Chương 17

Viên kẹo dẻo màu đỏ hình trái tim nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, như thể một tia nắng chiếu vào đáy vực u ám.

Trái tim Tư Hàn Tước ấm áp, con ngươi u ám cũng dần trở nên dịu dàng.

Anh dùng ngón tay bóp bóp viên kẹo hình trái tim rồi cho vào miệng.

Kẹo dẻo mềm như sữa, có vị kem béo ngậy, vị ngọt đậm đà thấm ngay vào đầu lưỡi, viên kẹo tan dần ra dưới nhiệt độ của môi lưỡi, vị ngọt như mật từ từ len lỏi vào tận trong tim.

Chiếc lưỡi bị vị cay làm cho tê liệt dần được thức tỉnh.

Từng thưởng qua chua đắng cay, cuối cùng vị ngọt cũng bùng nổ trên đầu lưỡi.

Vị ngọt ngào làm tan biến mọi tăm tối trong lòng anh, khi anh nằm xuống và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nội tâm là một mảnh trống rỗng, trái tim dao động bồn chồn bởi ớt cũng bình tĩnh lại một cách kỳ diệu.

Vị ngọt là hương vị trấn an tâm hồn.

Tư Hàn Tước nằm trong đệm chăn ấm áp và cảm thấy không có giây phút nào tốt hơn lúc này.

Anh quay đầu nhìn kẹo dẻo gấu đang cười rạng rỡ với mình, chớp mắt, “Tiểu Đường, ngủ ngon.”

Tắt đèn đầu giường, cả không gian chìm vào bóng tối.

Trước khi ý thức chìm vào giấc ngủ, Tư Hàn Tước mơ hồ nghĩ, viên kẹo hình trái tim đột nhiên xuất hiện kia là trái tim của ai vậy.

Giấc ngủ thoải mái đến thật nhanh và nhẹ nhàng, anh mang theo hương ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, không lâu sau tiếng hít thở đã trở nên đều đều.

Lông mày của chủ nhân hôm nay không không còn cau lại nữa.

Đường Tiểu Đường di chuyển trong bóng tối, lỗ tai nhỏ rung lên, lén lút đẩy nắp hộp thuỷ tinh sang một bên rồi bước ra ngoài.

Viên kẹo nhỏ chạy trên tủ đầu giường một hồi, cuối cùng cũng chạy đến bên giường, sau đó víu lấy cái tua trên ga giường.

Nó cẩn thận đi dọc theo chiếc gối rồi chạm vào làn da cánh tay ấm áp của Tư Hàn Tước.

Đường Tiểu Đường tìm một nơi thoải mái để làm tổ, đầu to làm nũng dụi dụi.

Sau khi “chung chăn chung gối” với chủ nhân ở phòng bệnh, Đường Tiểu Đường không thể ngừng yêu thích cái cảm giác này.

Làn da của chủ nhân rất mỏng, dưới làn da được nuông chiều là cơ bắp rắn chắc, dưới nữa là mạch đập ẩn chứa sự ấm áp từng nhịp từng nhịp nảy lên, chúng đem lại một cảm giác an toàn khó tả.

Hương vị trên người chủ nhân thơm quá.

Hơi lạnh không cố ý cũng không quá mức tựa như chiếc lá cỏ mềm ướt được nghiền nát hoà cùng cái se se lạnh của mưa xuân.

Đường Tiểu Đường hít sâu một hơi, cả viên kẹo hạnh phúc lâng lâng.

Chủ nhân thích vị ngọt của kẹo, kẹo làm sao có thể không thích hương vị của chủ nhân cơ chứ.

Tựa như hai linh hồn ngượng ngùng thăm dò, hồi hộp giao lưu muốn xác định xem liệu những trái tim đang lưu luyến nhau có được trời xanh chúc phúc hay không.

Cực kì giống tình yêu.

Rõ ràng họ phù hợp với nhau nhất.

Đường Tiểu Đường chảy nước miếng, hai tay bắt chéo, mông nhỏ hướng lên trời, nằm sấp ngủ.

Đêm nay, chủ nhân cũng có kẹo làm ấm giường đấy.



Rạng sáng, Đường Tiểu Đường tỉnh lại.

Nó ở trong bóng tối mở mắt ra, tiếng thở bên tai vẫn đều đều, trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào.

Đường Tiểu Đường lười biếng che miệng ngáp một cái thật to.

Thực ra kẹo không cần ngủ nhưng cảm giác ở bên cạnh chủ nhân thoải mái đến nỗi nó không nhịn được mà lăn quay ra ngủ.

Đường Tiểu Đường liếc qua đồng hồ của chủ nhân, chưa đến năm giờ, chủ nhân đã quen ngủ muộn và dậy sớm, thời gian dậy vào buổi sáng là khoảng sáu giờ.

Nó ngồi dựa vào cánh tay của chủ nhân, cố gắng nhấc đôi chân ngắn ngủi của mình lên, suy nghĩ xem mình nên làm gì khi thức dậy sớm như vậy.

Đúng rồi, tối hôm qua chủ nhân ăn nhiều ớt như thế kia liệu bụng có cảm thấy khó chịu không? Buổi sáng liệu có không ăn sáng mà đi làm luôn không?

Điều này có hại cho cơ thể lắm.

Kẹo nghiêm túc tự hỏi mình có thể làm đồ ăn sáng cho chủ nhân được không?

Cứ làm đi!

Đường Tiểu Đường đứng lên, vặn vặn cái eo vốn không tồn tại, vươn cánh tay nhỏ bé, hai cẳng chân đá đá, ừm, đứng dậy làm xong bài tập thể dục buổi sáng!

Kẹo dẻo gấu tinh thần thoải mái, cố gắng trèo lên gối, kiễng chân, chu môi hôn ‘chụt’ một cái lên sườn mặt chủ nhân.

Chủ nhân, chào buổi sáng!

Sau khi tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, Đường Tiểu Đường víu lấy sợi tua rua rồi trượt xuống giường, chạy vào bếp, xắn tay áo sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn!

A…

Phòng bếp lớn quá. Đường Tiểu Đường giống như một người tí hon xông vào vương quốc của người khổng lồ. Nó cố gắng ngẩng cao đầu mới nhìn thấy tủ bát. Vì tỷ lệ đầu so với thân quá lớn nên vừa ngẩng đầu, Đường Tiểu Đường “ai u” một tiếng rồi ngã ngửa ra phía sau.

Đầu nó quá nặng.

Đường Tiểu Đường lại đi nhìn tủ lạnh, đồ ăn tươi sống đều đặt trong tủ lạnh… Ai cũng biết, tủ lạnh có một bộ hút từ tính, kẹo căn bản không thể mở ra được.

Kế hoạch nấu ăn thất bại.

Kẹo cau mày đau khổ, nếu nó là con người thì tốt biết bao.

Hmm… Không biết làm thế nào thì một viên kẹo mới có thể trở thành người nhỉ.

Đây là lần thứ hai Đường Tiểu Đường có ý niệm ngây thơ muốn “trở thành con người”.

Nhưng ý nghĩ đó lúc này chỉ thoáng qua, nó lắc đầu một cái, nghĩ nghĩ, xoay người chạy vào phòng tắm.

Ngay cả khi không thể nấu ăn thì nó vẫn có thể làm cái gì đó để tiết kiệm thời gian cho chủ nhân.

Đường Tiểu Đường dự định từ từ học cách chăm sóc chủ nhân, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt tròn đảo tới đảo lui, cuối cùng chọn một việc có vẻ dễ hoàn thành nhất – giúp chủ nhân nặn kem đánh răng.

Bồn rửa mặt sạch sẽ, bàn chải đánh răng điện, sữa rửa mặt và dao cạo râu của nam giới được đặt ngăn nắp trong tủ lưới treo tường.

Kem đánh răng đã qua sử dụng, chúng được bóp lên phía trên một cách tỉ mỉ, phần còn lại được gấp gọn gàng, dao cạo thì sạch sẽ, không có một cọng râu nào cả, vỏ ngoài của tuýp sữa rửa mặt cũng không có bọt hay kem nhão dính lem luốc.

Mọi thứ đều được thu dọn sạch sẽ.

Tư Hàn Tước có tiền nhưng cuộc sống không hề xa xỉ, hầu hết đồ dùng đều lấy thoải mái là trên hết.

Chỉ cần nhìn kem đánh răng là biết chủ nhân của nó có bao nhiêu nghiêm túc và gọn gàng.

Đường Tiểu Đường nhảy lên bồn rửa mặt, phát hiện vách tường gần nó khô ráo, không có bất kỳ vết nước nào.

Chi tiết nho nhỏ này cũng khiến Đường Tiểu Đường kêu lên.

Trời ơi, chủ nhân của nó là báu vật.

Mọi chi tiết đều ẩn chứa dư vị khiến người ta thoải mái.

Kẹo càng ngày càng yêu quý chủ nhân.

Đường Tiểu Đường ôm đầu, thẹn thùng – ing.

Kẹo nhảy lên tủ lưới chỗ bàn chải đánh răng điện rồi cố gắng khiêng nó xuống bồn rửa mặt, hai chân nhỏ kẹp lấy đầu bàn chải, cắn răng như chơi trò kéo co dùng sức kéo nắp bàn chải ra.

Làm xong, nó nhún chân, lại thở hồng hộc khiêng kem đánh răng xuống.

Sau đó nó ôm nắp tuýp kem đánh răng rồi dùng sức vặn.

Viên kẹo nho nhỏ dùng hết sức lực vặn, lại dùng sức… lại dùng sức!

Nắp bị nới lỏng một chút cuối cùng cũng bật ra, nó nhảy lên vỏ tuýp kem đánh răng, khống chế sức lực, bật lên cao rồi rơi xuống thật mạnh!

Phụt, kem đánh răng phòi ra một đoạn không ngắn không dài, đúng một centimet, vừa vặn rơi lên bàn chải.

Không những thế còn nặn ra một đầu nhọn giống như trên quảng cáo.

Quá đỗi dễ thương.

Đường Tiểu Đường hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Trong tương lai kẹo sẽ chăm chỉ học tập và giúp chủ nhân làm được nhiều việc hơn nữa!

Đường Tiểu Đường vỗ tay tự cổ vũ, vặn nắp kem đánh răng lại đàng hoàng rồi đặt nó lên vai, khiêng về chỗ cũ.

Về phần bàn chải đánh răng, nó được đặt trên bồn rửa mặt, chờ chủ nhân tới lâm hạnh.

Đường Tiểu Đường cảm thấy mĩ mãn, nhảy khỏi bồn rửa mặt, chạy về phòng ngủ.

Trời gần sáng, hơi thở của Tư Hàn Tước trở nên nhẹ hơn như thể báo hiệu anh sắp thức dậy sau giấc ngủ dài.

Đường Tiểu Đường nhảy lên tủ đầu giường, giống như một tiểu yêu tinh tận chức tận trách, trở về hộp thuỷ tinh của mình, khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng lúc bình minh, nó nở nụ cười ngọt ngào chờ chủ nhân tỉnh lại.

~Hết chương 17~