh cầu nguyện buổi tối, thấy ngài cũng không có phản ứng gì. Dion đành phải đứng chờ một bên.

Đồng hồ điểm 6 giờ, bài kinh kết thúc, các tín đồ lần lượt kéo nhau ra về. Bấy giờ Linh mục Samson mới vẫy tay ra hiệu Dion tới gần mình.

“Ngài đã tìm thấy nó chưa?” Linh mục Samson gập quyển kinh thánh lại, vừa đi vừa hỏi.

Dion gật đầu, ngài đưa tay vào trong túi quần lôi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một cây thánh giá. Nếu Pele và Đầu Trọc còn sống chắc hẳn sẽ nhận ra đây chính là sợi dây cố định hộp gỗ kia, chỉ tiếc cả hai gã đều đã chết trên chiếc thuyền kia rồi.

Nhìn thấy sợi dây, đôi mắt Linh mục Samson lóe lên, xong ông ta lắc đầu nói: “Không phải sợi dây này.”

Dion nâng sợi dây lên nhìn, cây thánh giá trên sợi dây lấp lánh ánh bạc.

Linh mục Samson vươn tay về phía sợi dây, thế nhưng Dion đã nhanh chóng nhét lại sợi dây chuyền vào túi của mình.

Ngài vừa mặc quần áo vừa bình tĩnh nói: “Nghe nói bức tượng thánh giá treo trong nhà thờ bị đảo lộn đầu. Ông có biết chuyện gì xảy ra không?”

Linh mục Samson cũng không tức giận vì hành động của Đại Công tước, ông ta ngồi xuống ghế, bàn tay thô ráp sờ lên bề mặt kinh thánh nhẵn bóng, giọng nói chầm chậm vang lên.

“Đây là một truyền thuyết rất lâu rồi…”

Dion “ừ” một tiếng xem như đáp lại.

“Trong sách Khải huyền có nhắc đến thế này: “Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Micae và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.”, số lượng thiên thần sa ngã rất lớn, chỉ có điều trong suốt những năm tồn tại của giáo hội Vatican, vô số Linh mục đã ra tay tiêu diệt các Satan đó, số lượng nhiều bao nhiêu cũng bị Giáo hội tiêu diệt gần hết, hiện tại chỉ còn 4 Satan chưa tìm được tung tích.

Trong giáo hội có một lời truyền rằng mỗi khi Satan xuất hiện, vùng đất xung quanh đó sẽ trở nên u ám, ban đêm dài hơn ban ngày, vùng đất đó sẽ tạm thời biến mất khỏi sự bảo vệ của Chúa một thời gian, và kinh thánh, nước thánh hay là cây thánh giá đều vô dụng với chúng trong khoảng thời gian này.”

“Vậy việc cây thánh giá bị treo đảo ngược có nghĩa là…” Đại Công tước trầm ngâm nói.

Linh mục Samson vuốt ve kinh thánh, gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Rất có thể Satan đang xâm chiếm vùng đất Bramen này, ngay cả điện thờ gần với Chúa nhất cũng không thể thoát khỏi sự khống chế đó chứng tỏ…”

“Con Quỷ này rất mạnh!”