Chương 11

Tác giả: Lâm Ngư Hành

Editor: Solitude

======

Hơn phân nửa tầng ba của tòa nhà Tây 4 của đại học thành phố Cầm Xuyên đã bị đoàn làm phim chiếm đóng, trừ hai gian phòng học ngoài, mấy gian văn phòng còn lại cũng thành phòng hóa trang tạm thời.

Thời Dã đã trang điểm xong, ngồi xuống ghế bên cạnh nhắn tin với Đường Kiến Lộc, chỉ là trước đó cậu gửi mười tin mà chưa có một hồi âm.

Thời Dã ngượng ngùng, trề môi dưới.

“Thời lão sư, anh đến rồi, em mua cà phê cho anh này.” Hướng Vũ Hân ở ngoài cửa dò xét, háo hức nói.

Cũng không để Thời Dã kịp nói, cô nàng đã cất bước đi vào.

Thời Dã chau mày, cậu ghét cách người xa lạ gấp gáp tiếp cận mình không chút che giấu. Fan cậu rất nhiều, tư sinh cũng gặp qua vô số, cho nên cực chán ghét cảm giác lúc nào cũng bị người theo dõi.

Và Hướng Vũ Hân, hiển nhiên dẫm vào điểm mấu chốt của cậu.

“Không cần.” Thời Dã thấp giọng cự tuyệt, thái độ tuy lãnh đạm nhưng không trực tiếp làm khó đối phương.

Hướng Vũ Hân bị từ chối, cả người sững tại chỗ: “Thời lão sư, không phải anh thích cà phê này nhất sao? Hơn nữa sáng sớm em đã cố ý xếp hàng mua cho anh…”

“Cảm ơn, để ở kia đi!” Biểu cảm của Thời Dã dần không còn kiên nhẫn.

Thời Dã ra mắt sớm, vào cái vòng này nhiều năm, gặp nhiều người nhiều việc, bối phận lai lịch đều bày ở đằng kia, hiện giờ đã không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ gì để sống cho nên cậu cũng không thèm quan tâm rất nhiều chuyện.

Người khác thích cậu, thì cứ thích.

Không thích, thì có làm sao đâu?

Nếu không thể sống theo sở thích của bản thân mà luôn đón ý hùa của người khác thì phải sống vất vả biết bao, nếu thật sự phải như vậy, cậu thà rằng rời khỏi cái vòng này.

Cũng may, cho đến hôm nay, cậu vẫn còn thuận buồm xuôi gió trong cái vòng này.

“Thời lão sư, anh không thích sao?” Hướng Vũ Hân đã sắp khóc.

Thời Dã nhàn nhạt liếc nhìn cô nàng, cảm xúc nơi đáy mắt đã chứa sự quyết liệt.

Cả người Hướng Vũ Hân sững sờ tại chỗ không ngờ Thời Dã sẽ lạnh nhạt như thế.

Cô nàng kinh ngạc chốc lát trong lòng buồn bực không thôi lại không dám biểu hiện ra ngoài, cuối cùng chỉ cười cười: “Em không quấy rầy Thời lão sư nữa, em đi chuẩn bị trước.”

Mặc dù lần này cô nàng chủ đóng vai phụ nhưng suất diễn không ít, có vài cảnh diễn với nữ chính, cũng nên chuẩn bị sớm chút.

Thời Dã không trả lời, ánh mắt lại rơi vào di động.

Người đóng vai nữ chính là Giang Thái Hồng cũng đã vào tổ, vừa thay quần áo từ cách vách lại đây, đi ngang qua Hướng Vũ Hân vào phòng hóa trang của Thời Dã.

Thấy Thời Dã, cô lập tức niềm nở nói: “Xin chào Thời lão sư, tôi là Giang Thái Hồng, rất hân hạnh được gặp anh và chờ mong được hợp tác với anh.”

Thời gian Giang Thái Hồng ra mắt không lâu nhưng vai diễn trong một bộ tiên hiệp đại bạo, cũng coi như nhảy lên tuyến hai.

Cô cười xán lạn, lời nói chân thành khiêm tốn, thái độ của Thời Dã cũng tử tế vài phần, rút vẻ thờ ơ trong mắt, nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Trợ lý vào đưa cà phê, chuẩn bị nhiều mấy phần, Thời Dã tiện tay đưa một ly cho Giang Thái Hồng.

Giang Thái Hồng cười tủm tỉm: “Cảm ơn Thời lão sư.”

Hướng Vũ Hân vốn đã định đi rồi nhưng nhìn thấy Giang Thái Hồng đi tới liền thu mình trong góc nghe.

Nhìn thấy thái độ của Thời Dã với Giang Thái Hồng cùng việc đưa cà phê cho cô ta, còn của mình đưa đến thì bỏ lơ trong góc, Hướng Vũ Hân tức giận cắn đau răng.

Cô nàng siết chặt đôi tay, thu mình trong góc nhìn Thời Dã, trong mắt tóe sắc thái ác độc.

Trong lòng, như có con ác ma đang chực trào phá tim ra, nhưng cô hiểu rõ hoàn cảnh vị trí trước mắt mình, chẳng mấy chốc, cô nàng đã kìm nén được xúc động trong lòng mà bình phục tâm tình.

Nở nụ cười trên môi, cô nàng xoay người rời đi.

Bên kia, đạo diễn tuyển vai đang tìm cô nàng, thấy cô nàng đến, lập tức tới gọi một tiếng: “Hướng Vũ Hân, mau đi chuẩn bị, cảnh tiếp theo phối diễn giữa cô với Giang lão sư.”

* Đạo diễn tuyển vai (casting director) là những người sẽ tổ chức buổi thử vai cho diễn viên trong các dự án khác nhau như phim truyền hình, phim điện ảnh, kịch.

Hướng Vũ Hân lập tức lon ton chạy qua: “Được thưa đạo diễn, tôi lập tức đi chuẩn bị.”

Khi cô nàng đi rồi, một người bước từ chỗ rẽ góc tường nơi cô giấu mình trước đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bóng dáng Hướng Vũ Hân cười khẽ rồi cất bước rời đi.



Nơi đồng ruộng sơn thôn, người người bận rộn lao động, bọn nhỏ bắt chuồn bắt bướm, chạy lung tung trên bờ ruộng nô đùa.

Cậu bé ngồi trên bãi cỏ nhìn cha mẹ bận rộn công việc đồng áng.

Em trai ngồi xổm bên cạnh tìm châu chấu.

Gió thổi vi vu, ấm nhưng không hanh.

“Hai, lại đây, châu chấu sắp chạy mất.” Tuổi tác bé trai không lớn, tính tình năng nổ, đuổi theo châu chấu càng lúc càng xa.

Nó cúi đầu, chạy một mạch như điên.

Anh hai nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng đuổi theo: “A Dã, chạy chậm chút, cẩn thận té ngã đấy.”

“Hai, hai nhìn nè, em bắt được rồi.” A Dã cười rạng rỡ, đứng dưới ánh mặt trời, ngây thơ hồn nhiên.

Hình ảnh chuyển.

Bóng tối bao trùm vùng đất, toàn bộ thể giới phủ lên tông màu xám xịt tối tăm.

Đêm mưa, cậu trai khóc ré lên, thân hình gầy guộc bị nước mưa hắt vào dần hòa vào bóng tối, sắp sửa bị nuốt chửng.

Sáng nắng, tối đen.

Hình ảnh lúc sáng lúc tối đan xen, bất biến chính là gương mặt cậu bé dần biến mất, bóng người cũng dần trở nên mông lung từng chút một.

“Đừng mà… A!” Hô hấp của Diêm Thập Nhị đột nhiên dồn dập, bừng tỉnh sau cơn mê, ánh mắt mê ly trong giây lát, ngay sau đó sóng cuộn trào, chìm vào đáy biển.

Mấy ngày nay anh bận việc liên tục đến nỗi ngủ quên trong cục, tuy người rất vội, trong lòng lại trống vắng.

Thế mà… lại mơ thấy A Dã.

Giữa mày hung hăng nhăn lại, Diêm Thập Nhị nhịn không được xoa nhẹ huyệt thái dương.

Rút di động ra, đầu ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, cuối cùng dừng trên dãy số chưa được lưu tên, Diêm Thập Nhị do dự, không làm gì tiếp.

Dường như anh đang nhẫn nhịn, gân xanh trên mu bàn tay đã nhô lên.

Một hồi lại bỏ đi động, không dám nhìn xem.

“Lão đại, anh không nghỉ đủ sao? Trông anh có vẻ rất mệt…” Thiên Phàm hỏi anh ngay khi vừa vào văn phòng.

Diêm Thập Nhị lắc đầu: “Không có việc gì.”

Anh đến phòng trà pha tách cà phê uống, nó khiến anh tỉnh táo chút.

Chỉ cần không nghĩ đến chuyện trong mơ, cảm xúc của Diêm Thập Nhị cũng không đến nỗi tệ.

“Sự tình bảo cậu tra thế nào rồi?” Diêm Thập Nhị hỏi hắn, không đợi Thiên Phàm trả lời, anh lập tức nói, “Năm phút nữa mở cuộc họp, cậu đi liên hệ mọi người!”

Vụ án của Lương Bân đã điều tra gần nửa tháng, một chút tiến triển cũng không có, mặc dù tới việc đánh giá hằng quý thêm rất nhiều việc vặt vãnh, anh đã điều hai người đi hỗ trợ các tổ khác, nhưng trên lý thuyết, vụ án của Lương Bân cũng không phức tạp, ngay cả trong trường hợp không đủ nhân lực cũng không nên không tra ra bất cứ thứ gì.

Vì vậy Diêm Thập Nhị cộc, tất cả kiên nhẫn cũng tiêu hết.

Thiên Phàm thông báo cho Lý Miêu Kỷ và Mục Tây Thành, ba người cùng nhau vào phòng họp, nhìn vẻ mặt u ám của Diêm Thập Nhị, cả ba người đều tái mặt, biết hôm nay không tránh được bị chỉ trích.

“Thiên Phàm, cậu nói trước.” Diêm Thập Nhị đứng ở một bên, làm khó dễ Thiên Phàm đầu tiên.

Thiên Phàm cũng không do dự, ứng đối tự nhiên: “Xác thật Đường Đình Châu không có động cơ gây án, hơn nữa anh ta cũng không có thời gian gây án, tôi có được giám sát của tiểu khu Đường Đình Châu cư trú, có thể chứng minh thời gian nạn nhân tử vong, Đường Đình Châu vẫn luôn ở nhà, không ra khỏi cửa.”

“Về phần Phương Điềm Điềm, bối cảnh sạch sẽ, gia đình đơn giản, dù Lương Kiệt nói rằng quan hệ giữa Phương Điềm Điềm và nạn nhân không đơn giản nhưng hai bên cũng không có quá nhiều dây dưa liên quan, vì thế Phương Điềm Điềm khẳng định không phải hung thủ.”

Nói tới đây, Thiên Phàm dừng lại.

Diêm Thập Nhị nhàn nhạt liếc hắn: “Đàm Minh Nhiên thì sao? Trên người anh ta có điểm gì khả nghi không?”

Ánh mắt Thiên Phàm sáng lên, cấp tốc nói: “Đàm Minh Nhiên tiếp xúc với Lương Bân rất nhiều, lúc trước là Lương Bân đề xuất tìm gia sư cho Lương Tiểu Bảo, cũng là Lương Bân chọn Đàm Minh Nhiên, cho nên quan hệ giữa hai người thân hơn ngoài mặt, quan hệ giữa mẹ Đàm Minh Nhiên và vợ Lương Bân không tệ, trước kia thường xuyên cùng nhau đi nhảy quảng trường, đi dạo phố. Cha mẹ Đàm Minh Nhiên cũng sống tại tiểu khu Phú An.”

“Vậy đi tìm mẹ Đàm Minh Nhiên hỏi thăm tình hình, xem bà ấy biết được bao nhiêu về gia đình Lương Bân…”

Thiên Phàm ngắt lời Diêm Thập Nhị: “Lão đại, mẹ Đàm Minh Nhiên đã chết.”

“Chết như thế nào?”

======