Chương 37: Anh sốt rồi

Editor: L’espoir

*

Họng súng sâu hoắm di chuyển từ cơ thể voi sang người Thẩm Chi, dừng lại vài giây, cuối cùng lại chĩa vào Vu Ngật.

“Ai cho tôi biết, là ai đã thả nó ra?”

Ngón tay Thẩm Chi lo lắng thọc vào lòng bàn tay hắn.

“Là tôi.” Giọng Vu Ngật bình tĩnh: “Chìa khóa trong tay tôi.”

“Lý do.”

“Voi châu Phi đòi hỏi phải có không gian di chuyển để phát triển. Anh nhốt nó lại như vậy, sẽ không đạt được thứ mình muốn.”

Đối phương nhẹ nâng họng súng: “Vậy nếu nó chạy thì sao?”

“Không đâu.” Giọng của người đàn ông đột nhiên có chút nghiêm túc, khó để phân biệt là lời khen chân thành hay mỉa mai: “Trong chợ đen, đâu đâu cũng có tai mắt của anh.”

Tiếng cười của K khá hưởng thụ, lại chĩa súng về phía Cites: “Mày thấy sao hả?”

Cặp mắt voi vốn đang đầy tuyệt vọng và sợ hãi từ lúc bị tống vào trại giam đã bắt đầu ươn ướt, nó quay lại nhìn vào mắt Thẩm Chi.

“Bịch, bịch, bịch.”

Tiếng bước chân thận trọng, nó từ từ tiến lại gần khẩu súng săn kia.

Một tay K đặt lên cò súng, cười không ngớt.

Khi một người một voi chỉ còn vài giây nữa là va chạm với nhau, chân voi thoắt cái xoay sang hướng ngược lại, hướng về phía chiếc l*иg sắt giam giữ nó, tước đoạt tự do của nó.

Chỉ bằng một dáng hình thấp bé, Cites lại chui trở về l*иg sắt, cái vòi voi mập mạp dùng sức nhẹ móc vào một góc cửa l*иg sắt——

Cánh cửa l*иg vốn dĩ đang mở toang lại phát ra âm thanh “cạch” một tiếng giòn giã.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó quay lưng đi, cái đầu voi to bự nằm sấp xuống, như đã thấm mệt, không còn muốn ngẩng đầu nhìn loài người nữa.

Tên lính đánh thuê nọ phản ứng nhanh bước sang, đi tới trước mặt Vu Ngật: “Chìa khóa.”

Chiếc chìa khóa dính máu kia lại lần nữa được trả về ổ khóa, chốt khóa cụp xuống, trò đùa cũng hạ màn.

K không nhìn Vu Ngật nữa, hắn ta cất súng, liếc nhìn Cites lần cuối: “Thú vị đây.”

Là vì bảo vệ cô nên mới cam tâm tình nguyện tự nhốt mình lại sao?

“Chẳng qua chỉ là súc vật thôi.”

Chiếc chân giả bằng kim loại giẫm xuống đất đi ra ngoài, giẫm nát giấc mộng trốn thoát bị cắt ngang của Thẩm Chi: “Nếu cậu không quản thúc được con chim hoàng yến của mình, sao không đưa cho tôi đây, tôi dạy giúp cậu.”

Một bên cánh tay của Thẩm Chi vẫn đang bị Vu Ngật nắm trong tay.

Khe hở đầy máu trên bụng của người đàn ông được bôi lớp thuốc thật dày đã đóng vảy, xoay cô nửa vòng rồi về cạnh chuồng voi, hắn dùng răng cắn một đầu miếng gạc xé toạc ra, đầu còn lại nhét vào tay Thẩm Chi: “Cầm lấy.”

Hắn tự băng bó qua loa mấy chỗ khá nghiêm trọng trên người, lúc này đầu óc đã bắt đầu choáng váng, ra tay không biết chừng mực, gồng đến nỗi máu dưới da thịt lại chảy ra hắn cũng không thèm để ý.

“Theo tôi về.”

Hai người gần kề nhau đến mức Thẩm Chi có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Vu Ngật, cả người nóng như cái bàn là, ra sức hấp thụ cảm giác mát lạnh trên người cô.

“Anh sốt rồi.”

Móc voi, roi voi đều dính biết bao nhiêu máu động vật, Thẩm Chi không nghĩ tới tên cầm đầu săn trộm lại có ý tốt đến mức sẽ khử trùng, ngăn ngừa lây nhiễm cho một kẻ không tuân lệnh trước khi ra tay.

Chiếc chìa khóa bị chính cô vứt đi vẫn còn nằm trong góc tối không ai để tâm tới, cô đang cân nhắc khả năng tự mình hạ gục một người đàn ông đang sốt.

“Ừ.” Mắt của Vu Ngật trong đêm sáng đến rợn người: “Tôi biết.”

“Có điều không có vấn đề gì, ngủ một giấc là ổn.”

Thẩm Chi chợt có một ý nghĩ: “Anh có ý gì… ?”

Đôi môi mỏng người đàn ông lộ ra một sự suy yếu không bình thường, nhưng chuyển động tay có chút mơ hồ, dễ dàng bế ngang cô gái lên: “Ý tôi là, trên đất lạnh, đi chân không lại bẩn—— Chúng ta quay về rửa đi.”

“Tôi vừa cứu em một lần, Thẩm Chi, em phải trả công chứ.” Vu Ngật không nặng không nhẹ véo mông đối phương: “Xem như là cái giá cho việc em không nghe lời, không tin tưởng tôi.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!