Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Vượt Qua Khái Niệm Về Cấp Độ

Chương 23: Cấp Bậc Thứ Hai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi từ từ thủ thế trong khi chĩa Hắc kiếm Greed về phía Hado...

… và kích hoạt《Thẩm Định》.

・Hado Burix・Level 30

Thể Lực: 165600

Sức Mạnh: 197600

Ma Lực: 138400

Tinh Thần:150900

Nhanh Nhẹn: 167800

Kỹ năng: Thông thạo: Thánh Kiếm, Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Đại)

Đúng như mong đợi từ một Thánh Kỵ Sĩ, tuy thái độ “có phần” hống hách, hắn vẫn khá mạnh.

Tuy nhiên, tên này chẳng là cái thá gì so với con Kobold Tinh Anh trấn giữ thung lũng khi đó.

Vì tôi đã tiêu diệt nó, thậm chí còn hấp thụ cả linh hồn của sinh vật này; nên không cần nhìn cũng biết chỉ số của mình hiện giờ gấp đôi Hado - một đối thủ chẳng xứng tầm.

Thế còn kỹ năng của hắn?

Chắc hẳn《Cường hóa Sức Mạnh Vật Lý (Đại)》cũng là một loại cường hóa cơ thể.

Kỹ năng《Thông Thạo: Thánh Kiếm》khó nuốt này là sao nhỉ? Chắc dùng《Thẩm Định》để tìm hiểu sâu hơn vậy.

Thông thạo: Thánh Kiếm - Gia tăng sức tấn công khi sử dụng Thánh Kiếm. Có thể kích hoạt kỹ năng tấn công tầm xa《Đại Thập Tự》.

Hóa ra đây là lý do chúng tự xưng danh là Thánh Kỵ Sĩ.

Và thứ vũ khí đặc biệt - Thánh Kiếm, là trang bị cần thiết để sử dụng kỹ năng này.

Có người nói rằng Thánh Kiếm chỉ được rèn ở khu quân sự tại Vương Đô và mỗi món vũ khí tạo ra đều được gia công theo một kỹ thuật bí truyền để không người ngoài nào có thể sao chép được. Hơn nữa, để có thể làm ra được một món khí giới đòi hỏi phải có hợp kim Orichalcum - một thứ kim loại quý hiếm.

Mà đó chỉ là tin đồn nghe được ở quán rượu hay lui tới nên tôi cũng chẳng biết thực hư thế nào.

Nhưng chung quy lại thì, Thánh Kiếm là một món đắt đỏ, là thứ mà một thường dân như tôi không thể sở hữu được dù cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Không biết nó sẽ ra sao khi đối đầu với Hắc Kiếm Greed giá hai đồng bạc của tôi đây?

[Này, Greed. Ông nhắm chơi lại với Thánh Kiếm đó không?]

『Đừng có đánh đồng ta với thứ Thánh Kiếm nhân tạo hạ cấp đó. Cứ mặc kệ ta và quẩy hết mình đi!』

Có vẻ như tôi đã động chạm tới lòng tự tôn cao ngút trời của Greed. Ông ta còn bảo rằng mình “thượng đẳng” hơn nhiều so với thanh kiếm kia.

Nếu đã như vậy, tại sao không cho hắn nếm mùi nhỉ?

Chúng tôi cứ giữ thế kiếm được một khoảng, cuối cùng tôi cũng phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng ấy.

Đặt Greed ngang hông, tôi lao về phía Hado.

Hắn cười lớn như thể chờ đợi cảnh tượng này từ lâu.

[Thật ngu xuẩn, tấn công trực diện như tên thiểu năng. Ngươi không biết tí gì về chiến thuật à? Đây là lý do lũ chỉ số thấp và đần độn sẽ mãi vùng vẫy trong rắc rối thôi.]

Tôi đã không còn quan tâm việc bị gọi là thiểu năng hay đần độn từ lâu rồi, nên câu nói lăng mạ vừa rồi của hắn giờ chỉ như gió thổi bên tai.

Thứ gọi là Thánh Kiếm đang phát sáng trong tay Hado. Tiếp đó, cả khoảng đất nơi tôi đang lao tới cũng bắt đầu tỏa sáng.

[Xem đây, bí kĩ Thánh Kiếm -《Đại Thập Tự》. Ánh sáng thanh tẩy mọi thứ, xóa sạch không để lại hạt bụi nào. Muahahahaha.]

Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn. Nếu dính đòn này, người bị thương nặng chắc chắn là tôi.

Tuy nhiên, để thi triển nó mất kha khá thời gian, có thể khiến đối phương không nhịn được mà ngáp dài... Lâu quá.

Không dại gì nhận đòn, tôi dùng hết lực dẫm lên đất và nhảy phóc lên.

Chỉ với một cú nhảy, tôi thoát ra khỏi phạm vi tấn công của《Đại Thập Tự》và tiếp đất ngay trước mặt Hado.

[Kỹ thuật của ngươi tốn thời gian thật sự. Đáng lẽ ngươi nên luyện tập nhiều hơn mới phải.]

[Cái quá-?!]

Hắn là một Thánh Kỵ Sĩ - người bảo vệ Vương Quốc, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Có thể tôi và hắn cùng cấp độ với nhau. Không, việc hắn sử dụng《Đại Thập Tự》 - kỹ năng được cho là lá bài tẩy, ngay từ khi trận chiến bắt đầu đã chứng minh rằng tên đó kém hơn tôi rất nhiều.

Kế hoạch gián đoạn, Hado loay hoay ngắt《Đại Thập Tự》rồi chém thanh Thánh Kiếm xuống, giữ khoảng cách với tôi.

Đây rồi. Để xem Greed có thực sự mạnh hơn như ông ta nói không.

Tôi lướt ngang Hắc Kiếm, như thể chặn đòn tấn công của Hado.

Tiếng kim loại gặp nhau vang lên chát chúa cả khu rừng.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
[Không thể nào….. Thánh Kiếm của ta…….]

Thánh Kiếm của Hado - một nửa của nó, đang nhảy múa giữa không trung. Mất đi niềm tự hào của mình, khắp người hắn run rẩy thấy rõ.

Tôi bắt lấy nửa đầu kiếm đang bay đó bằng tay trái của mình, rồi đâm mạnh vào vai phải Hado - phần cơ thể lộ ra dưới bộ giáp nặng nề hắn đang mang.

[Thánh Kiếm quý giá của ngươi đây. Nhận lấy này.]

Gyaaaaaaaaaaー. Lũ Hobgoblin đang ngủ kia liệu có thức giấc không, một ý nghĩ như thế lóe lên trong đầu tôi khi tiếng hét ầm ĩ ấy của hắn lọt vào tai.

Hado - kẻ không thể chịu được cơn đau thấu tận xương tủy ấy, khuỵu gối xuống nền đất và cố rút mảnh kiếm vỡ trên vai hắn trong vô vọng.

Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Vẫn còn quá sớm để quỳ đấy.

Tôi chuyển tay cầm Hắc Kiếm sang bên trái.

[Hado, hành động này phù hợp với danh xưng Thánh Kỵ Sĩ sao? Đứng dậy mau!]

Tôi túm lấy cổ kẻ đã mất hẳn ý chí chiến đấu ấy và nâng hắn lên.

Dù Hado cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay phải đang nắm chặt của tôi, song tất cả đều vô ích.

[Bắt đầu tiết học yêu thích của ngươi nào. Chó hư sẽ bị phạt nặng đấy.]

Năm năm qua, tôi đã chịu đựng quá đủ cái gọi là “giáo dục” của bọn Burix rồi. Làm sao để khiến người khác không còn sức chống cự… Cơ thể tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đến giờ trả lại “kiến thức” cho “người thầy” này nào.

[Bắt đầu “khảo bài” nào, Hado!]

[Lẽ nào, ngươi,...... Dừn-,dừng lại, uaaaaaaaaaa]

Tôi “vặn hết dây cót” chạy băng qua cánh rừng, ghìm chặt cổ tấm khiên thịt Hado trong tay. Dù trước mặt là cây đại thụ hay chướng ngại to lớn đi chăng nữa, bản thân cũng chẳng phải bận tâm vì đã có “Thánh Kỵ Sĩ” vững chắc kia che chắn.

Tôi vẫn tiếp tục chạy; mặc lượng cây đổ rạp xuống ngày càng nhiều, nhiều không đếm xuể.

Hado càng lúc càng xanh xao hơn khi tôi lần lượt quất mạnh vào từng cây đại thụ một. Khuôn mặt điển trai lẫn mái tóc xanh của hắn đều đang dần bị “bào mòn” đi.

Khi tôi quay về vườn hoa, mặt hắn sưng vù lên và khó mà nhận ra đây lại là Thánh Kỵ Sĩ Hado. Nếu bây giờ đem tên này ra mà so sánh thì tụi Goblin còn “đẹp mã” hơn gấp cả trăm, thậm chí cả nghìn lần.

[Làm ơn… Dừng lại…]

Hả, ngươi vừa nói gì cơ? Những người từng bị ngươi đối xử như sâu như bọ cũng đã từng van xin ngươi tha mạng, từng cầu xin ngươi cứu giúp họ… Nhưng, ngươi lại không ngừng chà đạp họ, xem họ như đống rác.

Tôi, đã không biết bao nhiêu lần, phải nếm trải cái cảm giác trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liên tục bị đẩy tới ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ấy vậy mà bây giờ, khi tình thế đã đảo ngược, hắn lại có thể thốt ra câu đó dễ dàng như thế sao?

Chìm trong cuồng nộ, tôi dùng hết khả năng của mình, tung Hado lên.

Tiếng thét thất thanh ngày một nhỏ hẳn, tôi nhanh chóng chuyển Hắc Kiếm sang Hắc Cung.

[Greed, ba nháy. 30% chỉ số của tôi.]

『Hahaha, cảm ơn vì bữa ăn. Mà gϊếŧ người như thế liệu có ổn không?』

[Chính vì thế tôi mới để ông quyết định. Ông làm được không?]

『Không thành vấn đề. Thế thì triển thôi, 30% của ngươi!』

Hắc Cung, không chút do dự, nuốt đống chỉ số từ chủ và biến thành thứ đầy ma mị. Cùng với hình thái này của Greed, buổi phán quyết Hado chính thức bắt đầu.

Ba phát tên phóng về phía Hado - kẻ đang bắt đầu rơi tự do. Từng tia chớp đen nhanh chóng xé toạc cả bầu trời, kèm theo tiếng gầm gừ rung chuyển cả trời đêm. Chúng xuyên thẳng qua người mục tiêu rồi tiếp tục lao nhanh tới mảng trời khuya xa xăm.

Một lát sau… ngay giữa vườn hoa vang vọng âm thanh thứ gì đó đập mạnh lên mặt đất.

Khi tôi đến đó, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là Hado, mất hẳn chân phải và cả hai tay, đang nằm thoi thóp trên nền đất. Nhờ sở hữu sinh khí cao của Thánh Kỵ Sĩ, máu cũng đã thôi chảy từ các vết thương.

Thế là được rồi. Nếu hành hạ thêm nữa, hắn sẽ thăng thiên trước khi tôi kịp moi được thông tin nào mất.

Tôi thay đổi thái độ và tông giọng, rồi từ tốn hỏi Hado.

Vì quá đỗi sợ hãi, cũng như khát vọng sống mãnh liệt; hắn ngoan ngoãn trả lời ngay.

Trước tiên, Rafal và Mimir đã đi đến thành phố núi ở phía Đông, và đã ba tháng nay chưa một lần nào quay về. Tệ thật.

Giờ thì, thông tin quan trọng nhất. Chuyện của Roxy.

Cô ấy hành xử rất khác sau khi trở về từ cung điện hôm nay. Để tôi tìm hiểu nguyên do từ tên cùng chức vị Thánh Kỵ Sĩ này nào.

Sau khi nghe câu trả lời, tôi chỉ muốn nghiền nát cái miệng của Hado.

Điều đó là thật sao? Tôi phải xác nhận lại lần nữa.

[Không nhầm đâu… Cô ta bị đưa đến Gallia và sẽ khởi hành vào ngày mai.]

[Sao đột nhiên lại thế?]

[Con Thiên Long ở Gallia… đang hoành hành ngoài biên cương. Hiện giờ quân đội đang phải xử lý một lượng lớn ma thú… nên không có Thánh Kỵ Sĩ nào sẵn sàng giao chiến với nó. Không một ai muốn chết cả…. tuy nhiên… phải có ai đó đứng ra ngăn con quái khủng khϊếp đó lại, để đảm bảo lượng lớn ma thú không tràn vào Vương Quốc.]

Vì lý do đó nên Roxy là người tiên phong? Trước đó, tôi cũng đã từng nghe về nó khi đang tản bộ ở khu thương mại lúc nửa đêm. Đó là nơi lũ Thánh Kỵ Sĩ - trừ gia tộc Heart, đang tụ họp khi ấy. Chúng lúc đó có vẻ như đang thỏa thuận với nhau.

Rafal đã để mắt đến Roxy, từ cái ngày cô chìa tay ra giúp kẻ vô dụng này, nên cũng không lấy làm lạ lắm.

Tuy nhiên, cái chết của cha Roxy, đã để lại gánh nặng trên vai cô chủ.

Cha Roxy là người có sức ảnh hưởng, ngay cả với Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Luôn đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, ông đã cố gắng rất nhiều cốt không để cái danh Thánh Kỵ Sĩ bị ô uế bởi việc làm sai trái của những người được Vương Quốc công nhận.

Chính vì vậy mà khi ông ấy tử trận, sự thù hận tích tụ dần trước đó, đạt đến đỉnh điểm và bắt đầu tràn ra.

Không bỏ lỡ cơ hội, chúng ngay lập tức “đề cử” Roxy đến Gallia rồi nhân đó diệt trừ gia tộc Heart. Đó là kế hoạch hiểm độc mà Rafal và đồng bọn - những Thánh Kỵ Sĩ trấn giữ Vương Đô, đã dự tính.

[Roxy biết được tin này chưa?]

[Cô ta biết nhưng không thể phản bác lại quyết định ấy…. Tất cả thành viên Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đều đã đồng loạt nhất trí rồi.]

Có phải ngày đó, khi Roxy được sứ giả triệu tập tới cung điện, mọi thứ đã được định đoạt? Cô giờ chẳng khác gì cái gai trong mắt của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, phải chấp nhận lời tuyên án của họ: Phơi xác tại Gallia đi!.

Lục lọi ký ức từ khi Roxy trở về dinh thự… nhớ lại biểu cảm của cô trước mộ cha, tim tôi như thắt lại.

Tôi tin chắc rằng, những lời sắp tới từ miệng thằng Hado chính là những câu từ Roxy đã nói vào lúc đó.

[Cô ta nói rằng…. Nếu để cứu lấy hàng nghìn người dân sinh sống nơi Vương Quốc chỉ cần mỗi sinh mệnh của mình, cô ấy sẽ không ngần ngại mà hy sinh…]

Nếu đó là Roxy, cho dù có bị ép phải đánh đổi mạng sống, cô ấy vẫn sẽ mỉm cười và chấp nhận quyết định ấy để bảo vệ tính mạng của mọi người. Dù tên phục vụ này không dành nhiều thời gian kề cạnh chủ nhân, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tình huống cô ấy đang phải đối mặt.

Nếu Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đều đã nhất trí như thế… tôi cũng không thể can thiệp được nữa rồi.

Hado nặng nhọc nói với tôi - người đang hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm.

[Tôi đã khai ra hết tất cả những gì cậu yêu cầu. Năn nỉ cậu đấy… hãy tha cho tôi. Từ giờ trở đi… tôi sẽ thay đổi….vì người dân... tôi sẽ làm bất cứ điều gì… nên, xin cậu chừa cho tôi đường sống...]

Trắng trợn. Một lời nói dối thật trắng trợn.

Từng câu từng chữ hắn vừa thốt ra không hề chứa đựng chút chân thành nào mà chỉ đơn thuần là lời van xin để được toàn mạng.

Tôi vung mạnh Hắc Kiếm xuống.

「Kích hoạt《Bạo Thực》.」

「Thể Lực +165600,

Sức Mạnh Vật Lý +197600,

Ma Lực +138400,

Tinh Thần +150900

Nhanh nhẹn +167800 được cộng vào chỉ số.」

「《Thông Thạo: Thánh Kiếm》,《Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Đại)》được thêm vào kỹ năng.」

Linh hồn Hado hóa ra lại ngon hơn tôi tưởng, gần như sánh được với con Kobold Tinh Anh. Cứ ngỡ rằng đã làm quen được với nó nhưng món này gần như đủ để thỏa mãn được《Bạo Thực》.

Lấy tay áo lau sạch nước dãi đang nhỏ ra từ mép miệng rồi nhìn xuống thi thể lạnh như băng của Hado, tôi rùng mình.

Giữa những xúc cảm lẫn lộn đó, Greed bông lên tiếng thông qua《Đọc Tâm》

『Giờ ngươi định làm gì? Cấp bậc thứ hai đã mở ra. Làm luôn chứ?』

[Nâng lên luôn đi.]

『Sao lại hào phóng đột xuất thế? Có vấn đề gì à?』

[Với đống chỉ số có được từ Hado, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.]

Nghe thấy thế, Greed bắt đầu cười lớn.

Đa phần mấy kỹ năng từ tên đó đều vô dụng nhưng ít nhất tôi vẫn hấp thụ được kha khá chỉ số.

『Thế thì, bắt đầu nào!』

Trong khi Hắc Kiếm bắt đầu tỏa sáng, sức mạnh của tôi dần bị rút cạn.

Và khi ánh sáng tắt hẳn,

[Đây chẳng phải là một cây lưỡi hái sao?]

Trong tay hiện giờ là một cây Hắc Liêm. Kích thước thứ này còn lớn và cao hơn cả tôi.

『Đây là cấp bậc thứ hai của ta, dạng: Lưỡi Hái. Bằng cách đặt lời nguyền vào phần lưỡi, ngươi có thể cắt mọi thứ mà dù đó là gì.』

=====

Chỉ số của tôi sau khi cường hóa Greed.

(Y như lần đầu gặp ông ta)

・Fate Graphite・Level 1

Thể lực: 121

Sức mạnh: 151

Ma lực: 101

Tinh thần: 101

Nhanh nhẹn: 131

Kỹ năng: Bạo Thực, Thẩm Định, Đọc Tâm, Ẩn Kĩ, Dạ Nhãn, Võ Thuật, Thông thạo: Thánh Kiếm, Thông thạo: Đơn Thủ Kiếm, Thông thạo: Song Thủ Kiếm, Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Tiểu), Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Trung), Cường Hóa Sức Mạnh Vật Lý (Đại), Cường Hóa Thể Lực (Trung), Cường Hóa Nhanh Nhẹn (Trung), Tự Phục Hồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »