Chương 114: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 8

Ngày hôm sau, Giang Vân Gian bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, cậu nghe xong hai tiếng mới nhớ ra hôm nay có người bên cạnh, nhanh chóng bật dậy tắt chuông.

Quay đầu lại, cậu thấy Trình Bằng đã mở mắt, đáy mắt mang theo cơn buồn ngủ chưa tiêu tan. “Mấy giờ rồi?”

“6 rưỡi.” Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Xin lỗi ngài, em quên không tắt đồng hồ.”

“Tắt đồng hồ rồi thì em định dậy kiểu gì?” Trình Bằng giật nhẹ môi, thanh âm vừa mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn. “Bây giờ phải ra phim trường?”

Giang Vân Gian ngồi dậy. “Vâng, ngài cứ ngủ tiếp đi.”

Trình Bằng nói. “Không ngủ nữa. Bây giờ thuận tiện thời gian tôi trở về.”

Giang Vân Gian vào phòng tắm rửa mặt, đang đánh răng chợt nghe thấy tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.

Là số của Bác Trấn.

Cậu nhận máy, vì miệng không tiện mở nên chỉ có thể ậm ừ phát ra tiếng. “Hửm?”

“Trình tổng còn ở trong phòng cậu không?” Bác Trấn hỏi thẳng, ngữ khí có vẻ vội vàng.

Giang Vân Gian nhíu mày, nhổ nước trong miệng ra. “Có, làm sao vậy?”

“Có chuyện rồi.”Bác Trấn nôn nóng nói. “Hôm qua anh đã đuổi mấy người muốn chụp cậu đi rồi, sáng nay không biết ai truyền tin tức gì mà mấy người đó lại trở lại, còn thêm mấy toà báo khác nữa.”

Giang Vân Gian dừng động tác. “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Bác Trấn nói. “Cơ bản là không biết mấy người ở đây có biết mặt Trình tổng hay không, nếu thấy được cũng không nhất định sẽ suy diễn theo phương diện kia, nhưng để cho chắc chắn thì cậu cứ giữ người lại trước đi, đợi anh đuổi được bọn họ rồi mới để hắn đi.”

Hôm nay Trình Bằng đã hẹn người lớn trong nhà ăn sáng, nếu lỡ hẹn thì lại không tốt cho lắm.

“Không sao.” Nghe xong, Trình Bằng đeo cà vạt lên. “Có khẩu trang không?”

Giang Vân Gian gật đầu. “Có… nhưng em đều đeo qua cả rồi.”

Trình Bằng. “Đưa tôi một cái.”

Cũng may là mùa đông, Trình Bằng còn mặc một chiếc áo khoác bên ngoài áo vest, giờ nếu đeo thêm khẩu trang cũng không đến nỗi gây chú ý.

Bác Trấn chạy nhanh đến phòng họ. “Trình tổng, đành phiền ngài ra vẻ trợ lý vậy, chắc họ không nhận ra đâu.”

Trình Bằng cười nhẹ, hỏi người bên cạnh. “Thế tôi có phải xách túi hộ em không?”

Giang Vân Gian ngẩn ra, lắc đầu. “Không cần đâu, bình thường em vẫn tự đeo.”

Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, sóng vai nhau đi về phía đoàn phim. Đi được một đoạn, cậu thấy chiếc xe màu đen của trợ lý Trình Bằng đậu ở bên đường.

Từ khách sạn đi đến đoàn phim không xa, đi bộ vài phút là đến, nên đây là lần đầu tiên Giang Vân Gian ngồi xe qua đoàn.

Trên xe, Trình Bằng tháo khẩu trang xuống trả lại cho Giang Vân Gian. Giang Vân Gian nắm chặt khẩu trang, nghĩ thầm mình nhất định không đươc giặt sạch cái này.

Con đường này quá ngắn, cậu thậm chí còn chưa kịp nói hai câu với Trình Bằng thì xe đã dừng lại trước cổng thành phố điện ảnh rồi.

Giang Vân Gian mở ba lô, lấy ra một bọc nilon không nhìn rõ thứ gì bên trong.

“Cái này cho ngài.”

Trình Bằng nhận lấy. “Đây là cái gì?”

“Bữa sáng.” Giang Vân Gian có chút ngượng ngùng. “Mấy ngày nay toàn là cảnh diễn buổi sáng, không có thời gian để ăn cái khác nên em chỉ ăn thứ này.”

Trình Bằng mở ra, bên trong là vài lát bánh mỳ nướng cùng một lọ sữa chua.

Thấy hắn không nói lời nào, Giang Vân Gian còn tưởng hắn không thích ăn. “Hay là em xuống xe mua cho ngài nhé? Quanh đây có nhiều hàng ăn sáng lắm, mì, cháo, đồ hấp đều có… Từ đây về nhà ngài rất xa, ngài ăn trước một chút để lót dạ.”

“Tôi ăn đồ của em, vậy em ăn cái gì?” Trình Bằng hỏi.

Giang Vân Gian mở ba lô ra. “Em vẫn còn mà.”

Trình Bằng nhìn vào trong ba lô thấy rất nhiều túi bánh mỳ khác nhau.

“Được.” Trình Bằng nói. “Đi thôi.”

Giang Vân Gian gật đầu, trộm nhìn hắn thêm vài lần rồi mới nói. “Hẹn ngài lần sau.”

Trên đường trở về, Trình Bằng mở bao nilon ra, cắn một miếng bánh mì, lại hút một ngụm sữa chua.

Hắn dường như đã hiểu vì sao Giang Vân Gian lại gầy đi. Sáng sớm ăn những thứ này, có béo mới là lạ.

“Trình tổng, ngày kia tôi mang xe đi bảo dưỡng nhé.” Trợ lý ngồi ở ghế lái nói. “Tuyết sắp rơi rồi, đổi lốp xe mới sẽ tốt hơn.”

Trình Bằng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết âm u, tựa như trời muốn đổ mưa. “Tuyết sắp rơi?”

Trợ lý gật đầu. “Mấy ngày nay nhiệt độ vẫn giảm, chắc tầm một hai tuần nữa, mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh.”

Lạnh?

Hắn vừa mới đi bộ cùng với Giang Vân Gian một đoạn cũng không cảm thấy lạnh cho lắm.

Đột nhiên có chút thương nhớ độ ấm trong chăn vừa nãy, Trình Bằng thu lại suy nghĩ, không nghĩ tiếp về nó nữa.

Tối hôm qua Giang Vân Gian còn nói là thích lần tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, xem ra không lâu nữa là có thể thấy rồi.

Lần này bên phía truyền thông đến mà không báo trước, Bác Trấn lo lắng mấy ngày, nghi ngờ liệu có phải có người muốn gây chuyện hay không. Cũng may Trình Bằng không đến thêm lần nào nữa.

Tuy rằng người không tới, nhưng lại đầu tư cho đoàn phim một số tiền, gọi là tiền bồi dưỡng ăn uống.

“Cơm hộp này của em mà bán ra ngoài cũng phải 38 đồng!” Trợ lý cầm cơm hộp mà hét lên.

Giang Vân Gian cười. “Vậy à?”

“Đúng mà Giang ca! Em theo anh qua bao đoàn phim rồi, cơm hộp này là loại phong phú nhất em từng thấy đấy.” Trợ lý nói.

Cơm nước xong, trợ lý đi ra khu phim trường chạy vặt. Cửa phòng hoá trang đóng lại chỉ còn cậu cùng Bác Trấn.

“Được rồi, đừng nhìn điện thoại nữa, Trình tổng chưa nhắn lại đâu.” Bác Trấn nói.

Giang Vân Gian cất điện thoại đi. “Anh đừng có mà nhìn lén.”

“Thế này mà còn cần nhìn lén?” Bác Trấn cầm gương trang điểm ở bên cạnh giơ lên trước mặt cậu. “Cậu nhìn biểu tình trên mặt cậu đi, nhìn đi, hỉ khí dương dương.”

(Hỉ khí dương dương [喜气洋洋] : “Hỉ khí” [喜气] : Không khí vui mừng. “Dương dương” [洋洋] : dào dạt. Cả thành ngữ có thể tạm hiểu là, “không khí vui mừng dào dạt”. Cũng có khi dùng để miêu tả dáng vẻ phi thường đắc ý hoặc dị thường sung sướиɠ. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)

Giang Vân Gian bị hắn dùng thành ngữ khó hiểu chọc cười. “Mấy tháng nữa là ăn tết rồi, có chút không khí vui mừng cũng là đương nhiên.”

“Nếu không trong khoảng thời gian này anh lấy cho cậu một phim thần tượng nhé.” Bác Trấn kiến nghị nói.

Giang Vân Gian gật đầu. “Được.”

“Được cái rắm, anh mày đùa thôi.” Bác Trấn hắng giọng, Giang Vân Gian đã rất vất vả chuyển mình để diễn nam chính rồi, không có khả năng quay lại con đường diễn phim yêu đương thần tượng nữa.

Một tuần sau, đây là lần đầu tiên Giang Vân Gian xuất hiện trước công chúng kể từ khi vào đoàn.

Đây là một lễ trao giải, bộ phim của cậu được giải ở hạng mục cho biên kịch và nữ phụ, lần này cậu chỉ đi theo để hộ tống mà thôi.

Lễ trao giải có quan hệ hai bên với công ty nên Giang Vân Gian không thể không đi lộ mặt được.

“Cậu cứ coi như là hoạt động nghỉ ngơi sau khi vất vả đóng phim đi.” Bác Trấn ngồi bên cạnh cậu nói.

Giang Vân Gian nằm ở sau xe chợp mắt một lát, nghe vậy mà thấp giọng “Vâng” một tiếng.

Tới hội trường rồi, Giang Vân Gian ngồi yên để thợ trang điểm dặm lại phấn, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bạc đeo lên tay.

“Lát nữa đừng đeo cái này.” Bác Trấn gọi cậu lại. “Đồng hồ này của cậu ở đâu mà ra?”

Gần đây hắn phát hiện ra, Giang Vân Gian dù đi đâu cũng mang theo chiếc đồng hồ này ở trong túi, hắn đi tra giá thì phát hiện ra chỉ hơn bốn vạn, mang theo khi đi lễ trao giải thì khác gì trò đùa không.

“Có người tặng.” Giang Vân Gian kết luận. “Đi thôi, sắp đến giờ em lên thảm đỏ rồi.”

Bác Trấn ngay lập tức đã hiểu ra, trong lòng buồn bực. Không phải chứ, sao Trình tổng lại tặng đồng hồ rẻ như vậy?

Hắn khuyên. “Đồng hồ này không hợp với vest, hay là lúc về hẵng đeo?”

“Xuống xe đi.” Giang Vân Gian đứng dậy.

Giang Vân Gian tuy là hộ tống nhưng vẫn là tiêu điểm của truyền thông như cũ. Thế nên khi cậu tiến vào bên trong rồi vẫn bị truyền thông chụp cả bóng lưng, minh tinh đi sau cũng vì thế mà ít được chú ý hơn.

Bên tổ chức xếp cho cậu một vị trí khá tốt, bên cạnh là tiểu thịt tươi lần trước đã chụp tạp chí cùng.

“Anh, lần này anh có nhận giải không?” Tiểu thịt tươi nói chuyện phiếm với cậu. “Em xem danh sách thấy chỉ có Hạ Hàm mới đấu được với anh.”

Giang Vân Gian biết tin, người đoạt giải không phải là cậu cũng không phải Hạ Hàm, cậu cười. “Ai biết được.”

Trong suốt quá trình trao giải, Giang Vân Gian vẫn luôn khéo léo duy trì nụ cười bên miệng. Mỗi khi máy quay lia đến, cậu vẫn phản ứng một chút, thành công đợi đến hết chương trình.

Tan cuộc, Bác Trấn tìm được cậu. “Tiểu Gian, đạo diễn Ngô bảo anh gọi cậu qua, ông ấy mang cậu đi giới thiệu với đạo diễn khác.”

Đạo diễn Ngô là người thế nào, mà đạo diễn có thể cùng ông nói chuyện cũng chỉ có thể là người đứng đầu. Được đạo diễn Ngô giới thiệu, làm gì có chuyện sau này không có cơ hội thăng tiến.

Giang Vân Gian vừa muốn trả lời, điện thoại đột nhiên vang lên.

Giang Vân Gian: Ngài đang bận ạ?

Trình Bằng: Vừa mới họp xong, làm sao?

Giang Vân Gian: Ngài vất vả rồi.

Một tin nhắn thoại được gửi đến, Giang Vân Gian vừa ấn mở đã nghe thấy tiếng cười trầm mà nhẹ nhàng của Trình Bằng. “Không vất vả, tìm tôi có chuyện gì?”

Giang Vân Gian cũng gửi một tin thoại. “Không có chuyện gì đâu… Ngài nghỉ ngơi sớm một chút.”

Khi đến chỗ vị đạo diễn kia, Giang Vân Gian vô cùng lễ phép chào hỏi, hội đạo diễn cũng biết cậu, từ lời nói đến hành động đều khiến họ hài lòng. Hơn nữa đạo diễn Ngô còn khen cậu nhiều lần, rất nhanh liền có một người mời Giang Vân Gian tham gia bữa tiệc tối nay của họ.

“Địa chỉ ta sẽ nhắn cho cậu, cậu nếu rảnh thì đến đi.” Đạo diễn Ngô để lại một câu rồi theo những người kia rời đi, đằng sau còn có cả mấy diễn viên nữ.

Bác Trấn kích động đến hỏng rồi. “Cậu biết người đứng cạnh đạo diễn Ngô vừa nãy không? Là đạo diễn người Đài Loan có không biết bao nhiêu bộ phim Đài kinh điển đấy! Anh rút lại câu nói lúc trước, nếu đạo diễn này mà mời cậu đi đóng phim thần tượng thì chúng ta vẫn có thể suy xét…”

Giang Vân Gian không chú ý nghe, cậu chỉ ấn mở giọng nói của Trình Bằng.

Thanh âm của người đàn ông ấy có chút mệt mỏi. “Nghỉ ngơi cái gì, tôi vẫn đang ở công ty, còn chưa được ăn cơm.”

Giang Vân Gian: Ngài vẫn chưa hết bận sao?

Trình Bằng. “Không, hạng mục gặp vài vấn đề, vẫn phải làm thêm một lúc nữa.”

Giang Vân Gian: Ngài vất vả rồi.

Trình Bằng cười. “Đúng là rất vất vả, hay là em đến giúp tôi thả lỏng.”

Giang Vân Gian: …Ngài muốn thả lỏng như thế nào?

Trình Bằng: “Em tự nói xem.”

Bởi vì trong hội đã nói rất nhiều, âm thanh của người đàn ông có chút khàn, khiến trái tim Giang Vân Gian thình thịch nhảy loạn lên.

Rất nhanh, Trình Bằng lại gửi một tin thoại nữa. “Được rồi, không nói nhiều với em nữa, ảnh hưởng đến em đóng phim.”

Giang Vân Gian: Không ảnh hưởng!

Giang Vân Gian: …Ngài có thể nói nhiều một chút mà.

Trình Bằng nhìn thấy hai tin nhắn này mà không nhịn được cười, trong lòng vừa mềm vừa ngứa, cuối cùng cũng không trêu cậu nữa mà chỉ nói. “Quay nhanh sớm kết thúc đi.”

Sớm kết thúc, để làm gì?

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến trái tim Giang Vân Gian như bị treo lên, ý nghĩ lớn mật kia càng ngày càng mãnh liệt.

Giang Vân Gian: Em có thể đi tìm ngài được không ạ?

Tin nhắn vừa được gửi đi tầm mười giây thì đã nhận được cuộc gọi đến từ Trình Bằng.

“Em đang ở đâu?” Trình Bằng hỏi thẳng.

Giang Vân Gian đọc tên toà nhà. “Hôm nay em đến tham gia lễ trao giải, vừa mới kết thúc.”

Bác Trấn ở bên cạnh thấy cậu đột nhiên có điện thoại, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghe xong nội dung cuộc trò chuyện thì trừng lớn mắt.

Trình Bằng hỏi. “Có đoạt giải không?”

Giang Vân Gian rũ mắt. “Em không đoạt giải… Xin lỗi ngài.”

“Cái này có gì để mà xin lỗi.” Trình Bằng cười. “Khi nào mới phải trở lại?”

Giang Vân Gian. “Giữa trưa mai em mới phải quay về.”

“Vậy có muốn đến đây không?”

Giang Vân Gian khựng lại. “Có quấy rầy công việc của ngài không?”

“Không.”

Giang Vân Gian hít sâu một hơi. “Để em trở về tắm rửa đã.”

“Không cần, qua đây luôn đi.” Trình Bằng hỏi cậu. “Đến nhà tôi tắm không được à?”

Giang Vân Gian trầm mặc.

Lúc này Trình Bằng mới phát hiện ra mình có chút nóng vội, hắn cười nhẹ, cũng không biết là cười Giang Vân Gian hay là cười chính mình. “Nếu không tiện thì thôi.”

“Em đến.” Giang Vân Gian vội đãnh gãy lời hắn. “… Ngài chờ em nhé, em sẽ đến thật nhanh.”

“Muốn đi, cũng được thôi.” Lúc cậu cúp máy, Bác Trấn lại muốn giảng đạo lý với cậu. “Nhưng trước tiên chúng ta giải quyết xong bữa tiệc hôm nay đã, được không?”

Giang Vân Gian nhỏ giọng. “Anh ấy vẫn chưa ăn cơm.”

Bác Trấn. “Thì sao?”

“Em muốn mang cơm cho anh ấy, tiện ăn cùng với anh ấy luôn.” Giang Vân Gian nhấp môi. “Bữa tiệc kia em không đi, em sẽ nói với đạo diễn Ngô.”

Bác Trấn đã chết lặng.

“Tiểu Gian, tương lai của cậu, anh có nói gì cũng vô dụng.” Bác Trấn xoa huyệt thái dương. “Nhưng chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi.”

“Bác ca, anh biết em vốn không thích đi mấy bữa tiệc kiểu này.” Thường thì trong mấy bữa tiệc như thế đều kèm thêm những chuyện không tốt cho lắm.

“Cho dù có là quy tắc ngầm thì cũng không có khả năng rơi xuống đầu cậu đâu.” Bác Trấn nói thẳng.

Giang Vân Gian nói. “Ngày mai em sẽ đến đoàn phim đúng giờ.”

“… ” Bác Trấn mệt mỏi dựa ra đằng sau một chút, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. “Anh cũng không hiểu, rốt cuộc là Trình Bằng cứu mạng hay đập tiền vào mặt cậu mà có thể khiến cậu thích hắn nhiều đến như thế?”

Giang Vân Gian cười cười, cái gì cũng không nói.

—-

Trình Bằng dặn trợ lý, nếu lát nữa có người đến thì trực tiếp dẫn đến văn phòng.

Khi Giang Vân Gian tới, hắn vừa mới mở ra phần văn kiện yêu cầu được phê duyệt cuối cùng.

Cửa mở ra, hắn theo âm thanh mà ngẩng đầu, thấy Giang Vân Gian mặc một bộ tây trang màu xám bước tới, tóc được tạo kiểu, nhìn qua mang lại cảm giác ổn trọng ưu nhã, nhưng lại xách theo hai túi nilon trông chẳng hợp tí nào trên tay.

“Xin lỗi ngài, em tới muộn.” Giang Vân Gian đi đến trước mặt hắn.

Trình Bằng. “Đây là cái gì?”

“Cơm tối.” Giang Vân Gian đặt túi để ở chỗ trống trên bàn. “Không phải ngài chưa ăn sao?”

Trình Bằng bật cười. “Nhưng thế này thì có phải hơi nhiều không?”

“Em không biết ngài muốn ăn gì nên cái gì em cũng mua.” Giang Vân Gian có chút ngượng ngùng. “Em thấy bên ngoài vẫn còn nhân viên tăng ca, hay là để em gọi thêm đồ ăn nhé.”

Hạng mục hôm nay có phần quan trọng, Trình Bằng dù trái tim Bồ Tát không cần giữ người lại thì những nhân viên kia vẫn tự giác tăng ca.

“Căng tin của công ty đã đưa cơm cho họ rồi.” Trình Bằng nói.

Động tác lấy hộp cơm trong túi ra của Giang Vân Gian dừng lại, có chút xấu hổ. “… Xin lỗi, em không biết.”

“Không sao, tôi ăn cái này.” Trình Bằng nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay cậu, nhướn mày. “Em vừa nói là em đi tham gia lễ trao giải?”

Giang Vân Gian gật đầu. “Ban đầu em không định đi, do công ty thông báo bất chợt nên mới không kịp nói cho ngài.”

Trình Bằng hỏi. “Đi lễ trao giải mà mang đồng hồ này? Stylist đâu?”

Giang Vân Gian nhấp môi. “Em thích nên mới đeo, Bác ca cũng không nói gì.”

Trình Bằng thu ánh mắt lại, gật đầu. “Em ngồi đi, đợi tôi xem xong phần văn kiện này rồi ăn cùng nhau, được không?”

Giang Vân Gian không nhúc nhích. “… Không phải là ngài muốn em thả lỏng cho ngài sao?”

Trình Bằng nhìn cậu. “Em muốn thả lỏng cho tôi như thế nào?”

“Để em xoa bóp cho ngài nhé, em mát xa giỏi lắm đấy.”

Trình Bằng cười nhẹ. “Được, qua đây.”

Trình Bằng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người của hắn rắn chắc lại mạnh mẽ, áo sơ mi bị căng ra một vài nếp gấp, vừa quyến rũ vừa mê hồn.

Giang Vân Gian bóp vai cho hắn, vì ở đằng sau nên có thể quang minh chính đại nhìn lén.

Trình Bằng lật giấy. “Từng luyện qua sao?”

“Vâng, khi còn nhỏ em từng đi gội đầu cho người ta, thỉnh thoảng sẽ ấn bóp giúp một chút.” Giang Vân Gian thành thật nói. “Nhưng em chỉ làm có hai tháng, biết không nhiều.”

Trình Bằng hơi kinh ngạc, Giang Vân Gian năm năy cũng mới chỉ 24-25 tuổi. “Khi đó còn nhỏ không?”

“Mười sáu tuổi.”

“Đấy là lao động trẻ em.”

Giang Vân Gian cười cười. “Hồi đấy không nghiêm trọng như vậy. Sau đó em gặp được Bác ca liền đi chụp ảnh tạp chí, cũng không đi làm mấy việc như thế nữa.”

Giang Vân Gian giúp hắn xoa bóp sau cổ, tay của cậu lại không như mềm mại như khuôn mặt mà lại có chút thô, vuốt ve trên da có thể mang theo một chút tê dại.

Hầu kết Trình Bằng hơi động, vừa muốn bảo cậu dừng lại thì tay Giang Vân Gian lại hơi tiến lên trên chạm vào vành tai hắn, xoa nắn một chút, vừa dịu dàng vừa thoải mái.

Rõ ràng đây là mát xa đứng đắn, Trình Bằng lại nổi lên tâm tư khác. Hắn buông bút, cầm đầu ngón tay cậu. “Có đói bụng không?”

“Em vẫn ổn, trước khi đến hội trường em đã ăn tạm hai cái bánh mỳ rồi.” Giang Vân Gian trả lời.

Lại là bánh mỳ.

Trình Bằng hỏi. “Vậy là giờ em chưa thèm ăn?”

Cổ tay của Giang Vân Gian dán lên cổ hắn, cảm nhận được chấn động nhẹ mỗi khi hắn nói chuyện. “Chưa muốn lắm.”

Ngữ khí Trình Bằng trêu chọc. “Thế thì ăn thứ khác trước?”

Chốc lát Giang Vân Gian mới phản ứng lại được, mặt đỏ lên.

Thấy cậu trầm mặc, Trình Bằng cười nhẹ. Dễ hiểu thôi, dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng, làm việc này cũng không ổn cho lắm. Là do hắn trong một giây đột nhiên có hứng thú muốn yêu cầu quá phận. “Tôi chỉ đùa em thôi.”

“Được.” Giang Vân Gian nghe thấy âm thanh đè nén của chính mình trả lời. “Em muốn ăn.”



Mũi Giang Vân Gian vẫn cứ cọ vào đai lưng của Trình Bằng, cảm xúc lạnh băng khiến mỗi khi đυ.ng phải đều làm cậu rùng mình.

Giang Vân Gian rất cố gắng nhưng cũng không thuần thục, kĩ thuật thì chẳng thể nói là tốt được, thế mà vẫn khiến Trình Bằng thoải mái đến mức đầu óc nóng lên.

Sợ Giang Vân Gian sẽ đυ.ng phải cạnh bàn, bàn tay hắn che ở đằng sau đầu cậu. Một lúc sau, hắn xoa tóc Giang Vân Gian. “Được rồi, em buông ra đi.”

Giang Vân Gian ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chút nước, là do mới đầu vì không thích ứng mà ho khan vài tiếng.

Cậu hàm hồ nói. “… Em muốn ăn hết.”

Đôi mắt Giang Vân Gian rất đẹp, vào giây phút nhìn về phía bạn, bạn sẽ chẳng thể nhịn được mà dừng lại, không thể không muốn tới gần, cũng không biết làm gì ngoài nâng niu cậu.

Mà đôi mắt này lúc này lại đang nhìn thẳng vào hắn, bao dung hắn, thần phục hắn.

Trình Bằng nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn, chỉ có thể giơ tay vân vê vành tai cậu, thấp giọng. “… Ngoan.”