Chương 6: Không ngờ nhị thiếu còn có thói quen nhìn trộm người khác tắm

"Cậu sao thế ngủ suốt hai tiết học rồi".

Cô gái quan tâm đưa tay lên trán cô,

"Bệnh sao?".

Đối với hành động đυ.ng chạm này của Nhạn Nhi cô không hề phản cảm.

"Tới thức khuya ôn bài nên thiếu ngủ thôi".

Bây giờ cả người cô cứ bủn rủn chỉ muốn ngủ nhưng hôm nay có tiết kiểm tra không thể không đến.

Nhạn Nhi thì cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện, dường như cô ấy không hề giấu cô điều gì.

"Thực ra tớ và..."

"Bình thường anh ấy rất đẹp trai nhưng hôm qua trông anh ấy lại thêm phần trưởng thành, tớ chỉ muốn nhào đến mà cắn xé thôi." Cô ấy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, phơt lờ cả lời cô.

Luôn là như thế, cô hầu như không có câu chuyên nào cả, nếu có cũng không ai nguyện ý lắng nghe.

Đối với sự trầm mặt ít nói của cô Nhạn Nhi đều cho đó là lẻ đương nhiên và cô phải nên như vậy.

---

"Reng". Tiếng chuông tan học.

Cùng lúc đó điện thoại cô có tin nhắn đến

"Anh đón em".

Cô xem nhưng không trả lời...

Các dòng xe thương hiệu đến rồi lại đi, sự phô trương bên ngoài nói lên gia thế của họ.

"Thật ghen tỵ với cậu ngày nào cũng được đàn anh đứng chờ". Nhạn Nhi tủi thân tựa đầu vào vai cô nhìn về hướng chàng trai cùng chiếc xe đạp ở cổng trường.

"Không như cậu nghĩ đâu chỉ tiện đường đến chỗ làm thêm thôi". Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh rồi như lơ đểnh nói thêm: "Bên đó... không phải rất quen sao?"

Nhạn Nhi cũng nhìn về hướng ấy thấy chiếc Porsche màu đen bóng phiên bản giới hạn đậu ven đường.

"Á... là nhị thiếu, tớ đi trước nhé!".

Thấy Nhạn Nhi một mạch chạy đến bên chiếc xe cô nhìn thoáng người trong xe mỉm cười nhẹ gật đầu rồi đến bên đàn anh khi nãy cùng nhau về.

Chiếc xe khi lướt qua cô thì như áp sát rồ ga thật lớn rồi phóng đi mất hút.

Cô lấy điện thoại ra vào tin nhắn lúc nãy vẫn chưa trả lời, gõ nhanh:

"Anh đang ghen".

Người nhận đã xem.

---

Buổi tối về đến Liêu gia trong sân đã thấy chiếc xe quen thuộc.

"Tiểu thư đã về cô mau vào trong dùng bữa". Là một dì giúp việc trung niên, nhìn thì có vẻ ân cần chu đáo nhưng ánh mắt đó cô hiểu, họ chỉ xem cô là kẻ thay thế không đáng tôn trọng.

"Vâng". Nhưng cô quen rồi.

---

Vào mỗi tuần sẽ có một ngày cả Liêu gia phải tập họp ăn bữa cơm gia đình. Theo ý cụ Liêu là muốn tình cảm gia đình thêm khắng khít nhưng cô lại thấy ngược lại, dòm ngó, soi mói, tìm khuyết điểm của kẻ khác... đó là những gì cô cảm nhận được.

Liêu gia có cụ Liêu là lớn nhất, đến gia đình cậu cả, rồi đến cậu hai rồi cậu út.

Cậu út là yên ắng nhất không tham gia thương trường mà chỉ sống cuộc đời bình dị cùng vợ và con gái.

Cậu cả thì tài giỏi tham vọng nhưng khổ nỗi đến giờ vẫn chưa có con nên luôn tìm lời gièm pha ly gián ly gián gia đình ai kia có tận hai người con trai.

Nhưng hôm nay lại có thêm một nhân vật không quá xa lạ, bạn thân của Liêu Ninh Thuần, Tống Dinh.

(Liêu Ninh Thuần anh trai của Liêu Bách Thâm.)

Vị trí của cô là ngồi cạnh Liêu Bách Thâm xếp theo thứ bậc. Tất cả đều tập trung ăn thỉnh thoảng thì nói dăm ba câu, xong bữa cơm cũng như hoàn thành nhiệm vụ.

---

Cô trở về phòng tắm rửa.

Tóc cô dài mà đen nhánh càng tôn lên thân thể trắng nõn nà.

Dòng nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu len lõi vào khe rãnh xuống tận mắt cá chân.

Cặρ √υ", bờ mông theo từng động tác của cô mà tưng nẩy tiêu hồn.

Xong cô với lấy khăn vấn gọn tóc mình cất tiếng hờ hững nói:

"Không ngờ nhị thiếu còn có thói quen nhìn trộm người khác tắm".