Chương 12

*Cảm ơn bạn Linh Chu đã đề cử và donate cho mình ạ*

Trình Minh Hạo cúi đầu lại gần Tiêu Lỗi, đôi môi mỏng khẽ chạm vào môi cậu. Không nhận thấy phản ứng từ chối nào, anh ấn môi thật mạnh, đầu lưỡi linh hoạt tách hai cánh môi cậu di chuyển vào trong khoang miệng quấy đảo.

Anh đặt Tiêu Lỗi nằm trên ga trải giường trắng tinh, vừa hôn vừa đưa tay du tẩu trên cơ thể cậu. Khi Tiêu Lỗi có dấu hiệu không thở nổi mới khẽ tách ra. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính:

“Tôi thích em.”

Anh vừa nói vừa hôn khắp mặt cậu, khiến Tiêu Lỗi không thể mở nổi mắt.

Cậu không hề nói đồng ý nhưng đôi tay to lớn của anh đã nhanh chóng thoát quần áo trên người Tiêu Lỗi. Áo phông được lột đi để lộ ra bờ vai trần với xương quai xanh tinh tế. Tiếp đó quần jeans cũng được tháo bỏ, đôi chân thon trắng nõn cứ thế hiện ra. Khi Trình Minh Hạo vươn tay muốn cởi xuống qυầи ɭóŧ của cậu, Tiêu Lỗi vươn tay cản lại, đầu liên tục lắc lắc, nhưng rồi lại nghe được giọng anh trấn an:

“Ngoan, giao mọi thứ cho tôi, nhé.”

Giống như giọng nói của nhân ngư, lập tức khiến Tiêu Lỗi mê hoặc, Trình Minh Hạo cứ thế trút bỏ vật che chắn duy nhất còn lại trên cơ thể cậu.

Bàn tay anh nắm lấy hai chân Tiêu Lỗi, từ từ bẻ chúng sang hai bên. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy vật giữa hai chân cậu, Trình Minh Hạo nhăn chặt mày, lùi bước thật dài cách xa Tiêu Lỗi.

Cậu trông thấy rõ vẻ chán ghét của anh hiện lên trên gương mặt góc cạnh. Không chỉ vậy, điều Tiêu Lỗi sợ hãi cũng xảy ra, cậu nghe thấy Trình Minh Hạo nói:

“Kinh tởm, không ngờ cậu lại là thứ gớm ghiếc như vậy, cút khỏi tầm mắt tôi ngay.”

Tiêu Lỗi mắt thấy Trình Minh Hạo xoay người muốn rời đi, mặc kệ thân thể trần như nhộng đuổi theo bám lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy:

“Tiên sinh, tiên sinh, tôi, tôi không muốn giấu ngài, tôi sẽ phẫu thuật, sẽ giống người bình thường, ngài đừng đuổi tôi đi.”

Đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lùng, anh hất mạnh tay khiến cậu mất đà ngã ngồi xuống sàn.

“Cút đi, đồ quái vật.”

Trình Minh Hạo vừa rời đi thì bất chợt từ cửa vọt vào cả đống người, xa lạ có, thân quen có, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Tiêu Lỗi. Bên tai cậu vang lên tiếng mắng nhiếc nhục mạ:

“Đồ quái vật, cút đi, mau cút đi.”

Vυ" Trương, Dương Hiểu Ninh, Quý Thiệu Hoa chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn cậu, Tiêu Lỗi hoảng hốt co người trên đất.

“Đừng, đừng nhìn. Tôi sẽ giải phẫu mà, sẽ không phải quái vật, tôi không phải quái vật.”

Đám đông dần dần vây kín cậu, khiến Tiêu Lỗi không thể nhìn thấy một tia sáng nào, cứ thế chìm vào bóng tối vô tận…

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, toàn thân Tiêu Lỗi toát một tầng mồ hôi mỏng, khóe mắt hồng rực còn vương giọt lệ nóng hổi. Cậu vươn tay nắm quần áo trên thân thể, cuộn tròn thân mình lại như một phản ứng tự vệ. Tiêu Lỗi thầm nghĩ: “Là mơ, chỉ là mơ thôi, không phải thật, không phải, không phải…”

Cậu tự khiến mình phải bình tĩnh, dù tất cả chỉ là mơ nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật, giọng điệu mắng nhiếc mỉa mai vẫn văng vẳng bên tai cậu. Nhưng Tiêu Lỗi nhận ra điều khiến cậu đau khổ hơn cả là ánh mắt chán ghét và bóng lưng một đi không trở lại của Trình Minh Hạo. Dường như cậu đã quen với những cử chỉ ân cần quan tâm của anh, đến nỗi dù chỉ một tia nhìn lạnh lẽo trong mơ cũng khiến cậu khó chịu.

Tiêu Lỗi vừa nằm co ro vừa tự tưởng tượng nếu Trình Minh Hạo biết bí mật của mình thì anh sẽ phản ứng ra sao. Vô số những giả thuyết lướt qua cái đầu nhỏ của Tiêu Lỗi, nhưng đa phần chúng đều không khác mấy so với giấc mơ vừa rồi, tất cả đều kết thúc bằng vẻ mặt khinh bỉ, lạnh lùng, chán ghét.

Mong muốn giải phẫu trong lòng Tiêu Lỗi ngày càng tăng, thân thể kỳ dị này mỗi ngày đều khiến cậu nơm nớp lo sợ. Trước khi gặp Trình Minh Hạo cậu có thể giả bộ không để ý, nhưng sau khi gặp được anh thì nỗi sợ lớn đến mức cậu muốn ngó lơ cũng không được.

Duẫn Phong có hẹn cậu tái khám một vài lần, lần gần nhất anh nói cơ thể cậu cần điều dưỡng thêm một thời gian mới có thể giải phẫu. Tiêu Lỗi không hiểu lắm những thông số mà Duẫn Phong đề cập đến. Chỉ biết rằng với sức khỏe hiện tại thì cậu không thể phẫu thuật được.

Mặc dù Tiêu Lỗi cảm thấy dạo gần đây cơ thể cậu đã tốt hơn trước rất nhiều nhờ uống thuốc bổ và ăn uống đủ chất. Nhưng Duẫn Phong là bác sĩ, anh nói sao thì Tiêu Lỗi chỉ biết nghe vậy.

Hiện tại Tiêu Lỗi có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, một mặt cậu muốn giải phẫu càng nhanh càng tốt, tiền không đủ thì đi mượn, việc học cũng có thể tạm hoãn. Một mặt cậu lại muốn trì hoãn, vì không biết nên tìm lý do gì để che mắt Trình Minh Hạo.

Nhắc đến đây cảm giác lo sợ lại nổi lên trong lòng Tiêu Lỗi. Trình Minh Hạo không biết cậu là người song tính, cũng không biết cậu muốn phẫu thuật. Thế nhưng hai người họ đang sống cùng nhau, đến khi cậu giải phẫu anh hẳn sẽ biết, cậu có muốn giấu cũng không được.

Có đôi khi Tiêu Lỗi nhìn như thờ ơ, thực tế cậu cực kỳ để ý ánh mắt mọi người nhìn mình. Có trời mới biết cậu sợ nhất khoảnh khắc thấy được một tia kinh tởm từ mắt người đối diện. Không chỉ là ánh mắt, nếu biết cậu có cơ thể dị dạng, đối phương còn có thể buông lời khinh miệt cậu, giống như giấc mộng vừa rồi vậy.

Giá như Trình Minh Hạo không đối với cậu quá tốt, quá ân cần, Tiêu Lỗi cũng sẽ không lo được lo mất như hiện tại. Cố tình anh lại hết lần này đến lần khác cho cậu sự quan tâm ấm áp, Tiêu Lỗi giống như tiểu động vật nếm được ngon ngọt, chỉ hận không thể khư khư nắm lấy. Nghĩ đến một ngày không còn được cảm nhận ấm áp từ Trình Minh Hạo, đáy lòng cậu chợt lạnh lẽo vài phần. Anh khiến cậu như chìm trong một giấc mộng đẹp, cậu không nhịn được mà muốn giấc mộng ấy kéo dài mãi không thôi.

--------------------------------------------------

Nếu không tính đến những suy nghĩ lo âu trong đầu thì những ngày sau đó cuộc sống của cậu hết sức vui vẻ.

Mặc dù Tiêu Lỗi nhập học muộn một học kỳ nhưng cậu hòa nhập rất tốt. Hoặc nên nói mọi người tiếp nhận cậu rất tốt mới đúng. Bạn bè đều lần lượt đến bắt chuyện làm quen với Tiêu Lỗi, không ít người muốn làm thân với cậu.

Tiêu Lỗi không rõ lý do vì sao mọi người lại nhiệt tình như vậy, còn tưởng sinh viên thời nay đều cởi mở thân thiện. Cậu nào biết một phần là do ngay khi Tiêu Lỗi ra mắt bạn học, toàn bộ từ đầu đến chân cậu đều toát ra mùi tiền nồng nặc.

Quần áo thiết kế của nhãn hiệu xa sỉ, giày, cặp sách đều là sản phẩm giới hạn. Tiêu Lỗi biết quần áo mình mặc không hề rẻ, nhưng Trình Minh Hạo muốn cậu mặc, cậu cũng đành thuận theo. Mọi đồ dùng còn lại đều là do Lâm Sơ đưa tới theo lời của Trình Minh Hạo, Tiêu Lỗi không rõ chúng đắt rẻ ra sao, cũng chỉ có thể dùng.

Còn một lý do khác khiến bạn học xung quanh chú ý cậu, ấy là vì Tiêu Lỗi đẹp. Đương nhiên không ai lại bỏ qua một người thoạt nhìn vừa đẹp lại còn giàu có như vậy.

Từ xưa Tiêu Lỗi luôn thu mình, phản ứng ra ngoài cũng không mấy nhiệt tình, cảm giác mặt nóng dán mông lạnh rất nhanh khiến nhiều người từ bỏ việc làm thân với cậu. Tuy vậy, số người còn lại cũng không ít. Trong số đó người nhiệt tình nhất lại chính là vị học trưởng hướng dẫn tân khoa cho cậu, Triệu Diệu.

Hai người học khác niên khóa, chuyên ngành học cũng khác nhau, nhưng không rõ Triệu Diệu làm sao mà biết được lịch học của cậu, mỗi ngày đều có thể ngồi nghe giảng cùng cậu một tiết.

Triệu Diệu là người quảng giao, rất nhiều bạn học nhận thức anh. Mỗi lần anh tới tìm cậu đều sẽ trò chuyện rôm rả.

“Triệu học trưởng, anh học qua học phần này rồi mà, sao lại có hứng thú nghe giảng nữa vậy?”

Triệu Diệu cười đáp:

“Không nên chê bai việc học tập, học một lần chưa nhớ có thể học lần thứ hai. Anh đặc biệt thấy học phần này hữu dụng, muốn hiểu rõ hơn, không được sao?”

Cậu bạn híp mắt tiếp lời:

“Thật không? Sao đến cả Triết học của Nguyên ma đầu Nguyên lão sư cũng thấy mặt anh vậy? Đầu năm không phải anh nói rốt cuộc cũng qua nổi học phần đáng ghét ấy sao, còn nói cái gì mà cho tiền cũng không bao giờ động đến nữa, lý nào hiện tại Triệu học trưởng đã thấu hiểu nhân sinh, muốn làm giáo sư Triết học rồi? Ha ha.”

Một cậu bạn khác gần đó huých huých tay:

“Ây, Triệu học trưởng đây là muốn làm thân với Tiêu mĩ nhân mới đúng, cứ bám theo người ta suốt thôi. Tiêu Lỗi à, nếu thấy học trưởng có ý đồ biếи ŧɦái gì cứ nói với đại gia đây, tôi liều mình bảo vệ cậu.”

Không rõ từ lúc nào cái danh Tiêu mĩ nhân đã gắn trên người Tiêu Lỗi, nam sinh trong lớp cởi mở một chút đều một hai gọi cậu như vậy. Tiêu Lỗi nhiều lần tỏ ý không muốn, nhưng mỗi lần Tiêu Lỗi nhăn mày biểu thị khó chịu đều chỉ khiến đám nam sinh thích thú nhiều hơn.

Đám bạn nói qua nói lại một hồi, tới khi giáo sư tới mới quay về chỗ, Triệu Diệu xí chỗ ngồi cạnh cậu, nhỏ giọng giải thích:

“Tiểu Lỗi à, em đừng nghe bọn chúng nói linh tinh, gặp em chỉ là phụ thôi, năm ba cần học chuyên ngành rồi nhưng kiến thức đại cương của anh hổng nhiều quá, cần ôn lại là chuyện thật, không phải cố ý theo đuôi em đâu.”

Tiêu Lỗi chỉ khẽ gật đầu, vì gặp Triệu Diệu khá thường xuyên nên cũng không quá xa cách với anh, còn kèm theo một nụ cười nhẹ.

Triệu Diệu chăm chú nhìn cậu, lại nhỏ giọng nói:

“Trưa nay em rảnh không, tôi mời em đi ăn nhé?”

Đây không phải lần đầu Triệu Diệu mời Tiêu Lỗi ăn trưa, hầu như mỗi ngày hai người gặp mặt Tiêu Lỗi đều được anh ta đưa ra lời mời y hệt. Nhưng bất đắc dĩ Trình Minh Hạo cũng đều đúng giờ đón cậu đi ăn, nếu đưa ra lựa chọn nên từ chối ai, không cần nghĩ cũng biết người bị từ chối là Triệu Diệu. Tiêu Lỗi khó xử trả lời:

“Rất xin lỗi anh, trưa nay tôi cũng có hẹn rồi, không thể đi ăn với anh được.”

Triệu Diệu tiếp tục gặng hỏi:

“Tôi luôn thấy một người đàn ông đưa đón em, anh ta là “người quen” mà em đang sống cùng đó sao?”

Tiêu Lỗi thoáng chột dạ, cái danh “người quen” kia cũng không rõ ràng như quan hệ của cậu và Trình Minh Hạo vậy, Tiêu Lỗi tiếp tục gật nhẹ đầu, không để lộ thông tin gì thêm.

Trưa hôm ấy Trình Minh Hạo quả thật chờ Tiêu Lỗi trước cổng trường. Hôm nay anh đậu xe đặc biệt gây chú ý, cũng không ngồi bên trong mà tựa lưng vào thân xe, chân dài bắt chéo, tay châm một điếu thuốc khẽ nhâm nhi.

Từ xa Tiêu Lỗi đã trông thấy anh, gần như chạy bước nhỏ tiến lại. Triệu Diệu vốn chỉ tính đưa cậu ra cổng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nửa híp của Trình Minh Hạo nhìn mình, anh ta cũng bước theo Tiêu Lỗi, tiến gần đến phía người đàn ông đối diện.

Tiêu Lỗi không để ý rằng Triệu Diệu vẫn đi phía sau, nhỏ giọng gọi Trình Minh Hạo:

“Trình tiên sinh, ngài tới rồi.”

Ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói của Triệu Diệu phía sau:

“Chào anh, tôi là Triệu Diệu, là bạn của Tiêu Lỗi, hân hạnh được gặp mặt.”

Trình Minh Hạo không đáp lời ngay, anh hút một hơi hết điếu thuốc đang cầm trên tay, bỏ đầu lọc vào chiếc gạt tàn di động, xong xuôi mới đưa tay ra:

“Trình Minh Hạo, hân hạnh được gặp mặt.”

Triệu Diệu cũng vươn tay bắt lấy tay anh. Hai người có chiều cao tương đương, nhưng so về hình thể thì Trình Minh Hạo có phần nhỉnh hơn, lực tay truyền tới cũng đủ khiến Triệu Diệu cảm nhận được mình bị sức mạnh của người đàn ông này áp đảo.

“Tôi rất muốn mời Tiêu Lỗi một bữa ăn, nhưng xem ra hai người có hẹn, có thể mạn phép để tôi mời cả hai dùng bữa được chứ?” – Triệu Diệu nói.

“Như thế sao được, tính tuổi tác tôi hẳn là bậc trưởng bối, sao có thể để hậu bối như cậu mời cơm được. Đổi lại đi, tôi mời cậu dùng bữa, nhân tiện làm quen một chút, cậu thấy sao?”

Linh cảm nói cho Triệu Diệu biết không dễ để thuyết phục người đàn ông đối diện, liền đáp:

“Vậy làm phiền anh, nếu có dịp sẽ đáp lễ anh lần tới.”

Tiêu Lỗi chỉ đứng một chỗ không biết nên nói gì, cậu không nghĩ Triệu Diệu lại hành động như vậy, hai người họ cũng chưa tính là thân thiết gì, còn chưa thể so được với Dương Hiểu Ninh, cậu quả thật hơi không vừa ý với việc làm của Triệu Diệu, dù cho anh có ý tốt đi chăng nữa.

Ba người cùng ngồi lên xe, lẽ dĩ nhiên Tiêu Lỗi vẫn ngồi bên ghế lái phụ, Triệu Diệu chỉ có thể ngồi phía sau. Trình Minh Hạo vươn người thắt dây an toàn cho Tiêu Lỗi, còn vuốt nhẹ lọn tóc mai hơi dài ra phía sau tai cho cậu. Từng cử chỉ đều để cho Triệu Diệu thấy được.

“Gần đây có một nhà hàng đồ Tây không tồi, cậu Triệu ăn được món Âu chứ?”

Triệu Diệu nhìn Trình Minh Hạo thông qua gương chiếu hậu, vẻ mặt không hiện cảm xúc, như thể suy tư gì đó.

“Tôi không kén ăn, tùy ý anh chọn đi.”

Chiếc xe sang trọng di chuyển đến nhà hàng gần đó, ba người rất nhanh đã an vị trong một phòng riêng bài trí sang trọng, cả đoạn đường đi tay Tiêu Lỗi luôn được Trình Minh Hạo nắm lấy. Trong lúc chờ phục vụ bưng đồ tới bọn họ có trò chuyện vài câu, thực tế là chỉ có Trình Minh Hạo và Triệu Diệu đối đáp qua lại.

“Hóa ra anh là Trình tổng của Trình thị, bữa ăn hôm nay thật vinh dự cho tôi quá. Không biết anh có biết cái tên Triệu Hào không?” – Triệu Diệu tỏ vẻ hứng khởi.

“Triệu tổng của Triệu thị có quan hệ gì với cậu sao?” – Trình Minh Hạo đáp.

“Ông ấy là ba tôi.”

Trình Minh Hạo tay vừa xắt thịt vừa đáp lời:

“Ồ, tôi có làm việc với Triệu tổng vài lần, không ngờ con trai của ông lại lớn như vậy, còn rất có phong thái, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”

“Trình tổng quá khen, tôi chỉ mới tập tành quản lý công ty thôi, so ra còn kém rất nhiều so với người dày dạn kinh nghiệm như anh đây.”

Anh đưa đĩa thịt được xắt nhỏ tới trước mặt Tiêu Lỗi, còn giúp cậu lấy thêm vài món ăn trên bàn vào đĩa, sau đó cười cười cất giọng trầm thấp:

“Người trẻ tuổi như cậu đã có ý thức lo toan như vậy là việc tốt, kinh nghiệm có thể tích lũy dần dần. Nghe nói cậu là học trưởng của Tiểu Lỗi nhà tôi, nếu được mong cậu chiếu cố em ấy một chút.”

Mấy chữ “Tiểu Lỗi nhà tôi” khiến cho Tiêu Lỗi và Triệu Diệu đều phản ứng khác lạ. Tiêu Lỗi cố gắng bình tâm nhưng tim vẫn đập bình bịch trong l*иg ngực, tai cũng chuyển một màu hồng nhạt. Triệu Diệu thì ngược lại, ánh mắt hơi nhíu, nụ cười cũng kém đi vài phần.

“Tiểu Lỗi có nói hai người là “người quen”, Trình tổng đây là…trưởng bối trong nhà của em ấy sao?”

Trình Minh Hạo đáp lửng lơ:

“Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, về thông tin khác…Tiểu Lỗi nói sao thì là vậy.”

Nói xong anh còn quay đầu nhìn Tiêu Lỗi, khiến cậu bối rối không thôi.

Khoảng thời gian sau đó vẫn là độc thoại giữa Trình Minh Hạo và Triệu Diệu, Tiêu Lỗi căn bản chỉ đáp những câu rất đơn giản, đôi lúc chỉ gật hoặc lắc đầu. Nhưng Trình Minh Hạo luôn có những cử chỉ có vẻ thân mật quá mức giữa hai người con trai với cậu tỷ như gắp đồ ăn, vuốt tóc, lau miệng,…

Tiêu Lỗi có thể nghĩ bữa ăn này chỉ là do hành động vô thức của Triệu Diệu, Trình Minh Hạo cũng ngẫu nhiên đồng ý. Cũng chỉ nghĩ đối đáp trên bàn ăn giữa hai người là trao đổi thông tin thông thường. Nhưng thực tế cả hai đều đang thăm dò và thị uy với đối phương.

Trình Minh Hạo biết Triệu Diệu có ý với Tiêu Lỗi, Triệu Diệu ban đầu không rõ quan hệ giữa Tiêu Lỗi và Trình Minh Hạo, nhưng anh ta không ngốc, từ bữa ăn hôm nay có thể đoán được đại khái. Hai người họ có sự mập mờ.

Cả hai đều đặt chủ ý lên Tiêu Lỗi, liền coi đối phương là đối thủ của mình. Ngay đến việc đề cập đến gia thế cũng là muốn đánh giá tiềm lực đối phương. Triệu thị và Trình thị kinh doanh trên hai lĩnh vực khác nhau, chưa từng đấu đá nhau bao giờ, nếu so sánh về quy mô thì Trình thị có phần nhỉnh hơn, nhưng Triệu thị cũng không kém cạnh là bao. Ấy là về hậu trường, còn nếu so cá nhân, hiển nhiên Trình Minh Hạo xuất chúng hơn Triệu Diệu rất nhiều. Anh nắm thực quyền của Triệu thị, ngay đến lão cha của Triệu Diệu trên thương trường cũng phải nể anh vài phần chứ đừng nói đến Triệu Diệu chỉ vừa nứt vỏ ra đời. Tuy vậy Triệu Diệu còn trẻ, cũng có thể phấn đấu, tương lai chưa chắc đã kém hơn anh.

Triệu Diệu vẻ ngoài cởi mở thân thiện có thể đánh lừa sự nhìn nhận của mọi người, trên thực tế anh ta cũng có đặc tính của mọi giống đực khác, thích chinh phục mục tiêu và có tính chiếm hữu. Mặc dù Triệu Diệu tuổi còn trẻ, nhưng anh ta là con trai duy nhất của Triệu Hào, tương lai sẽ kế thừa Triệu Thị, được nuôi dưỡng từ nhỏ với tư tưởng của người chiến thắng, tính cạnh tranh ắt sẽ cao hơn. Trình Minh Hạo có thể có quan hệ mập mờ với Tiêu Lỗi, này có chút khó khăn, nhưng cũng đại biểu Tiêu Lỗi có thể thiết lập quan hệ với đàn ông, Triệu Diệu cũng sẽ có cơ hội. Quan hệ nam-nam dù có cởi mở hơn trước nhưng cũng không dễ gì công khai cho thiên hạ biết, càng ở trong bóng tối thì việc đoạt người sẽ càng dễ dàng hơn. Triệu Diệu căn bản không thấy nhụt chí gì, ngược lại giống như tranh giành một món đồ quý, càng khó khăn thì món đồ giành được càng có giá trị.

Ba người ăn xong một bữa cũng gần nửa giờ sau, Tiêu Lỗi không nhận ra không khí sau khi họ rời khỏi nhà hàng đã trầm đi rất nhiều.

Trình Minh Hạo quay qua nói với Tiêu Lỗi:

“Chiều nay em không có tiết đúng không, tôi đưa em về nhà trước nhé.”

Tiêu Lỗi gật gật đầu với anh. Trình Minh Hạo lại quay đầu nói với Triệu Diệu kế bên:

“Cậu Triệu có cần quá giang không?”

“Không muốn làm phiền anh thêm nữa, tôi sẽ gọi người đón sau.”

Đoạn, Triệu Diệu nhìn sang Tiêu Lỗi:

“Gặp lại em sau nhé, Tiểu Lỗi.”

Trình Minh Hạo đưa Tiêu Lỗi ngồi lên xe, trước khi đi còn nói thêm một câu:

“Cậu Triệu, cho cậu một lời khuyên nhỏ. Trong kinh doanh, nếu thị phần cậu muốn đã bị đối thủ chiếm lấy, cậu nên cân nhắc thực lực của đối phương trước khi muốn chen chân vào.”

Triệu Diệu hai tay đút túi, đáp lại không chút do dự:

“Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi thuộc tuýp người thích mạo hiểm, càng khó khăn thì càng kí©h thí©ɧ, với lại tôi xem thấy thực lực mình cũng không tồi, không cần rút lui làm chi.”

Trình Minh Hạo lạnh mặt, tông giọng càng thấp hơn:

“Vậy chúc cậu may mắn.”

Chiếc xe đen xám từ từ nhập vào làn đường tấp nập rồi mất hút, để lại làn hơi mỏng cùng luồng khí nóng bức như toát ra từ một ngọn lửa mới được châm ngòi.