Chương 119: Ngoại truyện Trình Bằng x Giang Vân Gian 13

Lăn lộn quay phim khoảng ba tháng, cũng coi như là đã hoàn thành thời gian quay như dự kiến.

Trong ngày đóng máy, Giang Vân Gian đăng Weibo tấm ảnh chụp chung với tất cả nhân viên công tác trong đoàn, lại còn tự bỏ tiền túi ra tặng rất nhiều quà cho mọi người rồi mới thu dọn đồ đạc rời đi.

“Vất vả rồi.” Bác Trấn cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lúc quay kịch bản phải sửa lại nhiều lần, hắn còn sợ sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sau đó của Giang Vân Gian. “Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia sẽ bay đi Paris, còn phải chụp cho mấy tạp chí… À đúng rồi, sắp đến năm mới rồi, anh không sắp xếp lịch trình nào cho cậu đến tận mùng 7 cơ, nên cậu hãy nghỉ ngơi nhiều vào.

“Cảm ơn anh.” Giang Vân Gian vẫn nằm trên ghế, nhắm hai mắt. “Em không về nhà đâu, qua nhà anh trước đi.”

Lời này vừa nói ra, Bác Trấn liền biết đêm nay cậu muốn đi tìm Trình Bằng. Tuy rằng Trình Bằng đã từng đánh tiếng với phía truyền thông nhưng để phòng ngừa, cậu vẫn theo thói quen đi từ nhà của Bác Trấn.

“Không thì để anh đưa cậu qua đó luôn.” Về đến nhà, Bác Trấn tìm khoá xe. “Nếu có chuyện trên đường thì cũng dễ ứng phó.”

“Không sao đâu.” Giang Vân Gian đeo khẩu trang, cả khuôn mặt đều bị che kín mít. “Mùa đông sẽ không ai nghi ngờ cả, anh cứ yên tâm.”

“Anh không lo lắng…”

“Không cần đâu anh, em còn muốn mua mấy thứ nữa, không tiện đâu.” Giang Vân Gian nói.

Trong nháy mắt Bác Trấn hiểu sai, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ nói thêm hai câu, nhưng từ khi biết được quan hệ của hai người đã chuyển sang yêu đương thì hắn không dạy đời thêm câu nào nữa.

Hắn không đồng ý việc Giang Vân Gian làʍ t̠ìиɦ nhân bao dưỡng, nhưng lại ủng hộ Giang Vân Gian yêu đương. Giang Vân Gian mặt nào cũng tốt, chỉ có mỗi tính bướng bỉnh là không sửa nổi. Từ khi hai anh em họ gặp nhau cho đến giờ, Giang Vân Gian vẫn chỉ để ý mỗi người đó. Nói đi nói lại, có thể bên nhau thiên trường địa cửu là tốt nhất, nếu không thể thì ít nhất cũng mong sẽ không để lại quá nhiều nuối tiếc.

Giang Vân Gian lái xe đến cửa hàng bán hoa một chuyến.

Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên, thấy cậu tiến vào bèn vội vàng đón tiếp hỏi cậu muốn mua hoa kiểu gì.

Giang Vân Gian không biết, cậu hỏi. “Tặng cho bạn trai thì nên chọn hoa nào?”

Nhân viên cửa hàng sửng sốt. “Bạn trai? Bạn là con trai hay là…?”

“Không phải.” Cách một lớp khẩu trang, Giang Vân Gian bình tĩnh nói. “Là bạn trai.”

Nhân viên cửa hàng hiểu ngay lập tức, gật đầu. “Nếu nói về người yêu thì hoa hồng là tốt nhất, hồng vàng hay hồng phấn cũng đều thích hợp. Nhưng nếu người yêu là đàn ông thì có lẽ nên mua hoa hồng trắng hơn.”

Giang Vân Gian nhìn về phía những chiếc giỏ hoa, liếc mắt thấy một chiếc bảng nhỏ đặt bên cạnh hoa hồng vàng, trên mặt viết ý nghĩa của loài hoa.

Chỉ nhìn một cái cậu đã quyết định. “Lấy hồng vàng đi, nhờ cô đóng gói giúp tôi, cảm ơn.”

Khi Trình Bằng nhìn thấy cậu cầm theo một bó hoa bước vào, lời nói chưa kịp thốt ra, miệng đã không nhịn được mà nhếch lên.

“Hôm nay là ngày kỉ niệm gì sao?” Trình Bằng ngồi trên ghế làm việc đợi cậu tiến tới.

“Không phải ngày kỉ niệm gì cả.” Giang Vân Gian dừng lại trước bàn làm việc, tháo khẩu trang xuống. “Em chỉ muốn tặng ngài thôi.”

Trình Bằng xê dịch ghế, vươn tay. “Đưa cho tôi.”

Hương hoa rất nhẹ, màu vàng như bơ, cao quý ưu nhã. Trình Bằng cầm lấy ngửi ngửi sau đó nói. “Cảm ơn em.”

Tai Giang Vân Gian đỏ lên, cậu khẽ lắc đầu. Thực ra tối qua cậu đã do dự rất lâu, thời buổi này đến cả nam sinh cũng chẳng mấy ai tặng hoa cho nữ sinh, nói gì đến hai người đàn ông như bọn họ.

Đây là cậu nhìn mãi thành quen mới học được, khi ba cậu còn chưa qua đời, ông thường xuyên tặng hoa cho mẹ cậu. Mua, hái, thậm chí có khi còn nhặt cả hoa dại bên đường. Ngày thường chỉ một vài bông, đến những ngày lễ tết thì số lượng ngày càng nhiều, hoa vốn không quá quý giá, tặng nhiều rồi cũng khó có thể giữ được niềm vui như thuở ban đầu, nhưng mẹ cậu mỗi khi nhìn thấy đều nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa.

Cho nên cậu cũng muốn tặng hoa cho Trình Bằng, dù có thể chỉ tặng được một lần.

“Tôi rất thích.” Trình Bằng cầm hoa đứng dậy, đi qua dắt tay cậu. Sau đó hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong.

Trong hộp là một chiếc nút áo, cùng tiệm với nơi Giang Vân Gian từng đặt riêng quà, tinh tế nhỏ xinh, hoa văn độc đáo. “Đây là quà đóng máy.”

Giang Vân Gian nhìn chiếc hộp kia, đột nhiên cười thành tiếng.

Trình Bằng nhướn mày. “Em cười cái gì?”

“Chúng ta giống nhau, ai cũng không biết cách tặng quà.” Giang Vân Gian cười nói. “Trước đấy là đồng hồ, giờ lại là khuy áo.”

Trình Bằng cũng cười. Không phải hắn chưa từng tặng quà cho ai cả, chỉ là ngày xưa đều tuỳ tiện, không băn khoăn nhiều giống như bây giờ. Hắn sợ Giang Vân Gian không cần, lại càng sợ cậu không thích.

Chờ Trình Bằng xử lý xong công việc, hai người đi ăn rồi cùng nhau về nhà.

Trong khoảng thời gian quay phim, đạo diễn Ngô không chịu thả người, Giang Vân Gian cũng chẳng dám xin nghỉ, toàn là Trình Bằng đến phim trường để gặp cậu. Tính đi tính lại, đã hai tháng rồi cậu chưa trở lại nơi này của Trình Bằng.

Cho nên khi cậu nhìn thấy trong bộ nhớ của TV phòng khách toàn video phim của mình đóng, vẫn không khỏi kinh ngạc.

Cậu cứng người lại. “Tại sao ngài…”

Trình Bằng bật một phim lên, một tay gác lên lưng ghế phía sau cổ cậu, tựa như động tác ôm. “Hử?”

“Không đẹp đâu mà.” Giang Vân Gian thường không xem lại phim của mình, huống chi đây còn ngồi xem cùng Trình Bằng nữa, trên TV đang chiếu bộ phim thần tượng ngày xưa, khiến cậu thấy ngượng không chịu nổi. “Chúng ta xem cái khác đi.”

“Xem cái này.” Trình Bằng quay đầu, thấy biểu tình cậu cứng đờ, bật cười một cái. “Ngượng à?”

Giang Vân Gian ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng.”

Trình Bằng. “Ngượng như vậy mà sao vẫn có thể hôn ngọt ngào thế này?”

Thời điểm Giang Vân Gian quay bộ phim này, truyền hình trong nước vẫn chưa xét duyệt quá nghiêm ngặt, phim không ít cảnh hôn của nam nữ chính, thậm chí còn đặc tả mấy lần. Giang Vân Gian vội giải thích. “Chỉ là yêu cầu khi đóng phim, ngài để ý sao?”

Trình Bằng nhìn cậu. “Nếu tôi nói tôi để ý thì em có quay nữa không?”

Từ chối cảnh hôn là hành động vô cùng thiếu chuyên nghiệp, mà Giang Vân Gian lại không phải người như thế. Cậu đã từng vì một bộ phim mà giảm đến 10kg, người như một bộ xương khô, ăn vài tháng mới tăng cân trở lại được.

Cậu mở miệng, lúng ta lúng túng. “Em…”

“Được rồi, tôi trêu em thôi.” Trình Bằng vòng tay đem người ôm chầm lấy. “Bình thường khi quay phim em hôn người ta như thế nào?”

Hắn cúi đầu, hôn lên môi của Giang Vân Gian, tranh thủ lúc đối phương còn đang ngẩn người liền mυ"ŧ cánh môi cậu một cái. “Như thế này?”

Giang Vân Gian bị hôn đến ngơ ngẩn, đợi đến lúc được thả ra mới nói. “Không, không… động đậy nhiều như thế.”

Cảnh hôn là điểm yếu của cậu, quả thực cậu diễn không tốt, cùng lắm chỉ nghiêng đầu sang một bên.

Trình Bằng cười, lại hôn cậu, lúc này trực tiếp cậy miệng cậu ra, vài phút sau hắn lại hỏi. “Hay như thế này?”

“Không.” Khuôn mặt Giang Vân Gian đỏ lên. “Em không hôn lưỡi.”

“Ngoan.” Trình Bằng rũ mắt nhìn cậu. “Có thể quay cảnh hôn, đây là công việc của em, tôi không phản đối. Nhưng đừng hôn mãnh liệt quá, không thì tôi sẽ ăn giấm.”

Giang Vân Gian cảm giác như màng nhĩ của mình chấn động.

Trình Bằng sẽ vì cậu diễn cảnh hôn mà ghen sao?

“Được, sau này có thể em sẽ không nhận phim thần tượng nữa, công ty muốn cho em đổi hướng.” Giang Vân Gian nghĩ nghĩ, bổ sung. “Em mới chỉ diễn cảnh hôn thôi, chưa từng diễn cảnh giường chiếu.”

Trình Bằng nghe vậy thì cười. “Em còn muốn diễn cảnh giường chiếu nữa?”

“Không muốn!” Giang Vân Gian ở bên mặt hắn dùng sức lắc đầu. “… Em chỉ muốn lên giường cùng với ngài thôi.”

Trình Bằng nghe được, trong lòng khẽ nhúc nhích, nắm lấy cằm cậu. “Em cố ý câu dẫn tôi đúng không?”

Giang Vân Gian nhìn hắn, trong mắt loé sáng. “Vâng.”

Trình Bằng ngẩn ra.

“Em cố ý đấy.” Giang Vân Gian chớp mắt, vươn lên hôn cằm hắn. “Em muốn cùng ngài ở bên nhau.”

“Đã tám ngày chúng ta chưa gặp nhau rồi, mỗi đêm em… đều vô cùng muốn ngài.”

“Ngài có thể chạm vào em không?”

Từ lâu rồi, Trình Bằng đã lên kế hoạch sửa miệng cho Giang Vân Gian.

Đã là người yêu rồi, vậy mà cả ngày cậu vẫn cứ “ngài, ngài ngài” làm gì cơ chứ.

Nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng hắn lại rút lại. Hắn cảm thấy mình có chút biếи ŧɦái, hắn rất thích nghe Giang Vân Gian gọi hắn là “ngài.”

Tỷ dụ như trong một góc ở phim trường, ở đầu bên kia điện thoại, cậu vừa vội vàng mà vẫn phải nhỏ giọng. “Em nhớ ngài.”

Hay tỷ dụ như lúc này.

Vừa mới làm xong một lần, Giang Vân Gian ôm cổ hắn hỏi. “Ngài có thoải mái không?”

Lòng bàn tay Trình Bằng đặt ở sau gáy cậu, cười nói. “Được làm cùng người mình thích, đương nhiên là thoải mái rồi.”

Mỗi ngày hắn đều thay đổi cách mà trêu chọc cậu, nhưng lần nào nghe những lời như thế này cũng đều khiến cậu đỏ mặt.

Giang Vân Gian vừa muốn nói gì đó, trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng chuông vang vọng.

Trình Bằng nhặt điện thoại lên, xem tin nhắn vừa nhận được.

Tết Âm lịch sắp tới em có thể qua chúc Tết anh được không? Chỉ theo danh nghĩa bạn bè thôi, xin anh đấy.

Giang Vân Gian chẳng may đọc được, thân thể cứng lại.

Tuy rằng không đề tên, nhưng cậu liếc mắt cũng có thể đoán được ra ngay đây là ai.

Cái cảm giác tê dại dọc sống lưng này lại tới, cậu lặng lẽ lùi sang bên cạnh, không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Trình Bằng.

Ai ngờ cậu còn chưa kịp dịch ra xa thì đã bị một bàn tay to lớn kéo lại trở về.

“Em chạy cái gì?” Trình Bằng ném điện thoại sang một bên.

Giang Vân Gian hỏi. “Ngài không trả lời sao?”

“Chẳng có gì để trả lời cả.” Trình Bằng nhướn mày. “Tôi trong mắt em khốn nạn đến thế à?”

“Không phải…”

Là chính bản thân cậu không dám tin tưởng.

Cậu không biết Trình Bằng thích người cũ ở điểm nào, cũng không biết đến giờ liệu hắn có còn thích như ngày xưa hay không.

Trình Bằng đoán được suy nghĩ của cậu, trên thực tế thì Nhạc Văn Văn cũng đã từng hỏi qua.

Hắn nhớ lại khi ấy một chút, điều khiến hắn để ý chính là sự đơn thuần của Trần An, trông rõ ràng lạc quẻ hơn hẳn so với hội thiếu gia nhà giàu, thậm chí lúc đó cậu ta còn cầm chiếc ba lô trên tay cùng với bộ đồng phục học sinh vừa mới thay ra.

Vòng sinh hoạt của Trình Bằng có chút phức tạp, có thể gặp được một người đơn thuần đúng là không hề dễ. Sau khi hắn kéo Trần An ra khỏi đám người, đối phương còn lắp bắp hỏi hắn liệu có thể đợi cậu làm xong bài tập rồi hẵng làm gì khác hay không.

Cảm giác mới lạ trộn lẫn với một chút yêu thích, hắn liền để người ở bên cạnh mình.

Sự thật chứng minh, hắn phải trả giá cho cái liếc mắt khi đó của mình.

“Quả thật tôi đã từng có tình cảm nghiêm túc với cậu ta.” Trình Bằng thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói.

Biểu tình của Giang Vân Gian cứng lại, âm thanh ngập ngừng. “… Em biết.”

Trình Bằng nói tiếp. “Nhưng chuyện đó đã qua rồi, mọi thứ đã kết thúc từ hai năm trước, sau này cũng không thể nào bắt đầu lại, không níu kéo, cũng không có gì gọi là tình cũ. Trước khi em chia tay với tôi, tôi cũng sẽ không nhìn thêm một ai khác.”

“Em sẽ không chia tay với ngài.” Giang Vân Gian vội hét lên. “Vĩnh viễn không chia tay.”

Trình Bằng bật cười, gập ngón tay lại nhẹ nhàng cọ lên mặt cậu. “Đừng khẳng định như thế, nhỡ đâu em gặp được người em thích hơn thì sao?”

“Sẽ không bao giờ gặp người em có thể thích hơn.” Giang Vân Gian kiên định nói.

Trình Bằng nhìn cậu thật lâu.

Đã từng có người hỏi hắn, vì sao lại tuyệt tình như vậy, câu trước vừa nói có thể dẫn người đi kết hôn, câu sau nói chia tay liền chia tay, đến lời tạm biệt cũng chẳng thèm để lại.

Hiện giờ hắn đã sáng tỏ một chút rồi.

Là vẫn chưa đủ thích.

Hắn thử nghĩ đến một ngày nào đó Giang Vân Gian cũng phản bội hắn, ánh mắt hắn liền âm u đi một chút, lại nhanh chóng biến mất trong phút chốc.

Hắn cúi đầu, trêu ghẹo. “Có thấy bản thân lỗ vốn không?”

Giang Vân Gian ngẩn người. “Lỗ gì cơ?”

“Chỉ yêu đương với một mình tôi, có cảm thấy mình lỗ không?”

“Không thể nào.” Giang Vân Gian than thở. “Được ở bên ngài là do em trúng số.”

Trình Bằng có thể cảm giác được, Giang Vân Gian có chấp niệm đối với hắn.

Phần tình cảm này không biết bắt đầu từ bao giờ hay từ nơi nào đến, nhưng hắn lại đắm chìm trong đó, vô cùng hưởng thụ, rồi lại khao khát muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn thế nữa.



Nửa đêm, Giang Vân Gian đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ thấy mình bị Trình Bằng đuổi ra khỏi phòng khách sạn, bọn họ không bắt đầu quan hệ lần nữa, cậu và Trình Bằng cũng không ở bên nhau.

Giấc mơ này quá đáng sợ, trong chốc lát cậu không thể nằm xuống ngủ tiếp được. Cậu xoay người nhìn người bên gối thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đứng lên từ trên giường.

Hoa hồng hôm nay bị đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, bọn họ vội vàng quấn quýt và thâm nhập lẫn nhau, chẳng ai có thời gian quan tâm đến bó hoa này cả.

Giang Vân Gian tìm trong tủ bát một bình hoa, rửa sạch xong thì cắm từng bông hoa hồng vàng vào.

Cậu chưa từng chăm cây cỏ, lại càng chưa từng cắm hoa bao giờ, chỉ là giá trị nhan sắc của hoa hồng quá cao, cắm lung tung cũng vẫn đẹp.

Cửa tiệm bán hoa hôm nay được trang trí vô cùng tinh tế, kể cả tấm bảng viết về ý nghĩa loài hoa cũng được in trên hoa văn cánh hoa.

Tấm bảng bên cạnh hoa hồng vàng viết.

Yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em, nhớ anh là nỗi đau ngọt ngào nhất trong tim em.

Bác Trấn đã từng khuyên cậu rất nhiều lần, từ được nhắc đến nhiều nhất chính là “không đáng.”

Giang Vân Gian lại không cảm thấy vậy.

Dù khi ấy Trình Bằng không nhìn về phía cậu, dù cuối cùng bọn họ không thể ở bên nhau, thì mỗi khi cậu nhớ lại cả quãng đường, cậu vẫn cảm thấy phần tình cảm này của mình thật ngọt ngào.