Chương 11: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan." (9)

Bẫy thứ I: Thành phố mất cảm quan.

"Cà Rốt".

Lục Sở cấp tốc phân tích tình trạng hiện tại trong đầu, thử tìm cách và cơ hội để thoát thân. Bỗng ngay lúc đó, tiếng rống át của bầy thú dữ đang ngày một áp sát lại gần, dường như là ngay trong gang tấc.

Lục Sở tập trung toàn bộ tinh thần thể lực vào thính giác của mình, tiếng vọng bước chân của đám thú truyền vào tai cậu rõ ràng vô cùng.

Một con, hai con... Bốn con!

Nhiều như vậy, bọn họ nên làm gì đây...

Càng gấp gáp thì sẽ càng thêm loạn, Lục Sở cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, nếu cứ để cảm xúc sốt ruột này vượt mức khống chế sẽ chỉ khiến tư duy của cậu rời rạc hơn, không thể suy nghĩ lí trí như bình thường được.

Bên kia, Cà Rốt đang giằng co với bốn con thú dữ, đôi bên đều bày ra tư thế chực chờ xông lên. Đám chó dữ con nào cũng trông hung hãn đáng sợ, giống như chỉ cần Lục Sở có bất kì hành động nào sẽ lập tức bổ đến ngay vậy. Dưới tình huống như thế, ai trong hai bên cũng không dám manh động.

Chốc lát, Lục Sở lấy lại được chút bình tĩnh, bỗng nhớ trên con đường này hẳn vẫn còn vài chiếc xe đang đậu gần đó.

Khi mạch suy nghĩ còn đang xoay chuyển, Lục Sở đã tính được tiếp theo nên làm gì. Cậu âm thầm nắn ngón tay của người đàn ông, ra hiệu chúng ta sẽ chạy về phía trước, rồi mới kéo anh.

TruyenHD

Còn bốn con chó dữ tợn ấy thấy "con mồi" mình nhắm trúng chạy thoát, tức khắc rống giận vài tiếng rồi đuổi theo, thế nhưng lại bị Cà Rốt chắn đường. Cà Rốt một chọi bốn phí sức vô cùng, nó không ngừng lấy thân mình đâm cho bọn chó kia bật ngược trở lại, ngăn chúng đuổi theo Lục Sở, đám chó dữ bị đâm vào tức giận, chuyển hướng buông tha "con mồi", hung hãn bâu vào Cà Rốt đánh một trận.

Lục Sở nắm tay anh nhanh chóng chạy về trước, giữa đường không tránh khỏi hai chân gấp gáp đá vào nhau, nhiều lúc suýt nữa thì ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cậu vừa chạy vừa cầm gậy trúc dò đường xung quanh.

Bỗng dưng, gậy trúc đập trúng thứ gì, phát ra một tiếng "binh" vang dội. Trong lòng Lục Sở vô thức nhẹ nhõm, lập tức chạy đến hướng âm thanh phát ra, quả nhiên là một chiếc xe hơi. Cậu vội vàng lấy công cụ phòng ngừa ngộ nhỡ từ trong balo ra, bắt đầu cạy cửa xe.

Bởi vì có sở thích làm thủ công nên tay Lục Sở rất khéo léo. Tuy rằng chưa từng cạy khóa cửa xe, nhưng việc này đối với cậu lại không hề khó.

"Ấu ấu一一"

Đó là tiếng thét của Cà Rốt khi bị con thú dữ cắn, Lục Sở không nhìn thấy, thế nhưng lại nghe được Cà Rốt đang phải chịu một cơn đau thấu tận tim gan, cậu nôn nóng thả nhanh động tác tay. Vào một ngày mát mẻ thế này ấy vậy mà đầu tóc cậu đổ đầy mồ hôi.

"Lách cách!" Cửa xe cuối cùng cũng mở toang.

Lục Sở lập tức đẩy người đàn ông vào, sau đó lật đật gọi to tên Cà Rốt: "Cà Rốt! Mau lại đây!"

Cà Rốt nghe thấy vậy, cắn trả vào cổ một con chó dữ đang tính nhào về mình, quăng nó sang một bên rồi mới tăng tốc chạy nhanh nhất đến bên Lục Sở.

Lục Sở mở cửa, chuẩn bị đợi Cà Rốt nhảy lên xe sẽ lập tức khóa lại. Cà Rốt cách xe không xa, bởi vì khi Lục Sở dò đường kiếm xe tốc độc không nhanh, khoảng cách đi đến đây cũng rất gần.

Tiếng bước chân động vật chạy băng băng đến ngày càng gần, Lục Sở tưởng rằng đó là Cà Rốt nên mới hơi thả lỏng cảnh giác, vậy mà lúc tiếng vọng đó tiến gần, cả người cậu bỗng dưng ớn lạnh 一一Không, không phải Cà Rốt!

Tại khắc ấy, tiếng bước chân mang theo gió của con thú dữ chạy bổ về hướng mình dường như được tua chậm dần, thế mà Lục Sở vẫn không thể phản ứng kịp... Vào thời khắc tựa như tia chớp này, Cà Rốt đột nhiên xông đến đẩy ngã con chó tính cắn Lục Sở ấy xuống đất, tiếp đó nó hô hào rống giận quay lại cắn nhau với Cà Rốt.

Nghe thấy tiếng rống nặng nề của Cà Rốt, Lục Sở lo lắng không thôi, cậu không chút do dự cởi bỏ sợi dây thừng giữa mình và người đàn ông, cầm lấy cậy trúc có quấn một con dao nhỏ rồi xuống xe. Lục Sở đứng đó không xa lắng tai nghe, nhờ âm thanh để nhận biết vị trí của Cà Rốt và con chó dữ kia. Quá trình ấy chẳng qua chỉ mất trong vài giây, sau khi đã xác nhận được vị trí Lục Sở bỗng thình lình thét lên: "Cà Rốt, tránh ra!"

Cà Rốt bèn tránh thoát khỏi con chó dữ, lăn sang một bên, đồng thời "gâu" lên một tiếng.

Cà Rốt vừa kêu, Lục Sở đã cầm gậy trúc đâm về hướng mình vừa phân biệt lúc nãy. Con chó ấy đau đớn kêu lên vài tiếng rồi lăn ra đất, một lát sau thì không còn sủa gì nữa, cả quá trình ấy xảy ra vô cùng nhanh chóng.

Tiếp đó, Lục Sở lại càng không do dự mà nhổ gậy trúc ấy ra, lần mò xuống ôm Cà Rốt nhanh chóng chui vào xe, cuối cùng lấy đồ cố định lại chỗ bị cạy.

Vài con khác theo hướng chạy đến, thế nhưng vì khiếm khuyết trí tuệ nên không biết mở cửa xe, chỉ đành rống sủa "gâu gâu", cào cấu vào xe không ngừng khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.

Trải qua màn vừa rồi, Lục Sở mệt tới nỗi thở không ra hơi, đồng thời cũng không quên tường thuật lại chuyện vừa xảy ra với người đàn ông vẫn luôn im lặng mặc cậu dặn dò.

Đám chó bên ngoài vẫn chưa giải tán, nhưng vì con xe này cũng được tính là vững chắc nên bọn họ sẽ được an toàn trong chốc lát.

Lúc này, Lục Sở mới chú ý đến Cà Rốt đôi lúc lại rên vài tiếng đau đớn, cậu lo lắng chau mày: "Cà Rốt, em sao thế, ban nãy bị thương sao?"

Cà Rốt nằm trên đùi Lục Sở, yếu ớt "ứ ứ" giống như đang làm nũng.

Lục Sở càng lo hơn, cậu chầm chậm sờ vào người Cà Rốt, mới phát hiện có vô số vế thương đang chảy máu trên phần bụng và lưng của nó, nhất là phần bụng, bị cắn sâu nhất. Lục Sở chỉ mới đυ.ng nhẹ vài cái thế mà chất dịch dính nhớp đã tràn đầy bàn tay cậu...

Lục Sở hoảng loạn, cậu gấp gáp lấy balo sang, tìm băng gạc kèm theo nước cồn muốn khử trùng băng bó cho Cà Rốt, cậu dịu dàng hết mức có thể, nhẹ giọng nói: "Cà Rốt à, chốc nữa có đau cũng đừng nhúc nhích, anh giúp em khử trùng."

Cà Rốt "ư ứ" vài tiếng, âm giọng cũng ngày một nhỏ dần, giống như là đang chìm vào giấc mộng.

Lục Sở run rẩy giúp nó khử trùng cầm máu.

Cậu bỗng nhớ thuở mình vừa mới gặp Cà Rốt, khi ấy cậu vẫn còn là một cậu bé, mà Cà Rốt cũng chỉ mới là một chú chó nhỏ. Nghe ba mẹ kể rằng, lúc đấy Cà Rốt còn rất bé, tới mức mắt cũng mở không lên.

"Sở à con đã đặt tên cho Cà Rốt, vậy thì từ giờ về sau, bé Sở của chúng ta sẽ không còn một mình nữa, vì đã có Cà Rốt ở bên cạnh con rồi."

Mẹ Sở đã nói với cậu như vậy đấy.

Sau đó, Lục Sở và ba mẹ cùng nhau dạy bảo Cà Rốt, cậu cùng Cà Rốt trưởng thành, tuy sau đó ba mẹ cậu mất, nhưng vẫn may vì vẫn còn Cà Rốt bên cạnh.

Từ bé Cà Rốt đã rất ngoan ngoãn nghe lời, nhất là lời của Lục Sở. Thế nên bây giờ nó lẳng lặng nằm trên đùi cậu như vậy, mặc cậu băng bó cho nó, nó cũng không kêu không động, tới hơi thở cũng dần dần nhẹ nhàng.

"Cà Rốt."

"Cà Rốt ơi..."

Cà Rốt ngoan ngoãn quá mức rồi, bất luận Lục Sở có gọi như thế nào nó cũng không đáp lại tiếng nào nữa.

Tay Lục Sở run rẩy băng bó cho nó xong, sau đó lại vuốt nhẹ từng cái lên tấm lưng của nó, đôi khi còn gãi cằm của nó. Lúc trước mỗi khi như vậy, Cà Rốt sẽ cạ vào tay của cậu, cổ họng sẽ phát ra vài tiếng kêu thoải mái.

Cà Rốt đúng là ngoan quá rồi.

Tiếng gầm gừ va đập của đám chó dữ bên vẫn chưa dừng lại, thuận theo cửa kính phản chiếu có thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong xe, người đàn ông mất đi hai cảm quan không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài, như là lớp lông nhiễm đầy máu của Cà Rốt, cùng với đôi mắt vô thần đang thấm đầy nước mắt của Lục Sở.

Lục Sở cứ ngập ngừng, nghẹn ngào không phát ra nổi lời nào, cậu lau dịch thể trên mặt mình, hắng giọng, bấy giờ mới mở miệng gọi lần nữa: "Cà Rốt à."

Tĩnh lặng trong xe cùng với tiếng ầm ĩ hỗn tạp bên ngoài tựa như hai thế giới.

Hết chương 11.