Chương 9

Anh em tôi hoàn thành điệu nhảy như đã hứa, tôi thì vẫn đang vui sướиɠ và nhìn xung quanh thì.

Ngay thời điểm đó, tôi như hóa đá.

Xuýt nữa thì tôi sốc quá mà ngã mất, hên là Oniisama đã kịp đỡ tôi, nhưng chuyện quan trọng là,

TẠI SAO KABURAGI MASAYA LẠI Ở ĐÂY CHỨ——-!!

Đáng lẽ là bọn họ đang phải ở đâu đó ngoại quốc trong cả hè chứ, sao Kaburagi Masaya và Enjou Shuusuke lại đứng ngay đây──.

Bọn họ đứng đây từ bao giờ thế? Họ đã thấy những gì rồi?

Chả phải hai người đang ở biển Địa Trung Hải sao?

Chỉ vì tôi tưởng là hai người không ở Nhật Bản!

Chỉ vì tôi tưởng hai người sẽ không ở đây nên tôi mới an tâm làm một chuyệnnổi bật như việc là đứa nhóc duy nhất khiêu vũ ở đây!

Nếu tôi biết hai người sẽ đến thì tôi đã không trở nên nổi bật như thế rồi!

“Reika?”

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại nào.

Bây giờ thì cứ tạm bỏ qua chuyện tại sao họ lại ở đây mà kiếm cách rời đi sao cho tự nhiên đã.

Đầu tiên là phải bình tĩnh chuyển ánh nhìn ra khỏi đôi mắt bị nguyền rủa đó một cách tự nhiên, rồi hóa giải cái trạng thái bị hóa đá này. Tự nhiên, tự nhiên nào…

GYAH-! Đáng lẽ tôi chỉ được phép chuyển ánh nhìn thôi, nhưng cổ tôi xoay luôn mất rồi―!

Như thế này thì chẳng khác nào tôi quay đi vì khinh miệt hai người họ rồi! Cậu ta sẽ nghĩ là tôi đang tỏ thái độ thách thức mất!

Đành chịu thôi. Lỡ rồi thì đành chịu thôi. Tôi sẽ ra khỏi chỗ này một cách tự nhiên vậy.

GYAH-! Đầu gối tôi cứng đơ mất rồi! Tôi trông cứ như đang đi hành quân ấy―!

Có thể nào đôi mắt nguyền rủa đó đã tấn công não tôi và khiến tôi không điều khiển được cơ thể mình như ý muốn không?

Aahh, tôi phải làm sao đâyyy?

“Reika, em có đang nghe anh nói không? Reika―”

Dù sao thì, bây giờ tôi phải lẻn vào đám đông và biến mất đã, nếu không thì… Giờ tôi sẽ tiến thẳng đến quầy nước vì ở đó có nhiều người nhất.

[Giọng bằng bằng]: Tôi không có quan tâm đến cậu hay gì đâu. Cổ họng tôi khát vì khiêu vũ nên mới đi uống nước thôi.

[Giọng bằng bằng]: Đúng rồi đấy, lý do là thế đấy.

[Giọng bằng bằng]: Này, đằng ấy. Cho tôi chút nước quả được không?

“Reika!”

Ai đấy vỗ lên vai và hóa giải phép rối trí cho tôi.

Aahh, tôi hồi nãy chắc phải hành động kì lạ lắm.

Cảm ơn vì đã giải hiệu ứng và giúp em tỉnh lại nhé Oniisama.

Niệm một lúc hai phép hóa đá và rối trí. Trùm cuối có khác.

“Sao thế? Em hành xử hơi lạ đó.”

Mn, em biết rõ điều đó hơn ai hết mà.

“Oniisama, em đi vào phòng vệ sinh chút đây”



Tôi muốn ở một mình để chỉnh lại bản thân một chút.

Tôi muốn trốn vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại.

Việc khiển trách bản thân để sau vậy.

“Em có ổn không? Có cảm thấy mệt không? Cần anh nhờ ai đó đi chung với em không?”

“Không, em ổn”

“Hmn, nhưng mà…”

Chắc hồi nãy tôi trông đáng nghi lắm nên Oniisama có vẻ lo lắng.

Em xin lỗi vì làm Oniisama lo nhé.

“Chào, Takateru”

“Imari”

Thật là đúng lúc quá, người nào đó trông có vẻ là bạn của Oniisama gọi anh ấy, tôi sẽ dùng cơ hội này để đi.

“Rất vui được gặp anh. Em là em gái của anh ấy, Reika. Oniisama, em tự mình đi là được rồi, xin mạn phép.”

Tôi chào nhẹ bạn anh ấy, giờ là lúc để ĐI!

“Imouto-chan (1) sao thế? Em ấy có vẻ vội”

“À, đi vệ sinh ấy mà.”

Đừng có nói ra chứ!

Tôi đi nhanh vào phòng thay đồ, sau khi đã vào một phòng riêng, tôi ngồi gục xuống ghế.

Hà――

Từ nhiên tôi cảm thấy mệt rã.

Cứ như sự phấn khởi hồi nãy chỉ là ảo ảnh thôi ấy.

…Chuyện đó làm tôi bất ngờ quá.

Sao bọn họ lại ở đây nhỉ?

Có thể nào đi biển Địa Trung Hải là thông tin giả?

Tôi thậm chí còn nghe ngóng được ở Petit Pivoine là hai người họ sẽ lỡ mất tiệc mùa hè cơ mà.

Nhớ lại, cái biểu hiện đó.

Trông đáng sợ thật.

Cứ như là cậu ta nhìn tôi đang khiêu vũ một cách hạnh phúc và nghĩ, ‘Con ngố đang này làm trò gì thế nhỉ?’

Tôi trong mắt cậu ta chắc giống như một con nhỏ xấu xí mà tưởng mình xinh lắm!

Nếu tôi biết cậu ta sẽ tới thì tôi sẽ không đời nào lên khiêu vũ đâu!

“Nè, Masaya-sama có ở đây mà phải không? Chả phải cậu ấy đáng lẽ sẽ lỡ mất bữa tiệc này sao?

Khi tôi đang ở vực thẳm phiền muộn thì nghe có tiếng nói chuyện của vài chị nào đấy.

Tôi đoán là họ cỡ sơ trung hay cao trung gì đấy.



“Đúng rồi đấy, đáng lẽ ra bây giờ cậu ấy đang nghỉ dưỡng ở đâu đó ngoại quốc với gia đình, nhưng mình nghe nói cậu ta về sớm để dự tiệc sinh nhật của Yurie-sama.

“Ôi, chuyện là thế à? Em gái mình cũng làm ầm lên chuyện Masaya-sama ở sảnh. Nhưng nếu đối thủ là Yurie-sama thì nó thật sự không có cơ hội mất rồi.”

“Huhu! Chả phải còn hơi sớm để nói thế sao? Cô bé là em gái của bạn mà, cổ vũ cho em ấy đi chứ. Nhưng mà chắc sẽ có nhiều đối thủ lắm đây.”

“Vâng. Ôi, Maika-sama. Gokigen’yoh.”

“Gokigen’yoh”

Bọn họ dừng cuộc nói chuyện vì có người quen khác bước vào, nhưng thế này là đủ giải ra bí mật rồi.

Ra là vì sinh nhật của Yurie-sama!

Suzushino Yurie-sama lớn hơn bốn tuổi so với Vương Đế và Enjou, là bạn thuở nhỏ của họ và cũng bất ngờ là tình yêu đầu của Vương Đế.

Trong『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』, Yurie-sama là một thiếu nữ với sắc đẹp trang nghiêm mà rạng ngời và được tất cả nữ giới ở Suiran ngưỡng mộ.

Kisshouin Reika cũng ngưỡng mộ cô ấy.

Vì Reika ngưỡng mộ Yurie-sama, người rất ghét sự bất công, nên đáng lẽ cô ta cũng phải học được một chút gì chứ. Nhưng chắc vì Reika là nhân vật phản diện nên đành chịu thôi. Tôi nghiệp Reika thật…

Và cứ thế, Vương Đế yêu chị ấy đến tận cao trung, nhưng Yurie-sama chỉ xem cậu ta như em trai.

Đến cuối cùng, tình yêu đầu đời của cậu ta kết thúc với một thất bại trong danh dự. Cũng có cảnh Vương Đế công kích nữ chính để xả giận, nhưng không lâu sau đó, sự quan tâm của cậu ta đến nữ chính cũng trở thành tình yêu, và cuối cùng Vương Đế cũng vượt qua được lần thất tình đầu tiên.

Nhưng ngay cả thế, Yurie-sama vẫn là một người chị thuở nhỏ, và cũng là một người quan trọng đối với Vương Đế. Là một người với lối sống độc lập, khi tốt nghiệp đại học, chị ấy chống lại quyết định của cha mẹ mà sang Hoa Kì lập nghiệp, Vương Đế cũng có giúp thuyết phục cha mẹ chị ấy.

Khi Yurie-sama sắp lên đường sang Hoa Kì, cậu ấy nói “Nếu chị có gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho em. Em sẽ đến bên cạnh chị dù chị có ở bất cứ nơi đâu” đọc giả sau này vẫn luôn nhớ đến chị ấy như một nhân vật quan trọng trong lòng Kaburagi Masaya.

Khi nữ chính thấy cảnh này, cô ấy đã lo lắng và tự nhủ “Cậu ấy vẫn còn yêu Yurie-san sao?”

Nếu là vì tiệc sinh nhật của Yurie-sama thì tất nhiên là Vương Đế phải về sớm rồi. Giờ thì tôi đã hiểu ra lí do.

Ngay cả trong hội Petit Pivoine, lần nào nói chuyện với Yurie-sama cậu ta cũng cười toe toét còn gì.

Lúc nào cũng Yurie, Yurie để thu hút sự chú ý của chị ấy.

Tình yêu đầu, nhỉ? Thật ngọt ngào mà cũng đắng cay không kém. Mnn, kiểu tình yêu đó thì chẳng bao giờ thành được nhỉ. Aah, buồn quá đi.

Nghĩ lại, tôi cũng xấu xa quá đi khi cứ theo dõi rồi soi mói tình yêu của hai người bọn họ.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, ít nhất thì bây giờ tôi cũng biết được tại sao Kaburagi Masaya lại xuất hiện ở đây ngay lúc này khi đáng lẽ là không thể.

Có hối tiếc thêm cũng chả giải quyết được gì.

Tôi chẳng thể nào thay đổi được sự thật là cậu ta đã thấy tôi khiêu vũ.

…Bỏ qua đi vậy.

Tôi sẽ xem việc này là kí ức đen tối của mình và cho nó vào quên lãng luôn.

“Lên~ nào”

Giờ thì, chắcOniisama cũng thấy lo khi tôi đi lâu thế này, nên tôi sẽ quay lại chỗ anh ấy.

Tôi đi vệ sinh hơi lâu rồi thì phải?

Phải làm sao nếu bọn họ hiểu nhầm và danh dự thiếu nữ của tôi bị bôi nhọ đây?

Tôi có nên nhấn mạnh sự thật là bụng mình không bị làm sao không nhỉ?

TL Note:

Imouto: Em gái