Chương 73

Vì sao Đường Tiểu Đường muốn tới Kinh đại?

Nó biết cái gì rồi?

Boss lo lắng nếu tùy tiện nói sự thật với Đường Tiểu Đường sẽ kí©h thí©ɧ Đường Đường, trước đó cũng đã xảy ra chuyện tương tự, nhưng nếu Đường Tiểu Đường tự mình tra ra thì liệu có tự kí©h thí©ɧ bản thân hay không?

“Nó tới đó làm gì? Đồ đạc trong kí túc xá của Đường Đường gần như là dọn hết đi rồi, nó tới đó làm gì? Nó có biết đường không? Hay là nó nhớ lại rồi nên mới gạt tôi và boss để tới đó?”

Thôi Triết im lặng vỗ lưng hắn muốn hắn bình tĩnh lại.

Những bọt khí lo lắng trong đầu thi nhau nổi lên, Khương Vũ chợt dừng lại: “Một mình boss đi tìm Tiểu Đường?”

Thôi Triết gật đầu: “Tư tổng nói không nên rút dây động rừng, anh ấy đi trước, để tôi tới tìm anh.”

Khương Vũ lập tức đứng lên: “Chúng ta cũng đi, không phải mấy hôm trước người của Tư Thành xuất hiện ở bệnh viện hay sao? Động tĩnh mấy ngày nay của chúng ta cũng không nhỏ, đừng để bị theo dõi.”

Ánh mắt Khương Vũ khẽ động: “Mang thêm người đi, chẳng may có chuyện xảy ra cũng dễ ứng phó.”

Thôi Triết gật đầu.

Khi bọn họ đang tính kế hoạch tới Kinh đại thì Tư Hàn Tước đã lái xe tới trước cổng, sau khi thông qua chứng minh thư thì tiến vào.

Anh đi qua kí túc xá của Đường Đường, quen cửa quen nẻo tới tìm người thì được báo thiếu niên vừa mới rời đi không lâu, dì quản lý biết anh là người giúp đỡ Đường Đường nên rất nhiệt tình bảo Đường Tiểu Đường đi về phía cổng tây.

Cổng phía tây.

Trái tim Tư Hàn Tước căng thẳng.

Từ kí xá đi tới cổng phía tây nhất định phải đi qua hồ nhân tạo.

Bước chân người đàn ông vội vàng, chẳng bao lâu từ đi đã biến thành chạy, gió lạnh như dao nhỏ xẹt qua mặt anh nhưng anh không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Tiếng trái tim đập thình thịch lấn át tiếng gió vụt qua góc áo, mùa đông đang đến gần, bầu trời xám xịt dần bao phủ thế gian, một sợi dây vô hình càng ngày càng căng ra, phát ra âm thanh gần kề đứt đoạn.

Trước đây đã có một lần làm anh sợ hãi như thế này, lúc đó anh đang mở họp thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, người đầu dây bên kia đau lòng nói bà lão sắp không xong rồi, cứ nói năng lung tung, gọi liên tục cái tên Tư Quy, nếu không thì ngài nhanh đến gặp mặt bà lão lần cuối đi.

Tư Quy, trở về.

Đau buồn vì phải chia xa, hoài niệm mỗi khi nhớ về.

Hồn phách của người mà bà vấn vương cả đời còn chưa về, trở thành cô hồn tha hương không thể trở về.

Sinh thời bà vì Tư Hàn Tước mà bị Tư Bất Phàm đuổi khỏi Tư gia, buông lời tàn nhẫn rằng bà không thể tiến vào phần mộ tổ tiên, người mà bà chờ đợi cả đời không có cách nào để trở về.

Sinh hay tử đều không cam lòng.

Tư Hàn Tước bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi tới ngay, mong ngài cố hết sức giữ lại.”

Anh đứng dậy, đối diện với mấy chục người cấp dưới đang chờ anh mở họp, vẫn bình tĩnh nói hết: “Tôi có việc đi trước, những việc còn lại mọi người trao đổi với Tiểu Vũ là được.”

Anh bình tĩnh bước vào thang máy, im lặng bấm nút, xuống gara, ngồi lên xe, tấm lưng căng chặt chợt suy sụp.

“Đừng…” Người đàn ông nghẹn ngào, “Đừng bỏ con lại…”

Anh phóng xe đi, vượt đèn đỏ, một đường thẳng tới bệnh viện, chạy như điên vào trong.

Cũng may đến kịp thấy được bà nội lần cuối.

Lâm Lộc Minh đến chết vẫn thong dong nhàn nhã như cũ, bà đang thở hỗ trợ, bởi vì sợ bản thân không thể tỉnh lại nữa nên bướng bỉnh không chịu nhắm mắt, nhìn hoa bách hợp nở rộ trên tủ đầu giường, cố gắng hết sức chờ cháu trai tới.

Tư Hàn Tước đẩy cửa phòng bệnh, hộ sĩ bên cạnh im lặng đi ra ngoài.

“Tới rồi.” Hơi thở mỏng manh của Lâm Lộc Minh phả ra lưu lại trên mặt nạ dưỡng khí một đám mờ.

Bà vươn tay, từ từ nắm lấy tay Tư Hàn Tước, “Hàn Tước, bà phải đi rồi.”

Hai mắt Tư Hàn Tước đỏ lên.

“Đừng khóc, bà đã chín mươi tuổi rồi, có thể nói là vô cùng trường thọ.” Lâm Lộc Minh lộ ra hàm răng sứ tinh xảo thẳng hàng, mái đầu bạc được chải vuốt gọn gàng, không hề mang một chút chật vật của người sắp rời khỏi thế gian.

“Sống là khách qua đường, chết là kẻ hồi hương, trời đất là quán trọ, cùng là một nỗi đau, phải học cách nghĩ thoáng ra, bà đã chuẩn bị quan tài và áo liệm rồi, áo liệm là hạc trắng liền cánh của hàng thêu Tô Châu, màu sắc rất đẹp, bà rất thích.” Lâm Lộc Minh cố gắng nâng tay lên sờ mặt Tư Hàn Tước, “Chỉ là trong lòng bà có một chuyện mãi chưa buông xuống được…”

“Con biết.” Giọng Tư Hàn Tước khàn đến đáng sợ, một tiếng than khóc nghẹn trong giọng nói, quật cường không để lộ ra một phần yếu đuối, “Bà nội, bà yên tâm, con nhất định để bà và ông ngủ chung một mộ.”

Lâm Lộc Minh mỉm cười: “Bà an tâm rồi.”

Bà nắm lấy tay Tư Hàn Tước, ánh mắt lại nhìn về phía hoa bách hợp bên cửa sổ, không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt già nua lại hiện lên vẻ ngại ngùng của thiếu nữ.

Bà lẳng lặng ngắm đoá hoa trắng tinh dính sương sớm, ngắm thật lâu mãi đến khi đôi tay dần lạnh ngắt buông lỏng tay Tư Hàn Tước, đôi mắt cho đến già vẫn trong veo từ từ nhắm lại, nhắm lại mãi mãi.

“Đừng bỏ con lại…” Tư Hàn Tước nhắm mắt, gương mặt chôn vào ga trải giường thoang thoảng mùi nước sát trùng, tiếng khóc đè nén đau đớn, “Đừng bỏ con lại!”

Khi đó anh còn nhỏ, nhỏ đến cho rằng sinh ly tử biệt là một chuyện to động trời.

Kỳ lạ.

Ngày hôm ấy xảy ra rất nhiều chuyện nhưng thứ khiến anh nhớ nhất là con đường chạy từ cổng bệnh viện tới phòng bệnh.

Giống như hiện tại.

Đoạn đường không dài cũng không ngắn giống khoảng cách giữa với đường chân trời, anh thở hồng hộc chạy tới bên hồ, chưa kịp bình phục hô hấp đã ngó nghiêng tìm kiếm.

Rất nhanh anh đã thấy Đường Tiểu Đường ở một góc hẻo lánh.

Đường Tiểu Đường ngồi trên ghế đá bên cạnh cây liễu, cách đó không xa còn có một cặp tình nhân đang cười nói và một sinh viên đang vẽ vật thực.

Cảm thấy có bóng người trước mặt, Đường Tiểu Đường ngẩng đầu lên, an tĩnh nhìn Tư Hàn Tước, “Tư tiên sinh, anh tới rồi.”

Đồng tử Tư Hàn Tước co lại.

Đường Tiểu Đường cười hì hì, lầm bà lầm bầm: “Trêu anh thôi, sao chủ nhân đã tới rồi?”

Tư Hàn Tước: …

Anh bực bội: “Đừng đùa kiểu này!”

“Đùa kiểu này?” Lỗ tai Đường Tiểu Đường dựng lên, cười hỏi, “Kiểu này là kiểu gì nha, kiểu kẹo biến thành người khác ư?”

Tư Hàn Tước im lặng.

“Em cũng không biết.” Đường Tiểu Đường ném viên kẹo trong tay vào hồ nước tạo nên những gợn sóng liên tiếp trên mặt hồ xanh xám.

Thiếu niên vỗ tay đứng dậy, “Đi thôi, chúng ta về nhà trước, em có thứ cho anh xem đó.”

Nó nói: Anh, em.

Mà không phải: Kẹo, chủ nhân.

Xưng hô thay đổi làm Tư Hàn Tước căng thẳng.

Đường Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn anh: “Không đi ạ?”

Tư Hàn Tước nhéo gáy nó, ngang ngược giam Đường Tiểu Đường trong lòng, môi mấp máy, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu nghĩ một đằng nói một nẻo: “Về sẽ xử lý em!”

“Được nha.” Hai mắt Đường Tiểu Đường lấp lánh, “Em chờ.”

Tinh ranh lại nghịch ngợm, hơi hư đốn – hẳn là viên kẹo dẻo gấu vô ưu vô lo kia.

Động thái của hai người dẫn tới ánh nhìn của một số người bên hồ, thiếu niên xinh đẹp và người đàn ông anh tuấn đứng chung một chỗ là một cảnh hết sức đẹp mắt, bạn nữ sáng mắt nhìn hai người, Đường Tiểu Đường thoải mái dắt tay Tư Hàn Tước, mỉm cười nhìn lại.

Bạn nữ kích động đến mức gò má ửng hồng, bạn nam bên cạnh vội vàng kéo mặt cô lại, cố gắng thay đổi tầm mắt của cô.

Đường Tiểu Đường dựa vào Tư Hàn Tước, nở nụ cười xán lạn.

Lòng bàn tay có đồ vật cưng cứng, Tư Hàn Tước cúi đầu, là một chiếc USB.

Đường Tiểu Đường ngoái đầu nhìn anh, tinh nghịch chớp mắt: “Cho anh đấy.”

Đây hẳn không phải kẹo dẻo gấu…

Thiếu niên trước mắt làm Tư Hàn Tước lâm vào mê man, anh hận không thể ngay lập tức lột quần áo cậu ra, lột ra giấy gói kẹo nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì.

Ánh mắt Tư Hàn Tước trầm xuống, trở tay nắm lấy tay Đường Tiểu Đường, giọng điệu nghiêm khắc không cho phép từ chối: “Hiện tại về nhà ngay!”

Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Tư Hàn Tước gấp không chờ nổi kéo thiếu niên chạy đi, cuối cùng nhét nó vào xe, đạp chân ga phóng như điên về nhà.

Tư Hàn Tước im lặng lái xe, Đường Tiểu Đường im lặng nhìn phía trước, ngoài tiếng gió do xe chạy quá nhanh thì trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

“Em…”

“Thật ra…”

Hai người đồng thời mở miệng.

Đường Tiểu Đường bật cười: “Chủ nhân?”

Một tay Tư Hàn Tước nắm tay lái, một tay với qua ghế nắm lấy tay nó, sức lực rất lớn tưởng như buông lỏng thì người sẽ chạy mất.

Đường Tiểu Đường nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở lời: “Cho nên đó không phải mơ, đúng không?”

Tư Hàn Tước mím môi không nói lời nào.

“Haiz… thật là…” Đường Tiểu Đường không nhịn được hít mũi, “Chủ nhân có thể mang em đến bệnh viện xem người kia không?”

“Em không biết…” Giọng thiếu niên chợt tủi thân, tràn đầy khó hiểu và đau lòng, “Em không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em thật sự bị doạ.”

“Cậu ấy là Đường Đường, vậy em… em là ai?”

~Hết chương 73~