Chương 112: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 6

Sau khi trở về, Giang Vân Gian bị Bác Trấn mắng một trận.

Số lần Bác Trấn mắng cậu gần đây đã nhiều hơn nhiều so với những năm về trước.

“Rốt cuộc cậu đã nghĩ thế nào vậy hả?” Sáng sớm hôm nay Bác Trấn lại đến phim trường, bên chân còn có một cái vali. “Cậu có biết mình đang ở chỗ nào không? Cậu đang trong đoàn phim đấy! Đây là đoàn phim lớn, vốn đã chú ý từ trước khi bắt đầu quay rồi! Kéo rèm ra mà xem, nhìn đi, có bao nhiêu phóng viên đang ngồi chầu trực bên ngoài hả?! Thế mà đêm hôm cậu còn dám trốn đi gặp Trình tổng…”

Bác Trấn càng nói càng khó chịu, chắc chắn mười ngày nửa tháng nữa hắn cũng chẳng thể yên giấc được, chỉ sợ một ngày nào đó nhận được điện thoại của phóng viên hỏi hắn có muốn bỏ tiền để mua lại tin không.

“Không sao đâu, em trèo cửa sổ mà.” Giang Vân Gian ho nhẹ một cái, nói.

Trái tim Bác Trấn lại càng không chịu nổi. “Nếu cậu đường đường chính chính đi ra ngoài, bị chụp ảnh lại anh còn tẩy trắng được cho cậu là tình anh em bạn bè cảm động đất trời, đây cậu lại trèo cửa sổ thì anh tẩy thế nào được?”

Dù sao thì Giang Vân Gian cũng đã lăn lộn dưới ống kính nhiều năm, trong lòng cậu khẳng định hôm qua không bị ai chụp lại. Nhưng cậu cũng không muốn tranh cãi cùng Bác Trấn, chỉ gật đầu đáp ứng. “Em biết lỗi rồi.”

“Lần sau vẫn dám đúng không?” Bác Trấn nói.

Giang Vân Gian trầm mặc thấp giọng. “Vâng.”

“…”

Bởi vì việc này, Bác Trấn quyết định ở trong đoàn phim thêm mấy ngày. Có thể hắn không cản được Giang Vân Gian, nhưng hắn không tin, hai người hắn và trợ lý không thể khiêng Giang Vân Gian về.

Quả nhiên, Bác Trấn lại lo lắng nhiều rồi. Một tuần tiếp theo, Giang Vân Gian không có ý định rời khỏi phim trường một lần nào.

Giang Vân Gian nghiêm túc với việc đóng phim hơn bất cứ ai, từ khi debut đến giờ cũng chưa từng ôm đồm nhiều phim cùng một lúc, trong quá trình quay hầu như không nhận công việc tạp chí hay phỏng vấn gì cả, bước vào đoàn phim có nghĩa là biến mất luôn. Đây cũng là lí do mà từ trước đến nay Bác Trấn luôn cảm thấy yên tâm về cậu.

“Ngày mai có hai cảnh diễn, quay xong cậu được nghỉ nửa ngày, có muốn làm gì không?” Trên đường đi ăn bữa tối, Bác Trấn hỏi.

“Gang ca, Bác ca.” Trợ lý mở miệng trước, ngượng ngùng nói. “Ngày mai em có thể về thành phố một chuyến không? Ngày mai là sinh nhật của mẹ em.”

Giang Vân Gian không nghĩ gì thêm. “Đêm nay cậu về luôn đi, anh ở đây cũng chẳng có việc gì đâu, ngày kia hẵng quay lại.”

Trợ lý ngẩn người. “Dạ? Như thế hình như không ổn lắm.”

“Không sao, cậu ấy cho cậu nghỉ thì cứ nghỉ.” Bác Trấn nói. “Lát nữa anh chuyển cho cậu chút tiền, cậu tự mua một cái khăn lụa hay khăn quàng cổ cho dì đi, cứ nói là công ty tặng.”

Hai người nhắc đến chuyện quà tặng, Giang Vân Gian không muốn tham gia, cậu bỏ đũa xuống, hai tay để xuống dưới bàn chơi điện thoại.

Giang Vân Gian: Trình tổng, ngày mai em được nghỉ từ giữa trưa.

Gửi xong tin nhắn Giang Vân Gian cảm thấy có chút e lệ, có phải cậu dục cầu bất mãn quá không, phải chăng cậu nên nói chuyện uyển chuyển thêm một chút nữa?

Cậu lướt lên trên, phát hiện ra lịch sử trò chuyện của bọn họ chẳng thuần khiết tí nào, nếu không phải là tin nhắn báo cáo với Trình Bằng rằng mình có thời gian rảnh, thì cũng là tin nhắn Trình Bằng bảo cậu mua thêm hai hộp trước khi lên nhà hắn. Tuy nhiên hai người lại đều có thói quen nói ngắn gọn, mấy dấu chấm phẩy trông chẳng giống như đang nói về chuyện đấy chút nào.

Cậu nghĩ một lúc, đưa tay muốn gỡ tin nhắn, hệ thống lại nói rằng cậu không thể xoá tin nhắn sau hai phút. Cậu do dự một chút rồi gửi đi một cái sticker.

“Tiểu Gian, Tiểu Gian!”

Giang Vân Gian đội nhiên ngẩng đầu. “Sao thế?”

“Anh nói chuyện với cậu cả ngày mà cậu chẳng thèm nghe.” Bác Trấn nói. “Cậu ăn nhiều chút đi, đừng để gầy thêm nữa, hơn nửa tháng nữa còn phải quay quảng cáo nữa đấy.”

Giang Vân Gian ừ một tiếng, nhấc tay gắp một miếng thịt cho có lệ rồi lại buông đũa.

“…” Bác Trấn coi như không thấy, hắng giọng. “Thôi, anh có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu.”

Giang Vân Gian gật đầu. “Anh nói đi.”

Bác Trấn do dự, cuối cùng vẫn nói ra. “Chuyện này, hai ngày trước người đại diện của Vu Lợi tới tìm anh.” Vu Lợi lạc là nữ chính trong phim điện ảnh Giang Vân Gian đang quay.

Giang Vân Gian hỏi. “Nói về chuyện gì?”

“Còn là chuyện gì nữa.” Bác Trấn nói. “Cô ấy muốn hai người tạo CP.”

Giang Vân Gian nhíu mày, dứt khoát nói. “Không tạo. Em chưa bao giờ tạo mấy cái đấy, anh cũng không phải là không biết.”

Đương nhiên là Bác Trấn biết. Đừng nói là Giang Vân Gian, chính hắn cũng không thích để Giang Vân Gian tạo mấy tin đồn tai tiếng kiểu này. Tạo tin thì dễ mà lúc bác bỏ tin đồn mới khó, chưa biết chừng lại còn mang tiếng tra nam, hơn nữa cuối cùng cũng không biết bên nhà gái còn định làm gì nữa. Sự phát triển của Giang Vân Gian đã đủ tốt rồi, không cần phải làm thêm mấy trò thừa thãi này.

Bác Trấn nhỏ giọng. “Tình huống bây giờ hơi đặc biệt. Nếu ngày nào đó cậu cùng Trình tổng không cẩn thận bị chụp được, chúng ta có thể lấy Vu Lợi làm lá chắn. Với lại hình tượng của Vu Lợi bây giờ vẫn khá tốt, sẽ không bị dân tình mắng mỏ nhiều, đến lúc cậu với Trình tổng kết thúc thì muốn làm sáng tỏ tin đồn bên Vu Lợi cũng đơn giản hơn.”

Giang Vân Gian nghe được cảm thấy lòng như trùng xuống, một lát sau mới nói. “Em không tạo CP, anh từ chối đi.”

Bác Trấn suy nghĩ nguyên cả tuần, giờ thì kế hoạch tưởng như hoàn hảo lại bị từ chối.

“Cậu thật là…” Trên đường trở về, Bác Trấn càng nghĩ càng không thoải mái. “Coi như anh xin cậu, cậu cho bản thân một đường lui không được sao? Cậu cũng đâu phải đứa ngốc, nếu chẳng may có chuyện xảy ra, nỗ lực mấy năm nay của cậu sẽ hoàn toàn uổng phí đấy cậu có hiểu không? Nếu cậu lo lắng ý kiến của Trình tổng thì cứ yên tâm, Trình tổng có vẻ rất dễ nói chuyện. Chỉ cần cậu gật đầu, anh sẽ nói chuyện với hắn, hắn nhất định sẽ không bận tâm.”

“Không liên quan đến anh ấy.” Giang Vân Gian đánh gãy lời hắn. “Là chính bản thân em không muốn.”

Bác Trấn muốn mở miệng, Giang Vân Gian ngắt lời trước. “Bác ca, những chuyện khác có thể bàn bạc được, trừ chuyện này, được không?”

Đến tận tối, Giang Vân Gian mới nhận được tin nhắn trả lời.

Trình Bằng: Được, nghỉ ngơi cho tốt.

Giang Vân Gian cởϊ áσ khoác, trong lòng nghĩ đến không biết bao nhiêu lời đáp lại đáng xấu hổ.

Giang Vân Gian: Vâng, ngài cũng vậy.

Cậu đóng cửa sổ lại, vào đông thời tiết càng ngày càng lạnh, đoán chừng mấy ngày nữa là có tuyết rơi.

Giang Vân Gian vô cùng thích tuyết đầu mùa. Cậu tắm rửa xong đi ra, cầm di động tra xem năm nay tuyết rơi vào ngày nào, tuy không chính xác hoàn toàn nhưng ít ra cũng có con số trong lòng, sẽ không đến mức bỏ lỡ.

Thấy ngày dự báo có tuyết rơi, Giang Vân Gian hơi ngạc nhiên, rồi lại bật cười.

Riêng ngày này cậu có thể nhớ kĩ trong lòng, không cần thiết phải ghi chú lại.

Cậu khoá điện thoại lại, vừa cầm lấy kịch bản định đọc qua lời thoại của sáng mai thì tiếng chuông cửa vang lên.

Vu Lợi đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm hai phần cơm hộp.

Bác Trấn nói về việc tạo tin đồn của cậu cùng với Vu Lợi cũng không phải thuận miệng nói bừa. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Vu Lợi đóng phim điện ảnh, nhưng ở mảng phim truyền hình thì đã có thể hô mưa gọi gió. Cô lớn hơn Giang Vân Gian 3 tuổi, khi buộc tóc đuôi ngựa thì lại trông như thiếu nữ 17, 18, đi theo hình tượng tiểu thư nhà giàu sang chảnh, quả thật có duyên với khán giả.

Nhìn người tới, Giang Vân Gian nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

Gần đây trong ngành truyền nhau một câu nói: “Không muốn lên mặt báo, nửa đêm đừng gõ cửa.” Hiện tại đã là 11 giờ tối, là khoảng thời gian rất mờ ám, chỉ cần ấn chuông một cái là sáng mai lên hot search ngồi ngay.

Cậu không tin Vu Lợi lại không hiểu đạo lý này, nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn mở cửa.

Vu Lợi cúi đầu, ngượng ngùng cười. “Cậu đã vất vả giúp chị trong cảnh quay hôm nay, nên chị mua chút đồ để cảm ơn cậu. Chắc không quấy rầy cậu chứ hả?”

“Không.” Giang Vân Gian khách khí nói. “Nhưng tôi không muốn ăn gì cả nên tôi không nhận đâu.”

“Đừng mà, nếu cậu không nhận thì sau này sao chị không biết xấu hổ mà nhờ cậu nữa chứ.” Vu Lợi quơ quơ kịch bản trong tay. “Có thể giúp chị tập thoại được không? Chị sợ mai không qua được, sẽ bị đạo diễn Ngô mắng mất.”

Lời nói của Vu Lợi ám chỉ rõ ràng, chẳng có diễn viên nữ nào đêm khuya một thân một mình tìm diễn viên nam để tập thoại cả.

“Không được.” Giang Vân Gian cự tuyệt. “Tôi muốn nghỉ ngơi. Nếu chị cần, mai chúng ta có thể đến phim trường sớm một chút, tôi giúp chị tập.”



Trình Bằng tiễn đối tác lên máy bay, sau đó nhẹ thở ra.

Việc làm ăn vất vả hơn nửa năm cuối cùng cũng thành công. Cũng chẳng dễ dàng chút nào, nếu không phải hắn muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc đến mấy công chuyện này.

Quay lại xe, trợ lý quay đầu nói. “Bây giờ ngài về nhà sao?”

Trình Bằng vừa muốn trả lời, có tiếng điện thoại vang lên, là Nhạc Văn Văn chia sẻ cho hắn một bài viết trên Weibo.

Nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện mấy ngày trước hai diễn viên có tiếng tập thoại cùng nhau lúc nửa đêm rồi bị phóng viên chụp ảnh lại. Bởi vì là chụp lén nên độ phân giải của ảnh không được tốt cho lắm, nếu không phải vì nhan sắc Giang Vân Gian quá đẹp thì đúng là khó có thể nhận ra.

Không nhận được câu trả lời, trợ lý lên tiếng lần nữa. “Trình tổng?”

Trình Bằng trầm mặc một lát rồi buông điện thoại xuống, đột nhiên hỏi. “Phim trường của em ấy có cách xa nơi này không?”

Trình Bằng cũng không thể nói vì sao hắn lại muốn tới nơi này một chuyến, không phải vì tin tức kia, mà chỉ đơn giản là muốn đến gặp Giang Vân Gian mà thôi. Thậm chí nhất thời hắn chưa nghĩ ra, rằng sau khi gặp được rồi sẽ phải nói gì, làm gì.

Thân là nhà đầu tư cho phim, đến thăm ban đốt xuất cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Tới phim trường, hắn bảo trợ lý ở lại trên xe, còn một mình hắn đi xuống.

Trợ lý đạo diễn nhận ra hắn, khi thấy hắn liền vội vã mở cửa mời vào.

Trình Bằng vừa mới bước vào phim trường đã thấy ngay Giang Vân Gian đứng trước phông xanh, cậu mặc một bộ trang phục màu đỏ đơn giản, trên tay cầm một thanh kiếm dài, biểu cảm thoải mái nhìn người trước mặt.

Trình Bằng chưa được xem qua kịch bản nên không thể hiểu bộ phim nói về cái gì. Nhưng hắn chỉ nghe Giang Vân Gian đọc hai câu thoại liền có thể đoán ra ngay cậu đóng loại nhân vật nào. Là kiểu thiếu niên giang hồ luôn mang nụ cười trên môi, mỗi câu nói hay động tác đều toát lên sự kiên cường không thể nào che giấu được. Đứng bên cạnh cậu, nữ chính bị khí chất ấy đàn áp đến mức gần như mất đi sự tồn tại.

Trình Bằng đứng ở phía sau đám người gần máy quay phim, còn Giang Vân Gian bị ánh đèn chiếu đến đau cả mắt, đương nhiên không có cách nào nhìn thấy hắn. Kết thúc một cảnh, cậu đi về phía đạo diễn Ngô, thảo luận với đối phương về việc thay đổi kịch bản cho cảnh tiếp.

Đạo diễn Ngô nghe xong kinh ngạc cười. “Cậu bảo ta sửa kịch bản?”

Giang Vân Gian gật đầu. “Đúng vậy.”

Đạo diễn Ngô nói thẳng. “Mấy năm gần đây, cậu là người đầu tiên dám mở miệng yêu cầu ta sửa kịch bản đấy.”

“Cháu chỉ cảm thấy phần này hơi thừa, thậm chí còn hơi ngột ngạt nữa.” Giang Vân Gian không hề sợ hãi mà kiên trì nói. “Đạo diễn Ngô, đây là vai diễn của cháu, đương nhiên là cháu mong vai diễn này được thể hiện tốt nhất trước mặt mọi người. Hy vọng ngài không ngại xem lại đoạn giao tiếp giữa hai cảnh này, vừa mất tự nhiên mà tình tiết cũng hơi xấu hổ nữa.”

Đạo diễn Ngô cau mày nhìn chằm chằm kịch bản một lúc. “Cậu muốn sửa như thế nào?”

Giang Vân Gian nhỏ giọng nói ra ý tưởng của bản thân, từng câu chữ tựa như đã có thể thay đổi hết cốt truyện ban đầu.

Biểu tình của đạo diễn Ngô càng ngày càng kém, nhân viên công tác xung quanh cũng khẩn trương theo, mà dường như Giang Vân Gian lại không phát hiện ra, mang sắc mặt bình tĩnh mà tiếp tục nói lên ý kiến của mình.

Trình Bằng nghe xong không khỏi cúi đầu bật cười.

Người này rốt cuộc là có bao nhiêu gương mặt, tại sao mỗi lần hắn thấy đều như gặp những người khác nhau? Ở trước mặt hắn thì ngoan ngoãn bao nhiêu, mà đến phim trường lại dám thách thức cả đạo diễn Ngô.

Có được kết quả sau khi tranh luận, Giang Vân Gian vừa lòng gật đầu, xoay người về phía phòng nghỉ. Từ đầu đến cuối, trừ khi nói lời thoại, cậu chưa nói một câu nào với nữ chính, cũng chẳng thèm cho một ánh mắt.

Người kia đi rồi, Trình Bằng tiến lên chào hỏi cùng đạo diễn Ngô.

“Sao cậu lại đến đây?” Đạo diễn Ngô tiếp đón người bên cạnh. “Kìa, đi lấy một cái ghế dựa đến đây.”

“Không cần đâu.” Trình Bằng cười. “Chú quay phim thế nào? Đứa nhỏ nhà cháu không mang thêm phiền toái đến cho chú chứ?”

“Phiền toái thì cũng có, cậu ta với Vu Lợi bị chụp ảnh lại, mấy ngày hôm nay phòng viên đến đông gấp đôi, phiền muốn chết. Trừ bỏ cái này ra thì những thứ khác đều tốt.” Đạo diễn Ngô nói xong, khó hiểu. “Cậu cũng đâu lớn hơn Giang Vân Gian mấy đâu, sao lại gọi người ta như con trai thế? Hai cậu là người nhà à?”

Trình Bằng trả lời có lệ hai câu, hỏi vị trí phòng trang điểm của Giang Vân Gian rồi đứng dậy tạm biệt.

Cửa phòng hoá trang mở hé ra. Giang Vân Gian nhắm mắt ngồi trên ghế, tranh thủ lúc trang điểm lại thì nghỉ ngơi một chút.

Thợ trang điểm giúp cậu dặm lại xong, xoay người đinh rời đi thì vừa vặn đυ.ng phải Trình Bằng. Thợ trang điểm ngẩn người. “Ngài là…”

Trình Bằng nói. “Suỵt.”

Bác Trấn trở lại sau khi đi lấy cốc nước, khi nhìn thấy Trình Bằng, điều đầu tiên hắn cảm thấy chính là lo lắng, nhưng rồi hắn kịp phản ứng, Giang Vân Gian vừa dính tin đồn với Vu Lợi xong, Trình Bằng có đến đây tám lần mười lần cũng không sao hết.

Thế nên hắn thì thào chào Trình Bằng một tiếng, rồi mang thợ trang điểm đi ra ngoài.

Trình Bằng khoá trái cửa lại, ngồi bên cạnh Giang Vân Gian, hứng thú đánh giá người trước mặt.

Tư thế ngủ của Giang Vân Gian thực ra không tốt cho lắm, đầu ngửa lên, miệng lại hơi há ra một chút, nhìn qua có chút ngốc, chỉ khiến người ta muốn nhào nặn khuôn mặt cậu mà thôi.

Trình Bằng đang do dự xem mình có nên làm thế hay không, liền thấy đầu Giang Vân Gian nghiêng đi, cuối cùng mất đà mà gục hẳn xuống.

Trình Bằng nhanh tay nhanh mắt, duỗi tay đỡ lấy cằm cậu.

Tối qua Giang Vân Gian xem kịch bản đến nửa đêm, hôm nay mệt đến rã rời. Thấy cằm mình ấm áp, cậu còn tưởng là thợ trang điểm. “Xin lỗi…”

Đôi mắt đang mơ hồ bỗng dưng trợn tròn, khi thấy rõ người đằng sau, Giang Vân Gian sửng sốt.

Một lúc sau, Trình Bằng nghe thấy cậu hỏi. “…Đây là đang nằm mơ sao?”

Trình Bằng nhướn mày. “Có lẽ thế.”

Giang Vân Gian đột nhiên thanh tỉnh. “Tại sao ngài lại ở đây?” Cậu nói xong còn giơ tay lên lau lau miệng mình, không biết có chảy nước dãi không.

Trình Bằng nhìn vậy cười, người này rốt cuộc là mệt như thế nào mà mấy phút trước vừa mới đối đầu với đạo diễn xong, trở về một lúc là đã có thể ngủ say đến thế. “Đi ngang qua, muốn vào thăm đạo diễn Ngô một chút, tiện thể đến thăm em.”

Giang Vân Gian đâu cần quan tâm đến chuyện tiện thể hay không, riêng việc Trình Bằng có thể đến phòng nghỉ tìm cậu cũng đủ để cậu mừng thầm một thời gian dài rồi.

Cậu nói. “Cảm ơn.”

Trình Bằng bật cười. “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn đạo diễn Ngô.” Giang Vân Gian nhấp môi. “Vì có thể khiến ngài tới đây một chuyến.”

“…” Trình Bằng không muốn đùa cậu nữa, duỗi tay đè đầu cậu rồi xoa nhẹ hai cái. “Là tôi muốn đến thăm em, không liên quan đến đạo diễn Ngô.”

Trái tim Giang Vân Gian nhảy thình thịch như sắp bay lên, bao nhiêu mệt mỏi vừa rồi đã bay biến mất. “Ngài đến thăm em sao?”

“Phải.” Trình Bằng hỏi. “Ở đây đã quen chưa?”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Vân Gian đóng phim điện ảnh, làm gì có chuyện quen hay không quen. “Khá tốt. Còn ngài thì sao? Gần đây ngài có bận lắm không?”

“Vừa hết giai đoạn bận rộn rồi.”

Giang Vân Gian gật đầu. “Em còn hai cảnh cuối nữa là quay xong, chắc tầm khoảng một tiếng nữa. Hay là ngài đi về trước đi, xong việc em đi tìm ngài.”

Trình Bằng cười hỏi. “Bên ngoài toàn là phóng viên, em còn dám đi tìm tôi?”

“Em trèo cửa sổ ra, sẽ không bị phát hiện đâu.” Bởi vì làm chuyện xấu nên giọng nói Giang Vân Gian nhỏ đi vài phần.

Trình Bằng nhướn mày, chậm rãi mở miệng. “Lần trước em cũng trèo cửa sổ đến tìm tôi?”

Giang Vân Gian vâng một tiếng. “Cửa sổ không cao, trèo dễ lắm.”

Trình Bằng ban đầu chỉ muốn đến nhìn cậu một chút, tiếp đón đối tác khó nhằn kia đã khiến hắn đủ mệt mỏi rồi, hắn cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác.

Nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng này của Giang Vân Gian, mọi loại tâm tư khác nhau đều đồng loạt ập đến.

Một lúc sau, Trình Bằng nói. “Đừng tới.”

Giang Vân Gian sửng sốt, có chút vội vàng. “…Tại sao? Không tiện cho ngài sao? Hay là ngài muốn nghỉ ngơi? Thế thì mai em cũng có thể đến tìm ngài.”

Trình Bằng cười nhẹ, hắn mở lòng bàn tay ra. “Đưa thẻ phòng khách sạn của em cho tôi.”

Giang Vân Gian ngơ ngẩn không nhúc nhích.

Trình Bằng nhìn cậu, hỏi. “Làm sao? Không tiện?”

Giang Vân Gian hít sâu một hơi, cuống quýt lấy thẻ phòng từ trong túi sách của trợ lý ra, đặt vào tay hắn. “Tiện… vô cùng tiện.”

Cửa bị gõ hai cái, là nhân viên công tác giục cậu đi ra ngoài quay một cảnh khác.

“Được rồi, không quấy rầy em làm việc nữa.” Trình Bằng đứng dậy.

“Vâng.” Giang Vân Gian đứng dậy theo hắn. “Em quay xong sẽ chạy về ngay, ngài đợi em nhé.”

Trình Bằng nghe xong nhẹ nhàng cười. “Không cần phải vội, tôi không cầm thẻ của em chạy mất đâu. Quay phim cho tốt vào.”