Chương 2.1: Giỏi rên không?

Editor: L’espoir

*

Cùng là người mũi đao liếʍ máu như nhau, tất cả mọi người đều không phải giống như Pons, có thể để Vu Ngật tùy ý lừa gạt.

Thẩm Chi không biết người đàn ông Trung Quốc trước mặt đang đóng vai trò gì ở đây nhưng cô biết, khi đôi bốt quân đội nặng nề kêu ‘kẽo kẹt’ bước lên cầu thang, toàn thân đối phương căng chặt lên.

“Vu, hãy đối xử lễ độ với khách của chúng ta.”

Giọng nói nhẹ nhàng và nhớp nháp, giống như một con rắn hổ mang chúa ẩn mình trong bóng tối.

Thẩm Chi bị bao phủ trong bóng tối không nhìn thấy mặt người nọ, nhưng bàn tay duỗi tới đang đeo găng tay da màu đen tản ra hơi thở làm cô không thoải mái, trong hai hại có một nhẹ, bàn tay không bị trói buộc nhanh tay nhanh mắt túm lấy áo vest của người đàn ông Trung Quốc trước mặt.

Hai người đàn ông đều sửng sốt.

Găng tay da màu đen cứng đờ thu hồi động tác, tao nhã giống như không thuộc về nơi tràn ngập máu bẩn này.

Tiếng giày quân đội giẫm lên cầu thang lại vang lên, nhưng là đang đi xuống lầu.

“Là tôi hiểu lầm rồi. Vu, chiêu đãi quý cô xinh đẹp tiếp đi.”

Xuyên qua khe hở cánh tay của người đàn ông được xưng là ‘Vu’, Thẩm Chi nhìn thấy bắp chân được bọc trong giày quân đội của người nọ, tỏa ra ánh sáng lạnh băng như kim loại.

Thì ra là giả chân tay, thảo nào tiếng đi nặng như vậy.

Thẩm Chi còn thò đầu nhìn, bước chân đối phương lại dừng lại.

“Đúng rồi. Đừng vội vàng như vậy, chỗ này cũng không phải là chỗ tốt để làm việc.”

Vừa dứt lời, bốn phía nhà xưởng đều vang lên tiếng cười da^ʍ tà.

Hai chiếc ngà voi treo dài một lần nữa được đưa về chỗ cũ, chó săn hú thét dần dần lắng xuống, vài cặp mắt chó ươn ướt mang theo tìm kiếm di chuyển đến nơi phát ra tiếng ‘ken két’.

Đó là tiếng Thẩm Chi bị nắm cổ tay ép đi theo, hai chân không tình nguyện cọ cọ trên mặt đất kháng nghị.

“Buông ra!”

Tính tình cô mãnh liệt lạ thường, vồ được bức tường thịt bịt kín trước mặt mình thì lập tức nhe hàm răng trắng cắn thật tàn nhẫn— người đàn ông này toàn thân cứng rắn, cắn một cái mà Thẩm Chi chỉ cảm thấy cằm mình đau nhức, tiếp theo cằm cô bị nắm ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng còn treo mấy sợi tơ bạc ái muội, đầu còn lại của sợi tơ nối với l*иg ngực rắn chắc của Vu Ngật.

Cắn người.

Mi tâm người đàn ông nhíu lại một nếp gấp không kiên nhẫn, khóe mắt thoáng nhìn thấy mấy lính đánh thuê có khuôn mặt Châu Phi đang đuổi theo phía sau—

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!