Quyển 3 - Chương 9

Jungkook mở mắt ra, liền bị ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt làm nhíu chặt mày lại.

"Jungkook?" Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu.

Giọng nói này... sao lại quen thuộc đến thế? Thật giống như người đàn ông trong giấc mơ của cậu, người mà cậu đem lòng yêu mến.

"Em có sao không?" Người đàn ông tiến tới gần cậu, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trước mặt làm Jungkook nhất thời không kịp phản ứng.

Là Taehyung?

"Lại là mơ sao?" Giọng cậu thều thào, có chút nghẹn lại ở cổ.

Taehyung khó hiểu hỏi, "Hử? Đây là thật mà, em sao thế?"

Jungkook chợt bật cười, hỏi, "Anna, Taekwoo, Juhyung, Sang Hun... bọn họ như thế nào?"

Taehyung không hiểu cậu đang nói gì, vẫn ngơ ngác hỏi, "Như thế nào là sao?"

"Bọn họ... còn sống không?"

Taehyung cau mày, "Vẫn còn sống."

Jungkook lấy tay che mặt, cười thật to, tiếng cười quá sức khiến cho cổ họng cậu đau xót, nhưng Jungkook vẫn cứ như vậy mà cười. Cho đến khi... một giọt nước rơi xuống bên khóe mắt cậu, chậm rãi lăn xuống tai, xuyên qua những cọng tóc mỏng manh. Lúc này, Taehyung mới nhận ra điều bất thường.

"Em sao thế, Jungkook?"

"Không có gì." Giọng nói cậu vẫn không có gì khác lạ, nếu không phải Taehyung nhìn thấy cậu khóc, anh cũng sẽ cho rằng cậu đang rất ổn. Nhưng, anh đã thấy được tất cả... nên anh biết, cậu đang rất không ổn.

Taehyung cúi người xuống, vén những sợi tóc dài che đi mắt cậu, ngón tay thon dài ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt thâm tình nhìn vào bàn tay đang che đi mắt mình của cậu, "Cục cưng, nói anh nghe, em đang có chuyện gì?"

Giọng nói dịu dàng như rượu vang, bất chợt khiến người ta mất tỉnh táo, lại như một tách mật ong ngọt ngào, khiến người ta say mê không ngừng.

"Em mơ thấy anh là một bác sĩ tâm lí của em, còn em là bệnh nhân của anh. Ở thế giới đó, em không có người thân, cũng không có bạn bè. Ngay cả Anna, Taekwoo, Juhyung, hay Park Sang Hun cũng đều không còn sống. Bọn họ chết do sử dụng thuốc. Giấc mơ này dài đến mức, em có thể cảm nhận được mình xuyên qua từng thế giới một, rồi đột ngột quay về thế giới bây giờ."

Cậu hạ tay xuống, để lộ đôi mắt đỏ ửng lên, tia đỏ xuất hiện ít nhiều cũng làm Taehyung đau lòng, "Em đã thấy được bầu trời xanh, cùng làn mây trắng bao la bát ngát, cùng cơn gió nhẹ mát xoa dịu tâm hồn người. Và em mơ thấy, mình đã chết, giống như các thế giới khác."

"Taehyung." Nỉ non gọi tên anh, cậu chua xót nói, "Tạ ơn trời, ông đã để em gặp lại anh." Dù cho đây chỉ là giấc mơ, cậu vẫn thật sự vui mừng. Vì đây là Taehyung cậu yêu, là người duy nhất cậu yêu thương.

Cảm ơn ông trời, ông đã nghe được lời cầu nguyện của cậu, tiếp tục cho cậu mơ giấc mơ ngọt ngào này.

Chậm rãi cảm nhận được từng tế bào bên trong người đang bừng sống lại vì hạt giống của hạnh phúc, trong lòng càng nổi dậy sự tạ ơn dành cho thần thánh đã cho cậu tiếp tục hưởng thụ sự giả dối này.

Thế giới mà cậu có bạn bè, người thân. Thế giới mà cậu chính thức yêu một người, và người ấy cũng yêu cậu. Thế giới tràn đầy tình yêu thương hạnh phúc. Là thế giới này.

Taehyung không thể biết được cậu đang nghĩ gì, anh chỉ có cách xoa dịu nỗi âu lo của cậu, "Không sao hết, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Jungkook cười mỉm. Chỉ mong là vậy.

Hai người cứ giữ yên tư thế này cho tới vài phút, khi Jungkook có vẻ đã bình thường lại, Taehyung mới nói, "Em muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu cho em."

"Mình đang ở nhà sao anh?"

"Ừm, em đang ở nhà. Em ngủ lâu quá, suýt nữa làm anh thót tim." Nhớ lại chuyện nào đó, Taehyung chợt bật cười, nói, "Anh đưa em đến bệnh viện rồi, mà họ lại sợ quá, kiểm tra em xong rồi bắt anh mang em về."

Jungkook cũng bật cười theo, "Bọn họ ngán mặt tụi mình rồi ư?"

"Haha, chắc vậy. Để anh đi nấu cháo cho em ha?"

Jungkook gật đầu, "Được."

"Được, chờ anh." Taehyung hôn nhẹ một cái lên trán cậu, rồi rời khỏi phòng.

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh, dù cánh cửa đã đóng chặt lại từ lúc nào, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cửa.

Em sẽ chờ anh cả đời.