Chương 9: Đi săn

Ôn Dịch Hành tức đến khó thở, vừa định nổi giận thì một bóng người cao lớn bao trùm lên ba người.

“Ông Ôn.” Người kia lên tiếng, giọng nói trong trẻo ôn hòa: “Máy bay của anh Hoắc đã tới rồi, sắp vào tới hội trường.”

Kinh Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau Ôn Dịch Hành.

Dáng vẻ điển hình của người Hoa, da trắng thanh tú, đeo gọng kính, dáng vẻ lịch thiệp nhưng đường cong khuôn mặt lại rất góc cạnh.

Ôn Dịch Hành dịu lại, nghiêng sang một bên,= giới thiệu với hai người: “Đây là Vincent, trưởng phòng Pháp lý mà Wings cử đến chi nhánh New York.”

Ông ta vừa nói vừa nhìn Ôn Vãn Vãn, trong lời nói kèm theo mệnh lệnh: “Chào hỏi nhau đi.”

“Vincent, xin chào.” Người đàn ông đưa tay ra, xương bàn tay xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng.

Ôn Vãn Vãn ngó lơ anh ta khiến bầu không khí trở nên hơi xấu hổ.

Kinh Hạ đứng bên cạnh chỉ đành giơ tay ra cứu nguy, gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi.

Mọi người đột nhiên xôn xao, đèn trong phòng hơi tối xuống, âm nhạc nhỏ lại. Trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash, người đàn ông thong dong đi lên bục phía trước.

Hôm nay Hoắc Sở Trầm mặc vest đen, sơ mi trắng, phối với áo khoác màu xám đậm, trông có vẻ vai rộng eo nhỏ, bộ dáng doanh nhân thành đạt, không hề nhìn ra chút âm u và tàn bạo nào trong đêm ở chung cư hôm đó.

Chỉ có điều dù là ở đâu, dường như anh đều rất keo kiệt nụ cười.

Nhưng cho dù khoác lên lốt người, thoạt nhìn vẫn cứ như bức tượng băng không có tình cảm.

Kinh Hạ dời mắt, tập trung nhìn lại thì thấy Ôn Vãn Vãn ở hàng phía trước đang nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó. Kinh Hạ nhìn theo, một người đàn ông châu Á mặc vest màu xám đậm xuất hiện trong tầm mắt.

Cô chưa từng gặp người này nhưng từ ánh mắt dịu dàng và lưu luyến kia của cô Ôn, dường như Kinh Hạ hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ anh ta chính là cậu ấm có quan hệ lộn xộn với cô Ôn... Downey.

Kinh Hạ ngẩn ra, lại nhìn sang Ôn Dịch Hành theo bản năng.

Nhưng lại thấy ông ta rất bình tĩnh, không giống như đã biết chuyện đó lắm.

Cuối cùng Kinh Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trường hợp như hôm nay, nếu hai cha con này gây chuyện ầm ĩ, cô chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy khó mà xử lý được.

Cũng may sau khi tiệc rượu diễn ra không lâu, Downey chỉ chào hỏi một lượt người của Navoi, sau đó vội vàng bỏ về.

Hai nhân vật chính lên đọc diễn văn, lạị trả lời những câu hỏi của đại diện giới truyền thông theo trình tự, khách khứa lần lượt tan đi, công việc kết thúc, còn lại là việc riêng của hai gia đình.

Kinh Hạ theo Ôn Vãn Vãn thay trang phụ đi săn, ở chỗ cửa sông cách trang trại một kilomet chờ Ôn Dịch Hành và Hoắc Sở Trầm.

Con sông chảy ra cửa biển, đi ngược dòng là vào núi, xuôi dòng là đi ra được không dễ bị lạc.

Mọi người mang trang bị và dẫn theo vệ sĩ, bắt đầu đi vào trong rừng.

Trên đường đi Hoắc Sở Trầm im lặng đi trước dẫn đường, rất ít khi mở miệng nói chuyện.

Mà bầu không khí giữa Ôn Vãn Vãn và Ôn Dịch Hành cũng rất kỳ lạ, đoàn người cứ như vậy im hơi lặng tiếng đi một đoạn.

Đột nhiên, một màu đỏ sậm ở chỗ cửa sông đập vào mắt mọi người... là một con nai tơ.

Có thể là chưa từng gặp nguy hiểm nên con nai nhỏ kia nhìn thấy đám người phần nhiều là tò mò. Nghe thấy tiếng bước chân cũng chỉ nghiêng đầu, ngơ ngác quan sát bọn họ.

Hoắc Sở Trầm giơ súng lên.

“Pằng!”

Viên đạn ra khỏi nòng, vang vọng khắp cả lòng sông. Chim chóc hai bên bay tán loạn, con nai đang uống nước cũng đã không thấy đâu.

Ôn Dịch Hành nhìn Ôn Vãn Vãn ở bên cạnh, nổi trận lôi đình: “Mày làm gì thế hả?”

Ôn Vãn Vãn nháy cặp mắt nai, vô tội vạ nói: “Tôi săn thú mà.”

Ôn Dịch Hành tức giận đến ói máu, trộm liếc Hoắc Sở Trầm đã rút súng về, nói: “Bắn súng không ra gì thì bon chen làm gì? Không nhìn thấy cậu Hoắc đã giơ súng rồi sao?”

“Thấy chứ.” Ôn Vãn Vãn hỏi lại: “Nếu đã đi săn chung, chẳng lẽ còn phải xếp hàng à?”

Ôn Dịch Hành cắn răng, sắc mặt xanh mét.

Kinh Hạ đã quen nhìn hai cha con này tranh chấp, thấy Hoắc Sở Trầm không có ý định xen vào, cô chỉ đành tự đi qua kéo vạt áo Ôn Vãn Vãn.

Ôn Vãn Vãn ngó cô, mỉm cười nói: “Tôi cho rằng có người nuôi chó trông chừng tôi chặt chẽ thì cũng thôi đi, không ngờ bản thân còn thích làm chó cho người khác.”

“Chát!” Một tiếng vang vọng.

Ôn Dịch Hành không nói hai lời giơ tay tát Ôn Vãn Vãn ngay trước mặt mọi người.