Chương 2: Chưa quyết định được.

Nói xong hắn ngồi xuống ghế chân vắt chéo ung dung đưa ly nước lên miệng uống từ hớp nhỏ, trong cái nhà này chỉ có hắn cả gan dám gọi thẳng tên của ông ấy, ông Huỳnh Tử Tâm nghe hắn nói liền lấy tay vuốt ngực ho vài cái rồi nói.

" Ý ta là muốn trước khi chết, ta muốn thấy con lấy vợ sinh con. "

Lời của ông nội hắn làm hắn ngừng lại vài giây, ly nước trên tay hắn đột ngột bị hắn uống hết, chiếc ly nước đặt xuống bàn, hắn đứng dậy nói vài câu rồi bỏ đi.

" Ông không khỏe nên nghỉ ngơi nhiều, con đi gặp anh hai có chút việc. "

Câu trả lời đánh trống lảng của hắn, khiến cho ông Huỳnh Tử Tâm càng không yên lòng, bóng của hắn đi khuất khuôn mặt khổ sở vì bệnh đã biến mất, ánh nhìn sắc bén lộ ra trên mặt ông ấy. Lão Tảng liên nói.

" Có lẽ tam thiếu gia đã biết lão gia giả bệnh rồi, nên thái độ mới thay đổi như vậy. "

Ông Huỳnh Tử Tâm đưa tay lên ra hiệu cho lõa Tảng ghé xuống để nói vài điều, lão Tảng gật đầu vài cái rồi nói.

" Vâng thưa lão gia, tôi sẽ đi làm ngay. "

Trong quán cà phê nhỏ ngay sát con đường Hai Bà Trưng, có một cô gái đang ngồi thấp thỏm nhìn trước ngó sau nhưng đang chờ đợi điều gì đó, cô đang cảm giác như có điều gì đó đang đến với mình và cô bị giật mình bởi một bàn tay đã chạm vào vai cô. Oải Hương từ từ quay lại nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một người con gái nhìn thoáng thấy người này chắc là hơn cô vài tuổi, chị ta nở nụ cười thương hiệu hỏi cô.

" Em là Oải Hương phải không? "

Cô gật đầu rồi cúi mặt xuống, không ngờ cô lại có suy nghĩ ngu ngốc thế này, chỉ vì gia đình cô đang gặp khó khăn mà cô mới nghĩ đến cách này, nếu mẹ và chị gái cô mà biết thì chắc chắn sẽ tức đến chết mất nhưng cô đã lỡ hẹn với họ rồi, dù sao trong thâm tâm cô bây giờ thứ đó vẫn còn có giá trị nhiều chỉ ít nó cũng có thể giúp gia đình cô sống thoải mái chút trong những ngày sắp tới, chị gái đó thấy cô im lặng các ngón tay đang bấu chặt vào nhau thì liền nói.

" Em yên tâm đi, chỗ chị sẽ bảo mật thông tin kín đáo cho, khách bên chị đều là đại gia cả, họ rất lịch sự, nếu họ vui có thể cho em thêm đó. "

Thấy Oải Hương vẫn chưa chịu mở miệng, cô gái kia tiếp tục nói thêm về các vị khách chỗ cô có rất tuyệt vời , cô gái kia luôn miệng nói đảm bảo chắc chắn điều cô đang lo lắng sẽ không xảy ra. Dù nói là thế nhưng cô gái đó biết được rằng cô vẫn còn lo sợ vì dù sao cũng là lần đầu, thấy nói nhẹ nhành không được cô gái kia bắt đầu nói kích thêm vài câu nữa.

" Em gái à, em nên nghĩ thoáng lên, thời buổi này thà bán nó đi đắp vào thân mình có phải sướиɠ không em, lỡ gặp phải mấy tên sở khanh thì chỉ có khổ thân thôi. Nếu thiếu tiền chị nói với khách đưa em nhiều hơn. "

Lời nói vừa rồi đã chạm vào đáy lòng của Oải Hương, trước đây cô cứ nghĩ rằng sẽ trao thứ đó cho người cô yêu nhất nhưng đứng trước giây phút ấy cô lại sợ hãi mà từ chối kéo, đến lúc chia tay cô lại không cảm thấy buồn nhiều như thế, ba lần yêu đương cô luôn tự nhủ là sẽ hết lòng vì người cô thương, rồi đến cuối cùng cô lại nhận lấy sự đắng cay trong lòng bởi hai chữ phản bội, cũng bởi câu nói chạm đến đáy sâu lòng cô, Oải Hương liền nói.

" Em không muốn dính dáng đến người đã có gia đình và có người yêu. Ngộ nhỡ bị đánh ghen không phải là thông tin cá nhân sẽ bị lộ ra hay sao? "

Nghe thấy yêu cầu của cô, người con gái kia cười phá lên khiến cho tất cả mọi chú ý đều dồn đến bàn của cô và chị ta. Cô gái kia liền tắt nụ cười và nói.

" Tìm khách chưa có vợ sao, cái này khó lắm đó gái cả cũng thấp đó, muốn nhiều tiền thì chỉ có mấy người có vợ con mới có thể cho em nhiều tiền như em muốn thôi. Người như vậy thì chỉ có giá là tám mươi triệu thôi, còn khách mà có vợ rồi sẽ chi cho em là ba trăm triệu. "

Oải Hương nghe đến số tiền ba trăm triệu trong lòng không khỏi bồn chồn, chỉ bán mỗi thứ đó mà cũng có ba trăm triệu nhưng nếu xui thì bị đánh ghen tại trận nếu hên thì cho đi trinh tiết của cô thì cầm trong tay ba trăm triệu nhưng làm như thế thì không khác nào chơi trò mạo hiểm, cô mím chặt môi, suy nghĩ về bảy mươi triệu kia xong xuôi cầm ngay bay mươi triệu, hai con số này cô đều chưa cần lấy nó bao giờ. Đang suy nghĩ thì cô bỗng nghe một giọng nói rất quen thuộc, khi quay ra nhìn thì ra là chị gái cô đang ở trong quán cùng với người bạn thân của chị cô. Oải Hương vội vã quay mặt lại, cô gái kia thấy sự hốt hoảng của cô thì hiểu ra liền nói tới luôn nhân cơ hội ép giá xuống.

" Oải Hương em thấy sao, nếu bây giờ mà tìm người như ý em thì giá chỉ còn là năm mươi thôi. "

Cô thấy mình đang bị ép giá xuống cộng thêm sự có mặt của chị gái cô trong quán nước này, sợ rằng cứ đôi co ở đây sẽ bị lộ mất, Oải Hương đứng dậy cầm lấy chiếc túi xách và nói luôn.

" Việc này để em suy nghĩ thêm đã, nghĩ thông rồi em sẽ báo cho chị. "

Cô bỏ đi để lại cô gái kia một mình trong quán nước, cô gái kia nhìn cô rồi nở một nụ cười đắc ý. Sau khi cô đi thì lại một cô gái khác tới tìm người con gái đó tiếp. Lúc này Bách Hợp mới vỗ vai Hướng Dương và nói.

" Cô gái vừa ra khỏi quán hình như là Oải Hương đó. "