Chương 14: Bẫy thứ II "Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa." (1)

Bẫy thứ II: Bé búp bê và gấu bông nhỏ nhảy múa.

Trốn thoát khỏi mật thất.

Lục Sở tiến vào màn sáng chói mắt, thoáng chốc cả thân thể như hòa mình vào tia sáng ấm áp, khiến người ta vô cớ mà cảm thấy vững lòng. Thần kì đến mức có thể an ủi thần kinh vẫn luôn căng thẳng từ ngày thành phố mất đi cảm quan đến giờ, đợi đến lúc ánh sáng tan dần đi, thứ xuất hiện trước mắt cậu gần giống với một dị độ không gian, cho dù mắt có nhìn về nơi xa đi chăng nữa cũng chỉ có một màu trắng, giữa không trung hiện ra những màn hình vuông phản quang.

Từ lúc nãy đến bây giờ, não bộ của Lục Sở đã tiếp nhận quá nhiều "sự thật" không thể tin nổi, mỗi câu nói trong miệng người đàn ông nói ra đều đang lật đổ cuộc sống hai mươi năm qua của cậu. Cho dù như vậy, Lục Sở vẫn còn quá nhiều chỗ chưa thể hiểu rõ.

"Bẫy" rốt cuộc là gì? Ý nghĩa tồn tại của nó là vì điều gì? Những người sống phát sinh trong "Bẫy" bao gồm cả Lục Sở trong lời người đàn ông nói có phải là mỗi một "Bẫy" kết thúc thì họ sẽ quay về nơi cũ, lặp đi lặp lại một vòng tròn sống giống nhau?

***

Những điều như vậy, không sao đếm hết, nó khiến cảm xúc của Lục Sở hoảng loạn. Thứ cậu để ý nhất là, người đàn ông tên "7" đó sắm vai gì trong "Bẫy". Chuyện không chút nghi ngờ nào, đó là anh không có ác ý với cậu, hơn nữa còn cứu cậu, song chính vì như thế, càng khiến thân phận của người đàn ông mà dù cậu đã biết từ sớm càng trở nên mơ hồ mờ mịt hơn.

Lục Sở cứ nhìn đăm đăm thứ đang trôi nổi giữa không trung, còn đầu thì vẫn chìm vào mạch suy nghĩ. Bỗng nhiên, một trong những màn hình giữa không trung đó nhúc nhích, dần dần giáng xuống đất, tấm màn hình phản quang này chẳng biết từ đâu mọc ra "tay chân" gần giống với người giấy, sau đó vùng vẫy bật nảy, bò lên đùi của Lục Sở.

Lục Sở suy nghĩ hồi lâu, cậu cong eo nhấc màn hình mỏng như tờ giấy ở bên chân lên. Sau đó lật qua lại quan sát, cùng lúc ấy, tấm màn hình vốn dĩ không có bất cứ thứ gì hiện lên một hàng chữ 一一

***

Trời đất quay cuồng chỉ trong vòng vài giây, đợi Lục Sở phản ứng trở lại, thì cậu đã đứng trong một căn phòng chật hẹp tối tăm.

Lục Sở vừa hồi phục thị thực, chỉ vừa bắt đầu có khả năng nhận biết với mọi vật, nên khi nhìn vật trước mặt, chỉ tự nhiên mà hồi tưởng đến hình dạng của chúng khi chạm vào, mới có thể đoán ra vật đó tầm chín mười phần. Đồ vật trong căn phòng này ít nhưng rất hỗn loạn, bừa bộn nhất là trên đất và trên bàn. Một chiếc giường đơn đặt một bên phòng, mùi ẩm mốc của vi khuẩn xộc lên mũi, trên giường được trải chăn nệm rất tùy tiện, Lục Sở không biết thứ chất đống thành một khối phát tán ra mùi kì lạ trên nệm được gọi là màu gì, vật gì. Thế nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy rất khó chịu.

Còn chưa chuẩn bị đã bị ép vào vòng "Bẫy" này, sau khi Lục Sở quan sát cả phòng, vẫn chưa lập tức bắt tay vào tìm tòi, mà là hồi tưởng lại câu nói ban nãy hiện trên màn hình.

Yêu cầu là "Trốn thoát", không hề khó hiểu, có nghĩa phải thoát khỏi chỗ này, nơi thị trấn cậu lớn lên tuy đã trở thành một vòng "Bẫy", nhưng những thứ nên tự mình hoàn thiện thì lại không thiếu, cho nên dù có là người mất đi ánh sáng như Lục Sở, cũng đã từng nghe qua cái gọi là trốn thoát khỏi mật thất các loại. Còn với manh mối "Chỉ có một cánh cửa duy nhất là lối thoát", điều này nói lên rằng ở đây tồn tại ít nhất từ hai cánh cửa trở lên. Nghĩ đến đây, Lục Sở nhìn xung quanh một vòng, vật có thể được xem là cửa, chỉ có một.

Hai cánh cửa trở lên... Vậy thì cậu nhất định phải biết những cánh cửa còn lại đang ở đâu thì mới có thể tiếp tục phân tích. Lục Sở bắt đầu bắt tay vào quan sát đồ vật trong phòng, khi nãy màn hình hình vuông hiện lên câu "Khi bình minh hửng sáng, nó sẽ ngâm vang câu ca dao bùi tai, giẫm lên vết máu tươi mà đến", chắc hẳn ám chỉ khi mình binh chớm nở là lúc hoàn cảnh của Lục Sở nguy hiểm nhất, thế thì cậu ắt phải phá giải vấn đề khó này nhanh nhất có thể.

Phản kháng sẽ bị xóa bỏ, kết cục thất bại ở trong "Bẫy" ước chừng có nghĩa là cái chết.

Lục soát cả buổi, nhưng lại không có bất kì manh mối hữu dụng nào. Lục Sở lại lần nữa trầm tư, im lặng suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa của "Cửa", Lục Sở vốn còn tính án binh bất động lại bắt đầu từ từ bước lại trước cánh cửa, bàn tay đặt lên sau đó nhẹ nhàng xoay một cái.

"Lách cách一一"

Cánh cửa không có vật gì cản trở, mở ra...

Nhưng Lục Sở biết, bên kia cửa tuyệt đối không phải là đáp án đúng.

Lục Sở chưa điều tra rõ hình huống đã chuẩn bị mở cửa, đó là vì có lối điều tra của chính mình. Độ nhạy của tai cậu không vì hai mắt đã khôi phục thị lực mà mất đi, Lục Sở vẫn đang suy nghĩ thì loáng thoáng nghe thấy âm thanh, "Cách一 cách一 cách一", đơn điệu tẻ nhạt, đầy tính nhịp điệu, nó giống như âm thanh của kim chỉ giờ phút đang từ từ lướt qua, khởi nguồn bắt đầu của tiếng đó là ở bên ngoài cửa.

Vì thế cậu dám đoán rằng, phạm vi hoạt động của cậu tuyệt đối không phải chỉ có mỗi căn phòng này, mà bên ngoài cũng có thể được hoạt động trong sự cho phép.

Còn bàn về hậu quả của việc mở cửa có nghiêm trọng hay không, tất nhiên Lục Sở cũng đã nghĩ đến, nói không chừng Lục Sở cũng sẽ gặp phải cảnh "Mở cửa, gϊếŧ" như đôi lúc được người khác kể cho, nhưng cậu tin tưởng trực giác của mình.

"Cót két一一"

Tiếng mở cửa trong không gian kín kẽ thế này phát ra quá mức vang dội, Lục Sở tập trung nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy một hành lang sâu thẩm mới thở nhẹ ra một hơi. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại lại hít sâu vào. Cậu không gấp gáp đi tìm manh mối, mà là lật đống đồ dùng trong phòng ra kiểm tra lại thêm một lần. Đến khi tìm thấy một cây đèn pin cũ, cậu ngơ ra tại chỗ, bấy giờ mới cầm cây đèn pin ấy lên, xong lại nhặt thêm một con dao có vết gỉ dưới đáy giường, nhẹ bước đi ra ngoài.

Hành lang chỉ có màn đêm u tối, yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng thở xem như vẫn ổn định của Lục Sở kèm theo tiếng tích tắc của đồng hồ rõ ràng quá mức bình thường, cậu xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường, tuy rằng đồng hồ vẫn phát ra tiếng chuyển động, thế nhưng không hề lướt qua một vạch nào, xem ra không thể dùng nó để ước lượng "bình minh" là khi nào.

May thay, Lục Sở không sợ hãi bóng đêm xâm lấn, cậu vừa cẩn thận men theo hành lang có thể chứa bốn người vai cạnh vai này đi, vừa quan sát bốn hướng mới phát hiện ra đúng thật có những cánh cửa khác tồn tại.

Khi đang quẹo qua một khúc cua, cùng thêm bốn cánh cửa khác, Lục Sở thình lình phát hiện mình trở về vạch đích cũ.

Cậu đứng trước cánh cửa mình vừa mới đi ra ngừng nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục men theo hành lang, chốc sau thế mà lại quay về nơi bắt đầu.

Cứ đi rồi lại trở về trùng điệp nhiều lần, cậu mới dám chắc kết cấu của hành lang như hình chữ hồi (回). Chữ khẩu (口) bên ngoài chính là bốn bức tường hành lang, chữ thứ hai kẹp hành lang vào chính giữa. Ngoài ra, mỗi một nơi ở mặt ngoài góc tường áp sát góc quẹo đều có một cánh cửa.

Hết chương 14.