Chương 2: Gặp gỡ và định mệnh

Trộm vía ghê, trường mới cũng gần nhà, mà còn gần hơn nữa cơ tại vì tớ phát hiện ra một đường tắt có thể dẫn tới trường luôn. Mọi thứ sẽ chả có gì cả cho đến buổi tối, ăn cơm xong t vác theo cái bụng no này đi bộ. Không khí buổi tối cũng thích thật đấy. Tớ đi men theo con đường đến trường vì tớ chỉ biết mỗi đường ấy, có đi ngang qua công viên. Thực chất nó cũng chả có gì ngoài các bà, các ông đang tập thể dục ở đó cả, nhưng cái tớ để ý là có một bạn rất quen tớ cũng không biết có phải bạn hay không nhưng mà chắc tầm tuổi tớ. Bạn ý ngồi ở ghế đá dưới bóng đèn đường, mặc dù ánh đèn chỉ hiu hắt trong đêm tối ấy thôi nhưng mà tớ vẫn nhìn rõ vẻ mặt buồn bả của bạn ấy. Tính tớ hướng ngoại, tiện trong túi quần có một cái kẹo mυ"ŧ vì tớ hay ăn nên lúc nào cũng có. Lén tiến lại gần nhưng mà tớ cũng không dám đưa cho bạn ý, chỉ đơn giản trông cậu ấy lạnh lùng khó gần lắm, đeo tai nghe, mặt thì hơi cúi xuống. Nhưng mà tính tớ nó vậy ý, tớ không chịu được nhìn người khác buồn đâu với cả lúc nào tớ buồn tớ hay ăn đồ ngọt như kẹo mυ"ŧ ý, nó sẽ đỡ buồn hơn nhiều. Dù sao người ta cũng chỉ ngồi đó có một mình mà, tớ tiến lại gần rút trong túi quần ra chiếc kẹo mυ"ŧ rồi đưa về hướng cậu ấy:"Cho cậu"

Bạn ý chỉ nhìn tớ một cái, mắt bạn ý nhìn thẳng vào mắt tớ, chỉ mỗi đôi mắt thôi cũng đủ thấy hết tâm trạng của cậu ý , rồi lại cúi xuống, bạn ý không nhận kẹo mυ"ŧ của tớ. Hứ, không nhận thì thôi, tớ lại đút kẹo mυ"ŧ về túi rồi quay về. Trên đường đi vừa đá lăn qua lăn lại hòn đá bên đường tớ làu bàu:

" Đúng là không biết điều, đã cho lại còn không nhận"

Nhưng ngẫm lại một lúc, tớ thấy cậu ấy rất quen, hình như tớ đã từng gặp rồi thì phải. Dưới bóng đèn đường mùa hạ, tớ vội vã về nhà, cũng không suy nghĩ nhiều vì cũng đã khuya rồi. Uôi kể ra tớ đã đi bộ, suy nghĩ linh tinh hết cả tối hôm đó luôn. Vừa mở cửa bước vào nhà, câu đầu tiên tớ nghe thấy được là của mẹ tớ:

" Con với chả cái, đi đâu mà giờ này mới về, mới đến lạ nước lạ cái nhỡ đi lạc thì sao, con có biết bố mẹ lo như thế nào không"

Tớ định giải thích nhưng rồi lại nhìn thấy bố đang ra ám hiệu mắt có vẻ không ổn, chắc mẹ đang giận chuyện gì đó, tớ chỉ nói qua loa rồi lập tức trở về phòng. Bận rộn cả mấy ngày hôm nay cũng được ngủ một giấc thật ngon từ nay đến sáng. Ôi các bạn gấu bông của tớ, tớ thay quần áo rồi lao lên giường, cuộn tròn mình trong đống gấu bông. Cảm giác bật điều hòa mà lại được vùi mình trong đống gấu bông ấm áp này thật sự làm người ta có cảm giác muốn ở đây mãi mãi không muốn rời.

Sáng hôm sau trời đẹp lắm luôn á, vì chuyển nơi mới, đồ dùng cá nhân còn chưa đủ nên tớ cùng mẹ đi mua. Như thói quen, lúc nào tớ cũng mua một hộp kẹo bút để ăn dần, người bình thường ăn kẹo mυ"ŧ thường cắn cho nhanh hết nhưng mà tớ toàn ngậm kẹo cho tới khi kẹo tan thì thôi bởi vì tan từ từ như vậy cũng là nỗi buồn của tớ vơi đi dần dần. Cái gì đột ngột quá cũng không tốt mà cứ chầm chậm có khi lại hay. Nhưng mà thành phố mới cái gì cũng đắt thêm xíu. Tớ mua thêm vài bạn gấu bông nữa vì càng đông càng vui mà..

Khoan, hình như tớ lại gặp bạn ý lần nữa. Vẫn cái vẻ mặt ý, người gì đâu mà khó gần vậy, trông cũng khó ở. Cậu ý vào và chỉ mua duy nhất một cái kẹo ngậm. Người gì đâu kì cục, trông vẻ mặt cậu ý vẫn như thế, không có gì thay đổi. Vô tình bọn tớ lại chạm mặt nhau lần nữa. Chắc cũng thích ăn kẹo giống tớ, nhưng mà tớ lại kẹo mυ"ŧ còn cậu ấy là kẹo ngậm.