Chương 2: Soi mói lạ lùng

Sắc trời còn sớm nên Cố Ninh thả Tiểu Thanh về lại không gian ngự thú, tính bây giờ đi xin Tư Cách Xuất Thành.

Lấy được Tư Cách Xuất Thành là có thể ra khỏi thành hợp pháp, ra ngoài săn bắt hung thú và sinh linh rơi vào trạng thái hủy hoại, chuyển hóa chúng thành điểm skill để nâng cấp thực lực của bản thân.

Không biết từ khi nào, thế giới này đã xuất hiện một loại năng lượng kỳ lạ, có thể xâm nhập vào vật sống. Loại năng lượng này được gọi là Năng lượng Hủy Hoại.

Sinh vật bị loại năng lượng này xâm nhập sẽ mắc một chứng bệnh tên là bệnh Hủy Hoại.

Một khi bị nhiễm loại bệnh này thì cho dù là cường giả của cảnh giới thứ sáu Hợp Nhất cũng sẽ mất đi lý trí, trở thành quái vật đáng sợ chỉ biết phá hoại.

Sinh vật bị lây nhiễm bệnh Hủy Hoại được gọi là Quỷ Thú.

May mắn ở chỗ, sinh linh bình thường mắc bệnh Hủy Hoại sẽ không có năng lực truyền nhiễm, chỉ có Quỷ Thú đạt đến cảnh giới thứ bảy Lĩnh Vực mới sở hữu năng lực truyền nhiễm bệnh Hủy Hoại.

Có điều một khi Quỷ Thú thuộc cảnh giới này xuất hiện sẽ bị các tôn giả của Đại Hạ tấn công mạnh mẽ, nên trái lại cũng không cần quá lo.

Tóm lại chính là, không vấn đề gì lắm!

Thành phố Cố Ninh ở tên là Dao Quang, một trong bảy thành phố phồn vinh nhất của Đại Hạ, sáu thành phố còn lại là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương.

Bảy thành phố này rất đặc biệt, chúng được đặt tên từ bảy ngôi sao mạnh nhất trên bầu trời.

Nghe nói, Đại Hạ còn có thể dựa vào chúng để mượn sức mạnh của Trời, hội tụ sức mạnh của bảy ngôi sao tỏa ra sức mạnh hơn cả cấp Thần.

Đại sảnh của thành phố Dao Quang nằm ở trung tâm của thành phố, cách nơi Cố Ninh ở khá xa, phải đi qua nửa thành phố mới đến, tận mấy ngàn dặm.

Nhưng may thay, tuy Đại Hạ dùng sức mạnh siêu phàm là chính nhưng vẫn giữ vững tiêu chí, lấy cho dân, dùng cho dân, phát triển xây dựng đời sống cơ bản của dân chúng cũng xem như phát đạt.

Để đi qua hệ thống đường sắt nội thành, Cố Ninh phải tốn hết hai tiếng đồng hồ mới đến được một tòa kiến trúc đồ sộ.

Quần thể kiến trúc san sát nhau, tọa lạc khắp nơi, hùng vĩ choáng ngợp, cực kỳ nguy nga.

Ngọn tháp trước mặt cậu xuyên thủng tầng mây. Đây chính là Đại sảnh Thành phố, các tòa nhà đằng sau lưng nó chính là nơi cung cấp các dịch vụ khác nhau.

Ví dụ như Hiệp hội các Nhà Mạo Hiểm, bạn có thể đăng ký trở thành nhà mạo hiểm ở đó, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để đổi thù lao. Tương tự, nếu bạn gặp khó khăn cũng có thể công bố nhiệm vụ để các nhà mạo hiểm khác giúp đỡ.

Hay tổ chim hình tròn giống như được điêu khắc từ vàng ròng kia. Đó là nơi giàu có nhất của thành phố Dao Quang, hội trường đấu giá Thiên Phủ. Mỗi tháng, hội trường đấu giá Thiên Phủ sẽ tổ chức một buổi đấu giá cỡ lớn, đấu giá các tài nguyên cực kỳ quý giá hiếm gặp.

Cô Ninh đi vào tháp cao, tìm một bàn làm việc còn trống.

Một cô nàng Tai Mèo cao gầy đứng sau bàn làm việc, cô mặc đồ công sở màu đen, gương mặt thon thả trang điểm vừa phải, nhìn khá xinh xắn.

Đây là tộc Mèo Yêu, một trong Vạn tộc Lam Tinh (mười ngàn tộc ở hành tinh Xanh Biển), rất giống với tộc Người. Tộc này được phân loại thuộc Người, có quan hệ hòa hảo với tộc Người ở Đại Hạ.

Ở Đại Hạ, dị tộc giống thế này không hề hiếm.

Cho dù bây giờ đang ở trong Đại sảnh Thành phố, Cố Ninh cũng thấy có rất nhiều dị tộc khác nhau, cho nên không lấy làm lạ.

“Chào anh, anh cần giúp đỡ gì ạ?” Thấy Cố Ninh đi đến, cô Tai Mèo mỉm cười chuyên nghiệp, bắt đầu hỏi.

“Xin làm giúp tôi Tư cách Xuất thành.” Cô Ninh rút một tấm thẻ màu trắng đưa cho cô. Trên thẻ ghi chú thông tin về thân phận của cậu.

“Vâng, vui lòng đợi một lát ạ.” Cô Tai Mèo nghe vậy thì mắt lóe lên kỳ lạ. Tuy nói đạt đến cảnh giới Thức Tỉnh là yêu cầu tối thiểu để được xuất thành, nhưng cũng chỉ là yêu cầu tối thiểu mà thôi.

Ở ngoài thành, cho dù là khu vực biên giới cũng không thiếu Quỷ thú và hung thú thuộc cảnh giới Siêu Phàm hoặc Luyện Thân.

Càng không nói đến những Nhà Mạo Hiểm không biết bối cảnh thế nào, họ không hề thân thiện với những tên gà mờ mới ở cảnh giới Thức Tỉnh đâu.

Nhưng cô Tai Mèo cũng không tính khuyên, dù gì người ta không thể nào không biết đến nguy hiểm khi ra khỏi thành, mình mở miệng khuyên bảo chỉ tổ làm người ta bực mình thấy phiền thôi.

Năm phút sau, cô Tai Mèo thao tác xong, trả lại thẻ thân phận cho Cố Ninh: “Đã xin Tư cách Xuất thành thành công, anh còn cần giúp gì nữa không?”

“Cảm ơn, không cần.” Cố Ninh nhận lại thẻ thân phận, lắc lắc đầu rồi quay người rời khỏi đó.

Trời đã không còn sớm nữa, bản thân cậu cũng phải về học viện một chuyến để chuẩn bị cho việc xuất thành sắp tới.

Cố Ninh hiểu rất rõ thực lực của bản thân đến đâu, chẳng qua chỉ là một con gà mờ mới đột phá cảnh giới Thức Tỉnh mà thôi.

Không chuẩn bị gì mà tùy tiện xuất thành chính là đi dâng đầu người.

Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh rõ ràng thấy được cho dù ở trong thành phố đèn đuốc sáng trưng. Ngẩng đầu dõi trông, tinh tú phân bố trên bầu trời, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ như tranh.

Trên đường phố tấp nập người đến người đi, ngựa xe nườm nượp, tòa nhà chọc trời san sát nhau, tọa lạc khắp nơi trong thành phố.

Cố Ninh đi ở giữa đường, dường như nghe thấy có người đang gọi tên cậu.

Men theo âm thanh, cậu nhìn thấy một thiếu niên áo trắng gầy nhom đang đứng dưới ánh đèn gần đấy, nụ cười trên mặt người này quỷ quái, ánh mắt bình tĩnh đang nhìn cậu.

Cố Ninh nhìn thẳng vào mắt thiếu niên kia. Cậu cảm nhận được ác ý mạnh mẽ đang xông thẳng về phía cậu, muốn cắn nuốt cậu đến bã cũng không còn.

Rõ ràng bây giờ là mùa hè nóng bức nhưng sống lưng Cố Ninh lại lạnh lẽo thấu xương. Cậu định mở miệng kêu cứu nhưng phát hiện thiếu niên đứng dưới ngọn đèn kia đã biến mất. Cảm giác bị người ta soi mói cũng không còn.

Cố Ninh thở phào, cơ thể căng cứng thả lỏng, áo sau lưng cậu đã sũng mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc người vừa rồi là ai? Sao lại nhìn mình chằm chằm? Có mục đích gì?

Trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi nhưng Cố Ninh không dám nấn ná. Cậu tăng tốc rảo bước về học viện, chỉ cần vào trong học viện thì sự an toàn cơ bản của bản thân sẽ được bảo đảm.

Đi mãi đến cổng học viện, trái tim đang treo lơ lửng của Cố Ninh mới thả xuống, bây giờ bị kẻ không rõ lai lịch theo dõi, có lẽ kế hoạch xuất thành phải gác lại.

Cố Ninh siết chặt quyền, rất không cam tâm. Rõ ràng bản thân sắp sửa phá kén, chuẩn bị bay lên thì lại gặp chuyện thế này.

Không được, vẫn đi hỏi Lão già thì hơn.

Sau khi quyết định, Cố Ninh đi thẳng vào sâu trong học viện.

Trong một khoảng sân đơn giản tọa lạc một căn biệt thự nhỏ ba tầng.

“Lão già, cháu bị kẻ khác theo dõi, ông mau cứu cháu với!” Cố Ninh đá tung cửa nhà, lớn giọng gọi với vào trong.

“Nhóc con, thiếu đánh hả mậy? Hơn nữa, nhóc yếu như gà con vậy thì làm gì có ai dư hơi đi theo dõi nhóc.”

Một ông lão thân cao hơn một mét tám đang ở trần, cơ bắp cuồn cuộn đang nằm trên sô-pha bắt chéo chân, miệng ngâm nga một điệu gì đó. Ông liếc mắc nhìn Cố Ninh đang đi vào, hờ hững lên tiếng.

“Cháu không đùa đâu.” Cố Ninh không nói thừa, bắt đầu miêu tả dáng vẻ của người áo trắng kia và chuyện cậu trải qua.

Nghe Cố Ninh thuật lại xong, ông lão ngồi dậy xếp bằng, vuốt bộ râu quai nón của mình, trầm ngâm một hồi rồi cười: “Chuyện này cháu không cần quan tâm, quả thật cháu đã bị theo dõi rồi, có điều trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì đâu, nói không chừng còn thu hoạch được đồ tốt.”

“Thật sao?” Cố Ninh hơi nghi ngờ.

Ông lão trừng Cố Ninh, không vui trả lời: “Ta còn gạt nhóc được chắc.”

“Vậy thôi, cháu miễn cưỡng tin ông một lần, không có chuyện gì khác thì cháu đi đây. À phải rồi, ngày mai cháu sẽ xuất thành rèn luyện.” Có được câu trả lời của ông lão, Cố Ninh cũng không tính ở lại lâu nên đánh bài chuồn.

“Vậy nhóc phải cẩn thận đó.” Giọng của ông lão vọng lại từ phía sau.

“Biết rồi biết rồi.” Cố Ninh trả lời qua loa.