Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 107: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời điểm từ trên sân khấu bước xuống, Giang Vân Gian thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Không phải vì buổi phỏng vấn, mà là vì MC cứ luôn đặt những câu hỏi về chuyện tình cảm, phải trả lời từng câu từng câu một khiến cậu ứng phó cũng thấy mệt.

Nhân viên công tác bên cạnh gọi cậu lại. “Giang ca, anh vất vả rồi, bọn tôi gọi cho anh một phần cơm hộp lớn nhé, sẽ mang tới ngay.”

“Không cần đâu, tôi sẽ về nhà ăn.” Giang Vân Gian cười cười. “Cậu có nhìn thấy Bác ca không?”

Bác ca là để gọi Bác Trấn, người đại diện của cậu.

“Có, anh ấy hút thuốc ở ban công.”

Giang Vân Gian gật đầu đi đến chỗ ban công. Vừa mới tới gần, cậu liền thấy Bác Trấn vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại nói.

“Tôi đã vất vả tranh thủ cho cậu cơ hội, vậy mà cậu lại muốn bồi ở bên bạn trai đến mức tới tận 2 tiếng. Sếp tổng là cái lốp dự phòng nhà cậu đấy à, mua cậu buổi đêm mà buổi sáng mới chịu ship cái thân tới. Giường của vị sếp kia mỗi ngày đều không biết bao nhiêu người muốn bò lên đâu.” Bác Trấn buông một tiếng thở dài. “Thôi, tôi đi tìm người khác.”

Nói xong, Bác Trấn mặc kệ tiếng kêu to của người trong điện thoại liền cúp máy, ai ngờ vừa quay đầu liền đυ.ng phải ánh mắt của Giang Vân Gian.

Hắn nhất thời ngây người, theo bản năng giấu điện thoại ra đằng sau lưng.

Giang Vân Gian nhìn hành động này của hắn mà nghi hoặc nhíu mày.

Cậu lăn lộn ở trong giới giải trí này mấy năm, đương nhiên hiểu Bác Trấn vừa nói về vấn đề gì. Loại chuyện này không phải hiếm lạ trong ngành, kẻ muốn cho người muốn nhận, người đại diện đồng ý dắt mối thì bao nhiêu minh tinh cao hứng cũng chẳng kịp.

Lối tắt nguy hiểm, nhưng lại dễ đi.

“Xong rồi à?” Bác Trấn ho nhẹ một tiếng. “Để anh đưa cậu về. Từ này mai là bắt đầu đợt nghỉ đông của cậu rồi, hai năm không nghỉ ngơi, năm ngày này cậu cứ thoải mái mà thư giãn.”

Giang Vân Gian ừ một tiếng. “Anh vừa mới gọi điện thoại cho ai đấy?”

Nếu như là thường ngày, Giang Vân Gian sẽ chẳng vui vẻ hóng hớt mất thứ này. Nhưng hiện tại lại chẳng biết vì sao mà trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Bác Trấn nói một cái tên. “Cậu cũng không quen đâu, năm ngoái cậu ta diễn một bộ phim nhỏ rồi chìm nghỉm. Đợt trước cậu ta vẫn luôn tìm anh muốn nhờ vả, nói rằng nam nữ đều được, miễn là có cơ hội cho cậu ta vào đoàn phim.”

Giang Vân Gian nhấp môi, lại hỏi. “Là ai muốn tìm?”

Hồi Giang Vân Gian còn chưa tiến vào giới, khi đó mới chỉ nhận chụp ảnh cho mấy tạp chí, hai người bắt đầu quen nhau. Sau khi tiến vào thì lại càng như hình với bóng, trước sau cũng được bảy năm, cho nên quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần là người đại diện và nghệ sĩ nữa. Bác Trấn thường xuyên cùng cậu phun tào một số chuyện riêng trong ngành, Giang Vân Gian miệng kín không một kẽ hở, nghe một chút đều bỏ qua, từ trước đến nay chưa bao giờ lộ điều gì ra bên ngoài, cũng chưa từng tìm hắn hỏi thăm gì cả.

Bác Trấn hầu như đều thoải mái kể hết mọi chuyện với cậu.

Nhưng giờ phút này, Bác Trấn lại nhéo cằm, vô cùng khó xử. “Vấn đề có liên quan đến **, anh cũng không tiện nói.”

Giang Vân Gian ngắt lời. “Có phải là Trình Bằng hay không?”

Đù, Giang Vân Gian là cái radar chuyên dụng của Trình Bằng hay sao mà lần nào cũng có thể đoán trúng phóc thế.

Bác Trấn trầm mặc, đáp án liền rõ ràng. Trái tim Giang Vân Gian nhảy dựng lên mãnh liệt, cậu hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. “Bác ca, dẫn em đi.”

“Không được.” Bác Trấn lập tức đánh gãy lời cậu. “Cậu không thể đi.”

“Em muốn đi.” Giang Vân Gian mặt không biểu tình, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. “Bác ca, anh giúp em đi mà.”

Bác Trấn đau đầu, kiên quyết nói. “Cậu điên rồi à? Không được, anh không thể nào để cậu đi được.”

Giang Vân Gian trầm mặc.

Cậu chặn ở cửa nhỏ trên ban công, không cho Bác Trấn rời đi.

Hai nhân viên công tác đi qua, bèn chào hỏi bọn họ. “Giang ca, Bác ca, hai người còn chưa đi à?”

“Không đâu, bọn tôi lập tức đi đây.” Bác Trấn cười cười với bọn họ, rồi lập tức túm người ra ngoài ban công đóng cửa lại.

“Tiểu Gian, không phải là anh không muốn giúp cậu.” Bác Trấn tận tình khuyên bảo. “Mấy năm trước anh đã từng đưa cậu đến bên Trình Bằng rồi cơ mà, kết quả là hắn đối xử với cậu có khác gì với những người khác không.”

Hồi Giang Vân Gian mới bước vào giới cũng từng nhờ hắn như vậy.

Diện mạo của Giang Vân Gian trong giới thuộc hàng top, nếu không đi lối tắt cũng có thể nổi tiếng, nhưng Giang Vân Gian lại không nghe, một hai nhất định phải đi con đường dính tới Trình Bằng. Bác Trấn hiểu cậu, cũng hiểu rằng Giang Vân Gian không phải vì tài nguyên, mà chỉ đơn thuần muốn cùng một chỗ với Trình Bằng.

Mặc kệ là yêu đương hay bao dưỡng, chỉ cần cùng một chỗ là được.

Ban đầu hắn có thể cắn răng dẫn người đến, nhưng mấy năm đã qua, Giang Vân Gian đã sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, thậm chí năm nay còn có hy vọng dựa vào một bộ điện ảnh đề tài hiện thực để mang về chức ảnh đế. Vậy mà giờ cậu lại muốn đi con đường kia, một khi bị người phát hiện, cũng chẳng khác gì tuyệt đường sống.

Giang Vân Gian vô cùng cố chấp. “Anh, em xin anh.”



“Nếu anh không dẫn em đi, em sẽ tự mình đi tìm anh ấy.” Giang Vân Gian không tự giác nắm chặt tay.

“Cậu có biết trong cái chương trình của cậu cùng hắn ta hai năm trước, fan cắt ghép biên tập đủ các loại hình.” Bác Trấn tức muốn chết. “Nhưng lại nhất định không theo hướng kia mà suy diễn.”

“Bác ca, em xin anh.” Giang Vân Gian ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết. “Đây là lần cuối cùng, duy nhất lần cuối anh dẫn em đi, đợt nghỉ đông này em cũng không cần nữa, anh muốn sắp xếp lịch trình thế nào cũng được.”

Bác Trấn buồn bực đến hỏng cả người rồi, tức giận giật giật tóc. Trong một nháy mắt, hắn còn hoài nghi liệu có phải Trình Bằng hạ cổ Giang Vân Gian không nữa.

Sau một lúc, hắn hỏi. “Thật sự thích hắn đến như vậy?”

Giang Vân Gian. “Vâng.”

Thẳng thắn đến mức Bác Trấn không thể thốt nên lời nào.

“Tìm anh cũng không phải là Trình tổng mà là đối tác của hắn, bởi vì biết khẩu vị của Trình Bằng nên mới nhờ anh đi an bài riêng cho một đêm.” Biểu tình của Bác Trấn rối rắm muốn chết. “Buổi tối 10 giờ, khách sạn lớn Hồng Hồ, phòng nào thì cậu tự liên lạc với số điện thoại này để lấy.”

Giang Vân Gian sáng ngời ánh mắt. “Anh, cảm ơn anh.”

“Được rồi, có gì mà phải cảm ơn.” Bác Trấn phất tay với cậu. “Chạy nhanh đi, không anh lại hối hận bây giờ.”

“Em sẽ cẩn thận để không bị chụp được.”

“Không phải cẩn thận.” Bác Trấn nói. “Mà là nhất định, nhất định không thể để bị chụp được. Cậu đến nhà anh đi, bóc zin cái xe mới của anh, biển số xe cũng mới lấy thôi. Nhớ che kín, đến cổ cũng không được lộ ra, ngày hôm sau về nhà anh, anh chở cậu về.”

Trình Bằng uống có chút say.

Đối tác hôm nay của hắn có tiếng mê chơi, xe, trai, gái, gì cũng chơi được hết.

Nhưng cũng chỉ có mấy khuyết điểm này, còn lúc làm việc, người đàn ông trung niên trước mặt lại là một đối tác vô cùng đáng tin cậy.

“Trình tổng, hợp đồng bàn xong rồi, lát nữa nhớ về khách sạn nhé.”

Trình Bằng bóp chén rượu, nghe vậy thì nhướn mày.

“Ha ha ha, ý của tôi không phải thế, cậu đừng suy nghĩ như vậy.” Vị sếp kia đứng dậy. ”Tôi đặc biệt tìm cho cậu một người để nếm thử đấy, cứ nghẹn mãi thì biến thành hoà thượng mất. Ầy, tôi nhớ rõ cậu trước kia là hoa hoa công tử mà, sao mấy năm nay lại đổi tính rồi.”

Trình Bằng cười. “Không gặp được người vừa ý nên không hứng thú.”

“Vậy nên đêm nay cậu rất cần phải đi nhìn người kia, là tôi cho người tìm tới, không đi chính là không cho tôi mặt mũi rồi.”

Loại việc nhỏ này cũng không nhất thiết phải làm loạn lên với đối tác, Trình Bằng dứt khoát gật đầu. “Đi.”

Khách sạn này là nơi tốt nhất trong địa phương. Trình Bằng đứng ở thang máy, nghĩ chốc nữa đem người đuổi đi rồi ngủ một giấc yên ổn.

Vừa bước chân vào phòng, hắn đã nghe thấy tiếng nước róc rách truyền từ phòng tắm đến.

Trình Bằng có thể đoán được người bên trong đang làm gì. Hắn đi đến ghế sofa, mở máy tính rồi thong thả ung dung ngồi đọc tài liệu kế hoạch.

Giang Vân Gian ở trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn sàng, tuỳ tiện với lấy một bộ áo tắm dài. Cậu cảm thấy hơi nước trong phòng tắm dày đặc, bèn không thèm buộc tử tế nút thắt của áo tắm đã bước ra khỏi phòng tắm.

Kết quả là vừa mở cửa đã đυ.ng phải tầm mắt của Trình Bằng.

Một bên Trình Bằng từ từ đánh giá cậu, bên kia Giang Vân Gian đứng bất động tại chỗ mặc hắn nhìn, chỉ cảm thấy máu toàn thân đã dồn hết lên đầu, không tự giác mà nín thở.

Cậu nghệ sĩ nhỏ tuy rằng đã thay đổi kiểu tóc, nhưng ngũ quan cùng khí chất vẫn chẳng thể nào biến mất được, nên một lát sau Trình Bằng đã đem cậu cùng người trong trí nhớ nhập lại làm một.

Là một cậu nam sinh ngày trước hắn từng bao dưỡng. Về Giang Vân Gian, thực chất Trình Bằng cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ gương mặt này của cậu.

Cậu nghệ sĩ nhỏ ngày xưa cũng có dáng người tốt thế này sao?

“Trình, Trình tổng.” Giang Vân Gian thốt lên từ trong cổ họng.

Khuôn mặt Giang Vân Gian thực ra lại chính là kiểu mà Trình Bằng thích, ngũ quan nhu hoà, lại không quá nữ tính, khiến người khác muốn yêu thương.

Nhưng Trình Bằng lại là người chưa bao giờ ăn lại cỏ trên cùng một cánh đồng, tình nhân thì lại càng không. Chưa kể đến đêm nay hắn vốn không có ý định kiếm người ngủ cùng.

“Ừ.” Trình Bằng hỏi “Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền?”

Giang Vân Gian sửng sốt. “Dạ?”

“Tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn một chút.” Trình Bằng lấy chi phiếu ra.

Cổ họng Giang Vân Gian như nghẹn lại.

Trình Bằng mở bút máy ra. “Nhiều hay ít cậu cứ nói, không sao.”

“Em không cần tiền.”

“Vậy cậu muốn cái gì?” Âm thanh của Trình Bằng vô cùng ôn nhu. “Coi trọng tài nguyên nào?”

Giang Vân Gian hoảng hốt nghĩ về mấy năm trước.

Không thể không nói, Trình Bằng là một kim chủ cực kì có tư cách. Ngữ khí trong giọng nói luôn ôn nhu, làm việc thường săn sóc, vào khoảng thời gian đó, Giang Vân Gian ngoại trừ việc bồi hắn thì dường như chưa từng phải lo lắng về bất kể điều gì.

Trình Bằng thấy cậu trầm mặc, lại nghĩ rằng mấy năm qua đi, cậu nghệ sĩ nhỏ có chút lớn gan rồi.

Đang muốn nói tiếp, người trước mặt đột nhiên có động tác.

Giang Vân Gian vừa nhấc tay, áo tắm trên người đã rơi xuống đất.

Con ngươi Trình Bằng hơi trầm xuống.

“Em đã nhận rất nhiều rồi.” Khuôn mặt Giang Vân Gian đỏ hết cả lên, giọng điệu bất an. “Ngài không cần cho em thêm đâu.”

Trình Bằng thả bút máy xuống. “Nhưng tôi đối với cậu lại không có hứng thú.”

Giang Vân Gian hổ thẹn đến cực điểm.

Trình Bằng phát hiện đến cả cổ cậu cũng đỏ, thấy có chút buồn cười. Hắn nhớ tới ngày xưa, thời điểm khi mà hai người bên nhau cũng như vậy, da của Giang Vân Gian rất dễ đỏ lên, vậy nên mỗi khi xong trận đều tựa như mình ngược đãi người ta vậy.

Trình Bằng nghĩ rằng Giang Vân Gian sẽ xấu hổ hay giận dữ gì đó rồi bỏ đi.

Ai ngờ, đối phương chỉ ngây ra vài giây rồi ngay lập tức bước về phía hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Vân Gian đã thẳng eo, quỳ gối trước mặt hắn.

“Em biết, kĩ thuật ngày xưa của em rất tệ.” Giang Vân Gian hoảng loạn cởi thắt lưng của hắn. “Nhưng mấy năm nay em đã luyện tập rất nhiều rồi, không tin ngài có thể thử xem.”

“Thật đấy, em sẽ làm ngài thoải mái.”



Không nghĩ tới cậu nghệ sĩ nhỏ lại to gan như thế. Trình Bằng không hề phòng bị, nhẹ nhàng bị cậu câu mất. Vốn dĩ Trình Bằng đã hơi say, ở tình trạng thế này rất dễ dàng động tình.

Hơn nữa, quả thật đã lâu rồi hắn chưa chạm vào người khác. Cũng chẳng biết là do hơi thở dồn dập của Giang Vân Gian hay là kĩ thuật vụng về như ngày xưa kí©h thí©ɧ mình, cái cảm giác đã lâu rồi chưa tới lại ập đến mãnh liệt, khiến hắn duy trì dáng ngồi, cũng không có ý định đẩy người ra.

Trình Bằng từ trước đến nay vốn không nhẫn nại cho lắm, ngay khi Giang Vân Gian liếʍ được một nửa, hắn duỗi tay nắm lấy cằm của đối phương, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện mình.

“Tự mình bôi trơn rồi?”

Giang Vân Gian khụ hai tiếng. “Vâng, em đã chuẩn bị hết rồi.”

Trước kia khi hai người họ lâm trận, hầu như đều là Trình Bằng đơn phương phát tiết, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Giang Vân Gian.

Đêm nay, hắn lại cố ý muốn cho người dưới thân một chút ngon ngọt.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh hưng phấn của Giang Vân Gian, từng tiếng rên nhỏ trầm thấp như muốn cố gắng áp chế, thế nhưng lại dễ nghe ngoài ý muốn.

Khi Giang Vân Gian tỉnh lại đã là 11 giờ trưa.

Đây là lần đầu tiên bọn họ làm liên tục lâu như thế, tối qua Trình Bằng dường như rất hứng thú, lăn lộn cậu đến tận hừng đông.

Ngón trỏ của Giang Vân Gian không tự chủ mà nắm lấy ga giường, điều này liệu có phải nghĩa rằng kĩ thuật của cậu đã tốt hơn nhiều so với trước kia.

Chỉ suy nghĩ này thôi đã khiến cậu thấy hưng phấn rồi.

Cậu cẩn thận xoay người, muốn nhìn lén người đàn ông kia một chút.

Bên gối trống không, đừng nói là bóng người, thậm chí là một chút độ ấm cũng không còn nữa.



Giang Vân Gian ngồi dậy, mang theo tâm lí may mắn bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, Giang Vân Gian bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật rằng trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu.

Đúng rồi, tối qua Bác Trấn đã nói rõ với cậu rằng đối phương chỉ yêu cầu một đêm mà thôi.

Trái tim của Giang Vân Gian như rơi xuống từ trên cao, cậu cảm thấy trong miệng đắng ngắt, lại không cảm nhận được là hương vị gì.

Cậu cầm bàn chải đánh răng, dùng hương vị của kem đánh răng bao trùm lên sự cay đắng kia.

Giang Vân Gian biết, trong hai năm qua Trình Bằng đã từng ở bên một tình nhân nhỏ.

Chính là theo kiểu yêu đương kia.

Giang Vân Gian không nhịn được nghĩ tới việc cùng Trình Bằng yêu đương là như thế nào, cũng lại càng không thể nghĩ ra.

Đối với tình nhân đã ôn nhu như vậy, huống chi đây còn là người yêu.

Giang Vân Gian đặt cái cốc về lại chỗ cũ.

Thôi, ít ra còn được cả một đêm, cậu cũng nên thoả mãn rồi. Còn hơn là cứ mãi nằm mơ, sờ không được mà chạm cũng không xong.

Tuy rằng cậu rất hâm mộ, nhưng cũng cảm thấy đủ rồi.

Khi vừa rời giường, có tâm trạng hưng phấn kia chống đỡ nên Giang Vân Gian không cảm thấy gì, giờ đến khi rửa mặt mặc quần áo xong xuôi, cậu mới thấy cả người đau nhức đến khó chịu.

Cậu ngồi lại trên giường, rồi lại nằm xuống đúng vị trí của Trình Bằng đã nằm tối qua.

Tuy rằng người đã đi rồi, nhưng dường như mùi hương vẫn còn ở đây, hình như là nước hoa, hay lại là sữa tắm.

Cậu dán mặt vào gối đầu, vừa ngửi vừa đỏ hồng lỗ tai.

Di động đột nhiên vang lên. Vào thời điểm này, chỉ có Bác Trấn mới gọi điện cho cậu. Cậu không nhìn vào màn hình đã ấn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai.

“Bác ca” Vừa cất tiếng, cậu mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút khàn. Cậu ho nhẹ, ngượng ngùng nói. “Anh một lát nữa đến đón em đi, em hơi mệt, muốn nằm thêm một chút.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, rồi truyền đến một tiếng cười. “Là tôi quấy rầy em sao? Tôi còn tưởng em dậy rồi.”

Trong nháy mắt, Giang Vân Gian cảm giác như lỗ tai của mình bị điện giật, bị cọ sát vô cùng mạnh mẽ.

Mãi một lúc sao, cậu mới trừng lớn mắt, bật dậy từ trên giường. “Trình tổng!”

“Có phải là ngài không?”

“Là tôi.” Giọng nói của Trình Bằng nhẹ nhàng giải thích. “Sáng nay tôi có hội nghị, nhìn thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức.”

“Em không tham ngủ đâu.” Giang Vân Gian ngơ ngác nói. ”Nếu ngài gọi em dậy cũng chẳng có vấn đề gì hết.”

Trình Bằng nghe vậy lại bật cười.

Cậu đang nói cái gì thế này?

Tim Giang Vân Gian nhảy lên tận cổ họng, nửa ngày chẳng thốt được thêm câu nào.

“Tôi sắp phải vào trong hội nghị rồi, không có thời gian để nói nhiều nữa.” Trình Bằng chậm rãi nói. “Tôi gọi điện là để hỏi, em có muốn tiếp tục bên cạnh tôi không?”

Giang Vân Gian lại ngây ngẩn cả người. “Dạ?”

“Đương nhiên, nếu em không muốn cũng không sao.” Trình Bằng nói. “Tôi sẽ không ép em, chuyện tối hôm qua cũng sẽ không nói cho ai biết.”

Giang Vân Gian hoàn hồn trong nháy mắt. ”Muốn chứ!”

Cậu hô hấp dồn dập, dường như vội vã không thể chờ nối. “Em muốn ở bên ngài, có được không ạ?”

Nghe ra sự khẩn trương của cậu, Trình Bằng nhấc nhấc khoé miệng. “Cụ thể thế nào về sau sẽ bàn lại.”

“Được ạ.” Giang Vân Gian vội nói. “Cảm ơn ngài, em sẽ cố gắng làm thật tốt, ngài có thể gọi em đến bất cứ lúc nào.”

Trình Bằng nói. “Không cần, tôi sẽ xem lịch trình của em, sẽ không làm khó em về vấn đề thời gian.”

Anh ấy sẽ xem lịch trình của mình.

Anh ấy muốn xem lịch trình của mình.

Giang Vân Gian cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

“Cảm ơn ngài.”

“Được rồi, nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Vâng ạ.” Não Giang Vân Gian trống rỗng nói. “Chúc ngài công việc suôn sẻ!”

“Chúc em công việc suôn sẻ.” Trình Bằng bật cười, đột nhiên nói. ”Đợi chút, em tên là gì?”

Giang Vân Gian hít một hơi thật sâu.

“Giang Vân Gian.” Sợ Trình Bằng không nhớ được, cậu không nhịn được lặp lại. “Em tên là Giang Vân Gian.”
« Chương TrướcChương Tiếp »