Chương 117: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 11

Thấy sắc mặt Giang Vân Gian hết đỏ lại trắng, Trình Bằng nhìn thấy mới nhận ra ngữ khí của mình hơi nặng.

Tim hắn không chịu được mà nhói đau.

Bởi vì nguyên nhân liên quan đến gia đình, từ nhỏ Trình Bằng đã phải chịu áp lực lớn hơn so với người thường, tính cách của hắn cũng bị mài mòn bởi những thứ như vậy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã rất hiếm khi tức giận. Hắn hiểu rõ rằng tức giận không thể giải quyết được bất cứ việc gì, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi dọn hậu quả sau những trận cãi vã, thường thì hai đứa bạn thích gây chuyện kia cũng đã đủ để làm phiền hắn rồi.

Kể cả lần đến đồn cảnh sát mấy năm trước, hắn vẫn có thể cười cười hai tiếng, hỏi cảnh sát ghi chép liệu hắn có được ăn cơm tối hay không.

Nhưng hắn lại vì chuyện của Giang Vân Gian mà mất khống chế.

Trình Bằng không muốn đứng nói chuyện với cậu như thế này.

Hắn buông một tiếng thở dài. “Tôi có thể đi vào không?”

Giang Vân Gian hoàn hồn, hơi nghiêng nghiêng người, để cho hắn một lối đi.

Nhà của Giang Vân Gian rất sạch sẽ, sạch đến quá đáng, có thể nhìn ra rằng chủ nhân của nó thường không ở nhà. Thậm chí có mấy vật dụng còn được phủ túi chống bụi.

Giang Vân Gian đi về phía cửa sổ, kéo rèm thật kín, xong xuôi còn không yên tâm muốn kiểm tra lại mấy lần.

“Tôi cho người đuổi phóng viên đi rồi.” Trình Bằng nói. “Lại đây ngồi đi.”

Giang Vân Gian nhấp môi, ngồi lên sofa bên cạnh hắn.

“Trình tổng.” Cậu trầm mặc một lúc rồi nói. “Ngài không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu.”

Trình Bằng đột nhiên bị lời nói của cậu làm cho ngẩn người. “Chịu trách nhiệm?”

“Vâng.” Giang Vân Gian vất vả mà nói. “Hồi trước là em nhất định đòi ở lại, em cũng là người tự tháo thắt lưng của ngài ra, em là người trưởng thành, những việc này đều là lựa chọn của em và nguyên nhân cũng đến từ phía em, nên ngài không cần phải chịu trách nhiệm.”

Lời nói ngoài cửa kia Giang Vân Gian đã hiểu, là Trình Bằng cảm thấy hắn cũng tham dự chuyện này nên hắn cũng muốn chịu trách nhiệm.

Cũng phải thôi, người ôn nhu như thế, suy nghĩ cho cậu cũng là điều bình thường.

Một người chỉ cần nghe những lời thô tục trên giường thôi cũng đã đỏ bừng mặt, có thể nói được những lời này đúng là không hề dễ dàng gì.

Một chút tức giận cuối cùng của Trình Bằng đã hoàn toàn bay biến mất.

Khi hắn nhìn thấy Giang Vân Gian ở phòng khách sạn khi đó, quả thật hắn không có ý niệm nào trong đầu. Nhưng vào giây phút khi Giang Vân Gian quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hắn —

Hắn cương.

Thậm chí khi ấy Giang Vân Gian còn chưa đυ.ng tới hắn.

Là chính hắn quá thích ánh mắt kia, vừa dũng cảm vừa e sợ, rõ ràng rất thẹn thùng nhưng vẫn nhiệt tình khao khát.

Trình Bằng nhìn cậu. “Vậy em nói xem, em muốn xử lý thế nào?”

Giang Vân Gian nói. “Thực ra em vẫn rất nổi, em có tiền, có thể mua lại tin tức.”

Trình Bằng trong lòng cười nhẹ, cũng thật là có tiền đồ.

“Em cảm thấy tôi như thế nào?” Đột nhiên hắn hỏi.

Giang Vân Gian sửng sốt. “Ngài rất tốt.”

Trình Bằng quăng thẻ người tốt đi. “Tôi lại không phải người tốt.”

“Chuyện này, nếu là người khác thì không có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Trình Bằng dừng lại. “Vì ngay từ đầu tôi sẽ không để đối phương chạm vào tôi.”

Giang Vân Gian ngẩn ngơ nhìn hắn.

“Em là người trưởng thành, tôi cũng thế. Tôi không phải cầm thú thấy ai cũng sẽ động dục. Khi đó tôi để em ở lại, để em nằm trên giường của tôi, không phải bởi vì tôi là người tốt, mà là vì tôi…”

Là gì cơ chứ ? Lời nói đã treo ở bên miệng, Trình Bằng cảm thấy từ này có chút qua loa. Nhưng khi hắn thấy biểu tình ngẩn người của Giang Vân Gian, thật sự không nhịn được cười mà nói. “Vì tôi thích em, tự tôi muốn cùng em làm những chuyện khác.”

Giang Vân Gian cảm thấy bản thân mình như không thể thở nổi.

Thích?

Thích?

Trình Bằng nói thích cậu.

Dù là thích khuôn mặt hay thân thể, đó cũng vẫn là thích.

“Cho nên chuyện này hãy để tôi xử lý. Không phải là chịu trách nhiệm với em, tôi cũng không tốt bụng đến thế, tôi chỉ muốn được che chở cho em, em có hiểu không? Thấy cậu trầm mặc, Trình Bằng dứt khoát nói xong.

Giang Vân Gian thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ.

“… Ngài muốn che chở cho em?” Cậu lẩm bẩm lặp lại.

Trình Bằng cười nhẹ. “Phải, có muốn được tôi che chở không?”

“Em muốn.” L*иg ngực nghẹn ngào, Giang Vân Gian muốn kiềm lại. “… Em muốn, được ngài che chở.”

Cả một ngày hôm nay đã khiến Giang Vân Gian trở nên ngây ngốc, bởi vì ngủ nguyên một buổi chiều mà giờ cậu mới tỉnh táo lại được.

Cậu đứng lên. “Để em lấy cho ngài một cốc sữa nóng.”

Phòng bếp là kiểu không gian mở, Giang Vân Gian vừa tìm được một chiếc cốc đã nghe thấy người phía sau hỏi. “Hôm nay em đến tìm tôi?”

Đây là câu khẳng định.

Đề tài mà Giang Vân Gian vẫn luôn trốn tránh đã bị bày ra, cậu dừng động tác. “… Em có đi qua.”

Trình Bằng cởϊ áσ khoác, ném ở một bên ghế sofa, lại tình cờ nằm bên cạnh chiếc áo khoác của Giang Vân Gian. “Nếu đã tới, vì sao lại không vào?”

Giang Vân Gian nói. “Em thấy ngài có khách nên em sợ không tiện.”

Có thể nghe ra Giang Vân Gian đang cố gắng kìm nén, nhưng thanh âm lại không được tự nhiên.

Hôm nay nhà của Trình Bằng chỉ tiếp đúng một vị khách.

“Em quen cậu ta sao?” Hắn hỏi.

Giang Vân Gian thành thật nói. “Hai năm trước đã từng gặp ở Nông Gia Nhạc.”

Trình Bằng gật đầu, hắn đã quên mất chuyện này.

Giang Vân Gian im lặng mà đun sữa bò, trong lòng lại không yên. Vừa nhắc đến chủ đề này, trái tim cậu muốn bình tĩnh cũng không được.

Đây là cơ hội tốt, cậu nên hỏi rõ.

Hỏi hắn và nam sinh kia có quan hệ gì, nếu làm lành rồi, cậu và Trình Bằng sẽ không thể qua lại với nhau như thế này nữa.

Sữa tràn ra khỏi cốc bắn lên tay cậu. Giang Vân Gian đột nhiên hoàn hồn, chật vật dùng khăn tay lau đi.

“Tôi cùng cậu ta đã chia tay lâu rồi.” Cậu nghe thấy Trình Bằng nói.

“Lần này là cậu ta đến lấy đồ, bọn tôi tiện thể nói rõ ràng về chuyện ngày xưa. Nói xong thì đi, bọn tôi cũng không quay lại.” Trình Bằng không muốn trêu cậu. Hắn trêu Giang Vân Gian vì muốn nhìn thấy cậu thẹn thùng, muốn thấy cậu đỏ mặt, chứ không phải muốn cậu cảm thấy khó chịu. “Giờ em đã có thể thoải mái đun sữa được chưa?”

Giang Vân Gian. “… Được.”

Cậu mang sữa ra, vì tay run nên sữa trong cốc cũng sóng sánh theo.

Trình Bằng nhìn mấy hộp quà trên bàn. “Đây là quà tặng tôi?”

Giang Vân Gian gật đầu.

Trình Bằng nhìn đồng hồ. “Đã qua 12 giờ rồi, có phải là không tính nữa không?”

“Không phải.” Giang Vân Gian nói. “Vốn dĩ là muốn mua tặng ngài. Em muốn tự mình tặng, sinh nhật chỉ là cái cớ mà thôi.”

Trình Bằng cười nhẹ, cầm hai cái hộp trước mặt. “Để tôi mở ra.”

Hắn sờ đồ vật bên trong. “Đây chính là đồng hồ ngàn vạn trong truyền thuyết?”

Giang Vân Gian. “Không phải ngàn vạn đâu, báo chí khuếch đại lên thôi.”

“Không phải khuếch đại, bọn họ học giỏi toán, rất giỏi đánh giá.” Trình Bằng cởi đồng hồ trên tay ra, đeo cái của cậu lên. “Tôi nhận, cảm ơn em.”

“Ngài không cần khách sáo.” Tuy rằng đã quá thời gian nhưng Giang Vân Gian vẫn nói. “Chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”

Trình Bằng hỏi. “Bánh kem đâu?”

Giang Vân Gian ngơ ngác. “Tại sao ngài biết?”

“Trên ảnh, tôi có thấy hộp bánh kem.” Trình Bằng quét mắt. “Ở trong tủ lạnh?”

Mặt Giang Vân Gian trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ nói. “Xin lỗi ngài… Em đem bánh cho người khác rồi.”

Trình Bằng. “…”

“Em đền cho ngài được không?” Giang Vân Gian cúi đầu. “Ngày mai em sẽ đi mua một cái mới.”

“Ngày mai không phải đóng phim?” Trình Bằng nói. “Không sợ bị người ta nói là ra vẻ, là không chuyên nghiệp?”

Giang Vân Gian vội nói. “Bánh kem là em đặt làm riêng, em chỉ viết mấy chữ thôi nên không ảnh hưởng đến thời gian.”

Trình Bằng nhướn mày tò mò hỏi. “Em viết gì trên bánh kem hôm qua?”

“Không có gì cả, chỉ là… Chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”

“Không thêm gì nữa?” Biểu tình của Trình Bằng đầy vẻ không tin.

“Nếu ngài không tin thì để em cho ngài xem ảnh.”

Trình Bằng cầm điện thoại của cậu, nhìn chữ trên bánh kem xiêu xiêu vẹo vẹo, cùng với hình người nho nhỏ bên cạnh, đáy lòng có chút khó chịu.

Là ai không có mắt nhìn như thế, nhìn là biết bánh để tặng người khác, thế mà còn có thể dám vô tư ăn.

“Lần sau đi.”

Giang Vân Gian chớp mắt. “Dạ?”

“Lần sau đền cho tôi.” Trình Bằng ngẩng đầu nhìn cậu. “Tôi muốn giống y hệt thế này, chữ thì có thể đổi.”

Giang Vân Gian. “Được, ngài muốn em viết gì?”

Trình Bằng cười. “Sao lại như vậy được? Em có thể tự nghĩ.”

Giang Vân Gian nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trong lòng đã nhảy ra mấy lựa chọn. “Em biết rồi.”

Trình Bằng vừa mới uống xong cốc sữa, điện thoại trên bàn bèn vang lên.

Là vị bố già bất hạnh Bác Trấn.

“Tiểu Gian, cậu bật video lên nhìn anh đi.” Bác Trấn nói.

Giang Vân Gian sửng sốt, chạy nhanh cầm điện thoại ra xa, đi đến trước cửa sổ rồi mới nói. “Anh làm sao thế?”

“Cậu mở video mà xem, nhìn xem anh vì cậu mà bạc cả đầu như thế nào.” Bác Trấn mệt mỏi nói. “Trợ lý của Trình tổng gọi cho anh rồi, mãi mới gọi cho anh, anh còn tưởng anh còn phải thao thức đến tận sáng…”

Nếu là tin đồn khác, cho dù là ảnh giường chiếu của Giang Vân Gian cùng một minh tinh nữ nào đó bị tuồn ra, Bác Trấn cũng sẽ không hoảng loạn như thế này.

Nhưng chuyện lần này thì khác, chỉ một thứ không ổn thôi thì sẽ dẫn đến kết quả bị truy sát, hắn vô cùng sợ hãi.

“Tiểu Gian, cậu nhìn anh đi.” Bác Trấn cầu xin lần thứ ba. “Sau đó xin cậu rủ lòng thương, đừng làm anh… ít nhất là trong năm nay, cậu hãy cho anh sống sang năm sau nữa, được không? Chuyện này anh cũng không dám nói cho công ty, chỉ sợ công ty vì bảo vệ mình mà quẳng cậu ra ngoài luôn.”

Giang Vân Gian vừa mới nhen nhóm cảm xúc áy náy, liền nghe thấy tiếng động truyền đến từ đằng sau.

Cậu quay đầu lại thấy Trình Bằng đã cởϊ áσ ra, l*иg ngực rộng rãi vạm vỡ của người đàn ông lộ ra trong không khí.

“Vội đi gặp khách hàng, buổi tối còn phải đi với bạn, tôi vẫn chưa kịp tắm rửa. Tôi có thể dùng phòng tắm của em không?”

Đừng nói là Giang Vân Gian, ngay cả đầu bên kia của điện thoại cũng đều câm nín.

Một lúc sau, Bác Trấn gào lên. “Giang Vân Gian? Cậu vẫn muốn anh chết đúng không?”

Lỗ tai Giang Vân Gian đỏ lên, cậu gật đầu. “Ngài cứ dùng thoải mái.”

Trình Bằng gật đầu, lại hỏi. “Muốn tôi chờ em không?”

Bác Trấn. “??”

“…” Giang Vân Gian liếʍ môi. “Nếu ngài có thể.”

Bác Trấn. “Không thể.”

Trình Bằng nói. “Được, em nhanh lên.”

Đợi người vào phòng tắm, Giang Vân Gian mới quay lại nói vào điện thoại. “Anh, anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Bác Trấn không còn sức lực nữa. “… Nhưng anh cảm thấy mình sắp ngủm rồi.”

Giang Vân Gian nói. “Anh đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Ngày mai em sẽ nói kĩ với anh, giờ em cúp máy đã.”

Bác Trấn. “… Cậu đợi chút.”

Giang Vân Gian. “Anh ngủ ngon.”

Bác Trấn. “…”

Giang Vân Gian cảm thấy may mắn vì ngày xưa đã mua bồn tắm dành cho hai người.

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, bóng hình của hai người chồng lên nhau, vừa mới rơi vào thiên đường, Trình Bằng liền dừng lại.

Cả người hắn toàn vết hồng hồng, là Giang Vân Gian gặm mà ra.

“Không có đồ.” Hắn lời ít ý nhiều.

Giang Vân Gian đương nhiên sẽ không để những thứ như thế ở trong nhà, cậu vòng tay lên cổ Trình Bằng, ánh nhìn mê man. “Kem dưỡng da được không ạ?”

Trình Bằng giơ tay, lau đi bọt nước trên trán cậu. “Vẫn còn thiếu thứ kia nữa.”

Giang Vân Gian ôm chặt người kia, mặt dán trên vai hắn. “Cái đấy thì không cần đâu.”

Trình Bằng nói. “Không được.”

Hắn đang muốn đứng dậy, mới phát hiện ra người trong lòng dính sát vào hắn, không cho hắn đi.

Sức lực cũng không nhỏ ha. Trình Bằng cười hỏi. “Lại còn biết làm nũng?”

Chưa bao giờ Giang Vân Gian nghĩ đến mình và cái từ kia có thể được đặt bên cạnh nhau.

“Không phải em làm nũng đâu.” Giọng nói của Giang Vân Gian khàn khàn. “Em chỉ muốn được gần ngài thêm một chút nữa thôi. Em rất muốn ngài, được không ạ?”

Trình Bằng không thể trụ nổi nữa.

Cuối cùng, hắn vẫn dỗ Giang Vân Gian tắm thêm một lần nữa, đảm bảo rằng phía sau đã sạch sẽ hoàn toàn rồi mới mang người về phòng ngủ.

Giang Vân Gian nằm trên giường, đắp chăn lên chỉ để lộ ra bờ vai, đôi mắt nhìn Trình Bằng không hề chớp mắt.

Trình Bằng quay đầu nhìn cậu. “Nhìn tôi đến nghiện rồi?”

“Không có.” Giang Vân Gian giả vờ nói.

Trình Bằng mở TV ra, đúng lúc đến chương trình dự báo thời tiết, biên tập viên đang nói về chuyện trận tuyết đầu mùa năm nay sẽ rơi rất lâu, có thể kéo dài đến tận tối ngày mai.

Đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn mà ấn nút kéo rèm cửa ra.

Giang Vân Gian thấy thế giới bên ngoài phủ đầy tuyết trắng xoá, tựa như được bọc trong một lớp lụa trắng, đẹp đến không thể nào rời mắt được.

“Tuyết vẫn chưa ngừng, có phải vẫn được tính là tuyết đầu mùa hay không?” Trình Bằng giơ tay vuốt ve tóc cậu.

Giang Vân Gian cứng người lại. “…Vâng.”

“Vậy có nghĩa là được trải qua cùng nhau.” Trình Bằng cúi đầu hôn cậu. “Chúc em ngày tuyết đầu mùa vui vẻ.”

Trình Bằng không thể biết được thời khắc này đối với Giang Vân Gian có ý nghĩa như thế nào.

Giang Vân Gian hôn trở lại vô cùng nhiệt tình, dường như đã đem nụ hôn này vượt qua khỏi ranh giới tìиɧ ɖu͙©, còn thân mật hơn những người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Trình Bằng mặc kệ cậu cọ xát, duỗi tay xoa xoa đầu cậu như là cổ vũ.

Kỳ thực, đoạn thời gian trước hắn cũng đã từng nghiêm túc suy xét liệu phải đối mặt với phần tình cảm này của Giang Vân Gian như thế này.

Ngày xưa khi đối xử với các tình nhân, hắn luôn vạch rõ ranh giới rõ ràng, tuyệt đối không vượt qua đường phân cách. Một khi cảm nhận được ý niệm của đối phương thay đổi, hắn sẽ nhanh chóng lui lại kết thúc quan hệ, thậm chí còn không cho đối phương cơ hội để bộc lộ tình cảm, tặng đầy đủ phí chia tay, tựa như một kim chủ biết quan tâm.

Để dứt ra khỏi một người rất phiền toái.

Hắn không nói dối, cũng không khiêm tốn, quả thực hắn không phải là một người tốt.

Nhưng vào thời khắc này, hắn không chỉ không muốn đẩy Giang Vân Gian ra, thậm chí còn cảm thấy cậu chưa biểu đạt hết, còn muốn nghe cậu nói ra.

Vì thế hắn vân vê vành tai của Giang Vân Gian, hỏi thẳng. “Em có thích tôi không?”

Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của Giang Vân Gian biến mất, cậu nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày cũng không nói nên một lời.

Trình Bằng cảm tưởng như cậu đã quên cả thở, cười nói. “Không sao… Tôi chỉ muốn nhắc em một chút.”

“Nếu em thích một người, hãy nói rằng em thích người ta, chứ không phải nói rằng “em đang sống rất tốt”.

“Có hiểu không?”

Làm sao mà Giang Vân Gian không hiểu được cơ chứ?

Hầu kết cậu khẽ động, thanh âm lại chẳng thể phát ra.

Trình Bằng đợi trong chốc lát, không phải đợi lời hắn muốn nghe, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ.

Bởi vì trên mặt người này đã viết rất rõ ràng, hắn không phải người mù, hắn có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được.

“Được rồi, tôi chỉ thuận miệng thôi.” Trình Bằng xoa đầu cậu. “Ngủ đi.”

“… Thích ngài.”

Thanh âm của Giang Vân Gian rất nhỏ, ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Cậu đối diện với Trình Bằng, đáy mắt có chút sợ hãi, cũng có chút khẩn trương, nhưng tình ý lại chẳng thể nào giấu được.

Người trước mặt như hoà thành một với màn tuyết đằng sau, cậu nhìn lâu đến mức đáy mắt nóng lên.

“Em thích ngài.”