Chương 2: Chị Đang Đùa Tôi Ư

Hôm sau, khi đang trong giờ và nghe các công thức chán nản, tại sao lại phải học phụ đạo thêm hai tiết chứ.Hạ Phương khá tức tối vì phải học thêm, không phải vì ông Hạ Quang muốn thì Hạ Phương đã được về nhà ngủ thêm một chút. Cô nằm gục xuống, mái tóc nâu gợn sóng rơi lõa xõa trên mặt bàn, ngủ một mạch hết tiết cuối.

Sau tiết, Hạ Phương đứng ngoài chờ xe riêng đón, Lưu Trang cũng đứng đợi để tiện đương đi cùng. Lưu Trang khá nể phục Hạ Phương vì gia thế, tuy Lưu gia cũng gọi là khá giả ngưng Lưu Trang cũng hơi có chút ghen tị với cô bạn của mình.

" Cậu có chép đủ bải không, cho tớ mượn vở với " - Hạ Phương nói .

Lưu Trang đáp:

- Đừng nói với tớ là trong giờ cậu ngủ đó nhé.

Hạ Phương cười nhẹ:

- Cậu ngồi gần tớ thì đương nhiên phải biết rồi chứ, một tiết tớ học, tiết còn lại thì tớ lại ngủ.

Lưu Trang vừa trách, vừa lấy vở từ trong cặp:

- Chịu cậu luôn đấy, khi nào viết xong trả tớ liền nha!

Hạ Phương hôn gió, giở giọng nũng nịu đáng yêu:

- Cảm ưn cậu nhá, yêu yêu <33

Lưu Trang thở dài bó tay, lần nào cũng vậy, Hạ Phương chưa bao giờ tự giác chép bài đầy đủ, thế mà cô và Hạ Phương luôn đứng top của lớp.

Từ đâu đến, một giọng nói ôn nhuận phát ra từ phía sau: " Hạ Phương"

Châu Vĩ vỗ vai gọi, Hạ Phương quay lại với ánh mắt vô cùng khó chịu:

-Chị đừng chạm vào tôi được không?

Châu Vĩ cười dịu, nói :

- Xin lỗi em, hôm trước tôi lỡ va vào người em, làm dơ áo, em bỏ qua được không?

Nói rồi đưa cho Hạ Phương một chiếc áo polo trắng khác, chất liệu bằng vải dệt cao cấp.

Lưu Trang há hốc mồm, đây chẳng phải là phiên bản giới hạn sao?

Hạ Phương cảm thấy khá phiền, thờ ơ đáp lại:

- Không cần đâu, chỉ là vết bẩn nhỏ, không đáng kể.

Châu Vĩ đáp lại, giọng khá thất vọng:

- Dù sao tôi cũng đẫ có công mua rồi, em không nhận thì khá khó sử đó.

Nói rồi Châu Vĩ dúi vào tay Hạ Phương chiếc áo.

Sao phải nhất thiết đem đền áo đi chứ.

Hạ Phương gằn giọng :

- Chị làm ơn tránh ra cho tôi về đi chứ, chỉ là chiếc áo thôi mà.

Châu Vĩ thấy Hạ Phương buông tay khỏi chiếc cặp thì túm lấy, giơ chiếc cặp lên cao.

Chẳng phải Châu Vĩ đang chế nhạo chiều cao một đứa 1 mét 65 như cô sao, vậy rốt cuộc là Châu Vĩ cao bao nhiêu vậy, 1 mét 70 hay 1 mét 80 cơ chứ.

"Chả đây, chị đang ỷ mình cao rồi bắt nạt tôi ư?"

Châu Vĩ nói với giọng hiển nhiên:

- Vậy chẳng phải em nói hỗn với tôi ư?

Hạ Phương rủa thầm, Lưu Trang chỉ biết đứng cười xem hai người này lại bày trò gì, tranh thủ ngắm Châu Vĩ đang trêu đùa.

" Lưu Trang, cậu không mau giữ chị ấy lại! "

Lưu Trang giữ người của Châu Vĩ, để cho Hạ Phương với lấy chiếc cặp sách.

Khi hai con người đó đã lấy thành công được chiếc cặp, Hạ Phương lỡ tay chạm vào bầu ngực cô, Châu Vĩ như cảm nhận, chỉ biết cười cam chịu:

- Coi như hai em giỏi đó.

Hạ Phương kéo tay Lưu Trang lên xe về, quay ngắt ngươi đi.

Trong đầu của Hạ Phương chỉ càng thêm tức tối. Rùa thầm từ sau sẽ né mặt của Châu Vĩ.

Lưu Trang nói:

- Hạ Phương, cậu có để ý không, lúc chị ấy đang trêu cậu ý.

" Thì sao cơ? "

Sau đó, Lưu Trang lại khen tấm tắc:

- Trông chị ấy thực sự rất đáng yêu!

Nó đang nói Châu Vĩ!? Quả thật mắt cậu ấy là có vấn đề.

Điên thực sự!