Chương 18: Ngoài "Bẫy" (2)

Ngoài "Bẫy"

Chấp nhận Tống Quy.

Tống Quy xoay người đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, anh vỗ đầu mấy cái chán nản thì thầm: "Ấy? Ban nãy quên kêu cậu ta đem mấy thứ giường gối các loại trong ảo cảnh về phòng rồi..."

Đồ trong ảo cảnh này là giả nhưng mùi vị và xúc cảm toàn là thật. Phòng của bọn họ trống rỗng chẳng có gì, ngoại trừ có thời gian ít ỏi để ra ngoài đây, cùng với thời gian nhận nhiệm vụ vào "Bẫy", thì còn lại phải tự túc trong thế giới lạnh lẽo cô độc ấy. Nếu muốn nghỉ ngơi thì chỉ đành nằm xuống nền đất, vì thế kẻ "lão làng" như Tống Quy đây, còn phải trong phạm vi cho phép của "Quy tắc" nhân cơ hội chôm vài thứ về phòng mình.

Cho dù bọn họ ở trong không gian này không già không chết, không mệt không mỏi, nhưng vẫn muốn dốc hết sức có thể đắp thêm miếng hơi người cho mình.

Tự mình kiểm điểm chẳng bao lâu, Tống Quy đã ngồi xuống một quán khác rồi đặt món, vừa ăn vừa lầm bầm: "Kệ vậy, mai rồi nhắc đồng minh tương lai tiếp."

***

Cùng lúc ấy, Lục Sở trở về không gian thuộc về riêng mình.

Từ khu phố náo nhiệt bỗng chốc trở về cảm giác yên tĩnh khiến cậu lạc lỏng vô cùng, nhìn ra nơi xa trắng toát vốn không hề có biên giới ấy, Lục Sở có thể tưởng tượng được nếu cả đời mình phải ở lại nơi này là một chuyện khủng bố tới mức nào.

Ngày thứ hai gặp lại Tống Quy để hỏi tình hình phải mất ít nhất thêm hai mươi mấy giờ nữa, thế nên Lục Sở quyết định đi đến bên cạnh tấm màn hình trôi nổi đó, quan sát thứ mà Tống Quy gọi là "Quy tắc" này.

Nếu nói ra thì cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng Tống Quy, dù sao chỉ mới gặp lần đầu, còn là trong cảnh chẳng biết bất trắc và ngày mai thứ gì sẽ tới trước, có là ai cũng nên giữ cho mình một chút cảnh giác.

Cho dù Tống Quy không nói cho cậu biết tất cả nhưng phần lớn chắc sẽ không giấu cậu, những điều cơ bản này Lục Sở tin rằng cậu có thể biết được từ Tống Quy. Nhưng lời nhắc nhở khách quan của Quy tắc cùng với đề nghị chủ quan của người tới nơi đây hẳn đều đáng tin dùng. Cho đến trước mắt, điều duy nhất không rõ đó là mục đích của Tống Quy.

Dù sao thì vẫn không phải vì vui mới đối xử với cậu hữu hảo khách khí như vậy đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, nói không chừng cũng có khả năng... lắm? Thôi vậy, Lục Sở cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.

Cho dù ra sao, thì cứ đặt chút niềm tin dưới tiền đề giữ cho mình tâm cảnh giác thì tuyệt đối không có vấn đề gì.

Trong lúc suy nghĩ, Lục Sở đã tới khu vực trôi nổi của màn hình phản quang.

Sự tồn tại của những "Quy tắc" này làm Lục Sở cứ cảm thấy mình bị nhìn lén, không dễ chịu tí nào.

Cậu nhìn một lượt từng tấm từng tấm màn hình, sau đó phát hiện mỗi tấm cậu động qua đều sẽ biến ra tay chân người giấy rồi xuất hiện một kiểu chữ:

"Yêu cầu: XXX

"Ha ha ha..." Tống Quy nghe cậu gọi mình như thế liền cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa tiến lại bắt lấy vai Lục Sở, "Cậu dễ thương thiệt đó, đừng khách sáo như vậy, cứ gọi Tống Quy là được!"

"Tống Quy."

Tống Quy nghe xong khoái chí, kéo Lục Sở về hướng cầu tuột: "Đi thôi đi thôi, mình đi chơi trước đi."

Lục Sở cạn lời đứng trước cầu tuột, sau mấy lần từ chối Tống Quy mới chịu vứt cái ý để cậu chơi thứ này, còn mình thì trèo lên trượt xuống tới tận hai ba lần.

Đã gọi là cầu trượt trẻ em thì đương nhiên kích cỡ cũng thiết kế dựa theo chiều cao của trẻ em, thân người Tống Quy cao to, ít nhất cũng tầm mét tám, còn chui người vào cửa cầu trượt tự vui một mình. Sau đó nháy mắt vang lên vài tiếng đã thấy anh tuột xuống dưới, xong rồi còn lại gần chào hỏi Lục Sở để dễ quỳ lại tư thế đẹp trai của cậu.

Lục Sở cạn lời, lặng lẽ quay người.

Lúc này, trong cửa lại xuất hiện một bé gái khoảng tầm mười hai tuổi, cô bé là bé Lolita khiêng đao hôm đó, vừa nhìn sang đã thấy bộ dáng Tống Quy đang tính trèo lên cầu tuột lần nữa, miệng bé dẩu lên, đôi mắt trợn ngược đáp: "Đồ thiểu năng.", sau đó lại nhịn không được nhìn thêm lần nữa, thế là mắt càng đảo ngược dữ dội hơn, "Ngu ngốc."

Cuối cùng mới không thèm quay đầu đi về hướng công trình khu vui chơi.

Lục Sở ngạc nhiên vì tuổi tác của cô bé, cậu hỏi Tống Quy: "Bé ấy cũng..."

Vấn đề này rất dễ hiểu ra, nhưng Lục Sở không thể tưởng tượng nổi tại sao một đứa trẻ nhỏ như thế lại bị đưa vào nơi nguy hiểm như này.

Tống Quy gật đầu: "Cậu đừng thấy nó thấp bé, tuổi mới mười bốn thôi, nhưng tinh thần cứng lắm ấy, cậu đừng coi thường một tay "lão làng" nào ở đây. Dù sao, có nói thì cậu cũng không tin..."

Lục Sở tò mò: "Tin gì?"

"Con nhóc ấy tới đây..." Tống Quy nhìn Lục Sở cười giảo hoạt, "Còn sớm hơn cả tôi."

Sự thật này làm Lục Sở kinh ngạc vô cùng, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.

Tiếp đó lại có thêm vài người liên tục đi ra từ cửa, nhưng còn người đàn ông trung niên hôm qua ấy, từ đầu chí cuối lại không thấy xuất hiện.

Còn về kết cục của ông ấy, hai năm rõ mười.

"Úi chà chà!" Tống Quy từ trên cầu tuột nhảy xuống, cau vai Lục Sở kéo đi về hướng khu công trình giải trí, miệng mồm còn luyên thuyên, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, thế mà Sở Sở lại không nhìn tôi gì..." Nói rồi anh ta lại phô ra bộ dáng tủi thân hết sức, vai cũng rủ xuống, "Thôi vậy, chúng ta vẫn nên đi bàn chuyện chính đi."

Ý thức được thứ anh ta bảo chính sự là chuyện nhiệm vụ hai người, Lục Sở thuận theo lực kéo của anh ta đi tới vòng đu quay.

Vòng đu quay khởi động, Tống Quy cười: "Ha ha, bàn chuyện ở đây thì sẽ không bị phát hiện nữa."

"Ý anh là lên đu quay thì có thể thoát khỏi sự kìm hãm của "Quy tắc" sao?"

"Đương nhiên không."

"..."

Vòng đu quay dần dần lên cao, Tống Quy cúi mắt theo đó nhìn xuống mặt đất đáp: "An ủi mặt tâm lý xíu thôi ý mà. Chứ trên thực tế, cho dù là ở ảo cảnh hay là phòng của mỗi người, kể cả là trong mỗi vòng Bẫy thì chúng ta vẫn sẽ bị kiểm soát 360 độ hoàn mỹ không góc chết nhá."

Cậu ý thức được Tống Quy đối với chuyện này không hề muốn thảo luận quá nhiều với cậu, Lục Sở mới không truy hỏi nữa mà chuyển chủ đề: "Vậy thì thời gian trong "Bẫy" và ở đây là đồng bộ sao? Nếu như chốc nữa tôi chọn "Bẫy" rồi vào nó thì mỗi ngày năm phút có bị trừ như cũ không?"

Vấn đề này rất quan trọng, nếu như thời gian ở đây và "Bẫy" đồng bộ thì khi cậu vào vòng, thời gian lại bị trừ không sót, mà đúng lúc thời gian cậu ở trong Bẫy lại rất lâu. Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ trở ra, có khi thời gian tự do hoạt động thành số âm luôn rồi.

Tống Quy lắc đầu: "Điều này cậu không cần lo, tuy rằng thời gian ở đây và "Bẫy" trôi cùng lúc, nhưng chỉ cần cậu bắt đầu làm nhiệm vụ thì thời gian trên vòng tay sẽ không thay đổi đâu."

Nếu thế, thì điều Lục Sở để tâm nhất trước mắt sẽ không xảy ra.

Việc đã tới nước này, phát hiện cuộc sống hiện tại của mình đều là giả, đã vậy còn phát triển đến độ kỳ lạ như hiện tại, bây giờ tương lai mờ mịt không rõ, Lục Sở chỉ đành đi bước nào tính bước đó, tiện thể tìm hiểu vài chuyện qua những người bị đưa tới đây.

Mặt khác, Tống Quy nhìn thời gian trên vòng tay của mình, lại nhìn của Lục Sở rồi mới quyết định nói ít hiểu nhiều, thái độ anh ta nói với Lục Sở nghiêm túc hẳn: "Nếu vấn đề của cậu đã giải quyết, vậy giờ trả lời câu hỏi của tôi đi, chuyện cùng nhau làm nhiệm vụ, cậu suy nghĩ sao rồi?"

Lục Sở nghiêm túc nhìn Tống Quy, không nói gì.

Tống Quy tiếp tục đáp: "Tôi nghĩ cậu đã biết vài chuyện ở chỗ "Quy tắc" rồi đúng chứ? Bởi vậy cậu có thể yên tâm, tôi đúng là có hứng thú với thời gian tự do hoạt động gia tăng của rất nhiều người. Đồng thời, chúng ta có cùng một "Quy tắc" kiểm soát trói buộc, trong nhiệm vụ nhiều người này, quan hệ của chúng ta tất nhiên là bạn đồng hành, bất cứ bên nào không hoàn thành yêu cầu sống sót đều sẽ bị coi là thất bại, dựa vào điều này, cậu có thể hoàn toàn yên tâm tôi sẽ không hại cậu, vả lại..."

Vì cậu đã hỏi qua Quy tắc, nên đã nghĩ đâu ra đó những điểm then chốt này rồi, bây giờ nghe Tống Quy nói vậy, tất nhiên cậu đã dao động, lúc sau lại nghe anh ta chuyển câu nói "vả lại", cậu vô thức hỏi: "Vả lại gì?"

Biểu cảm nghiêm túc trên mặt Tống Quy thay đổi, xót xa đáp: "Vả lại tôi vừa gặp cậu đã như quen từ muôn vàn kiếp trước thật mà Sở Sở ơi!"

Lục Sở nhã nhặn cười, đẩy khuôn mặt đang tiến sát lại mình của anh ta ra.

"Nhiệm vụ mà anh đề cập ấy, tôi đồng ý."

Cậu không cần quan tâm Tống Quy có mục đích gì, vì tiền đề Quy tắc đưa ra là "Cả hai đều phải cùng nhau sống sót", anh ta sẽ không thể làm gì được mình.

Tống Quy tất nhiên vui lòng, lập tức nói số hiệu của nhiệm vụ mình đã chọn cho Lục Sở nghe, hai người hẹn đến khi thời gian của Lục Sở đến Tống Quy sẽ trực tiếp vào Bẫy, hai người sẽ cùng lúc tiếp nhận nhiệm vụ.

Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, Tống Quy lòng đầy hứng khởi kéo Lục Sở nói muốn trước khi thời gian của Lục Sở hết phải chơi thỏa thích. Mục đích của Tống Quy là mỗi một ảo cảnh đều phải hưởng thụ cho thật đã, tạm thời cứ xem như là đi du lịch miễn phí vì mỗi cảnh ở đây không lúc nào giống lúc nào.

Lục Sở trước giờ chưa từng chơi những công trình giải trí này thật, nhưng cậu không sợ, ngược lại, còn rất mong đợi.

Khi đu quay cảm giác mạnh từ trên đỉnh cao trượt xuống, Lục Sở hỏi: "Nếu mấy trò ở đây gặp phải sự cố chúng ta sẽ không sao đúng chứ?"

Dù sao Tống Quy cũng nói, cách chết của bọn họ chỉ có một, đó là chết trong "Bẫy".

Tống Quy đẹp trai rạng rỡ, thế nhưng lại rất thích cười, cái khác không bàn nhưng ít nhất trông ngố ngố thì hẳn sẽ có, chỉ thấy anh ta vẫy tay cười nói: "Đương nhiên rồi, dù sao chúng ta sẽ không già không chết, không..."

Lục Sở nghi hoặc: "Không gì cơ?"

Tống Quy vô tội chớp chớp mắt: "Không ị á."

Lục Sở: "..."

Hết chương 18.