Tướng quân Thẩm Lộc thắng trận khải hoàn về triều, lại ôm tâm tư muốn trả đũa đối thủ của mình, thế nên cầu Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn
Sau đó, đêm động phòng của cả hai người chưa kịp diễn ra, Thẩm Lộc lại bị kẻ thù hạ thủ, bất hạnh quy tiên.
Thẩm Lộc tỉnh dậy, phát hiện mình còn sống, chỉ là thời đại bất đồng, hiện tại cậu thành một học sinh trung họcĐối mặt với sách lý hoá sinh làm người ta to đầu, Thẩm Lộc thân là học tra giương tay một cái, toàn bộ sách đều bay ra ngoài cửa sổ.
Vừa hay đập trúng người học bá lạnh lẽo cô quạnh đi ngang qua.
Đôi mắt bọc bá bị đập trúng lạnh nhạt nhìn qua.
Thẩm Lộc cũng trừng trở lại như thế.
Học bá này có gương mặt giống hệt trúc mã đối thủ một mất một còn của tôi.
Hừ, gương mặt này, đẹp thì đẹp, nhưng mà nhìn không vừa mắt.
# Chết chưa, học tra muốn đánh học bá rồi! #
Bĩ khí học tra Tướng quân thụ × Cao lãnh học bá Thị lang công
Về sau khi hai người ngồi cùng bàn, bài thi phát xuống, một người đứng nhất, một người đứng nhất từ dưới đếm lên, đối lập cực kỳ khốc liệt.
Thẩm Lộc lườm đóa hoa cao lãnh khí định thần nhàn bên cạnh một cái, nét mặt vân đạm phong khinh, nghiến răng nghiến lợi trong lòng: Một ngày nào đó, sẽ đánh bại được cậu.
Sau này, cuối cùng lại hái đóa hoa cao lãnh về tay.
Thẩm Lộc: Đừng nói, đóa hoa học bá này còn rất thơm.
——
Cố Chiêu tìm Thẩm Lộc mười lăm năm, lại không thu hoạch được gì.
Cho đến khi ngày lớp 12 khai giảng đó, một quyển sách đập trúng đầu của hắn.