Chương 4: Có người nói

Edit: Đảo Nhỏ

Triển lãm kết thúc, Khương Lâm Tinh có thời gian rãnh rỗi lại đến quán bar.

Người tên Tống Khiên này, không nói điều gì khác, riêng khuôn mặt đã vượt qua bao người. Nhưng chung quanh anh ta người đẹp vô số. Cạnh tranh cùng người đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy phần thắng của Khương Lâm Tinh không cao.

Cô đến quán bar giăng lưới rộng. Khương Lâm Tinh sống đến bây giờ, điều tiếc nuối cũng không ít. Thanh xuân của cô chỉ có Dương Phi Tiệp. cô hy vọng có một người đàn ông khác mà không phải là “Dương Phi Tiệp” nhưng cố tình chẳng có một ai.

Nhân viên pha chế nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên, nói lớn với cô: “Người đàn ông kia, đã lâu không tới.”

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Nhân viên pha chế lần trước nhận của cô hai trăm tệ, rất có lương tâm. Thừa dịp lau chùi ly xong, anh ta đi tới, khuỷu tay chống xuống quầy bar: “Tới nơi này, đều là những kẻ chẳng ra gì” Nói xong cảm thấy cô sẽ hiểu lầm phạm vì chữ “chẳng ra gì” này anh ta lại giải thích “ý tôi là đàn ông”

Âm nhạc đinh tai nhức óc. Trên sân khấu bùng nổ, dưới khán đài mọi người điên cuồng theo.

Khương Lâm Tinh la lớn: “Tôi tới để vui chơi.”

Nhân viên pha chế sờ sờ mũi, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Hắn ta ở quán bar lăn lộn đã lâu, không phải chưa thấy qua những kẻ phô trương thanh thế. “Ồ, cô muốn chơi thì đến đây.”

Cô lại nói: “Tôi thích trai đẹp”

Nhân viên pha chế tiếc nuối: “Tôi cũng không tồi”

Sau khi hét lớn, cổ họng Khương Lâm Tinh không thoải mái, nếm một ngụm Mojito.

Rượu vào miệng kí©h thí©ɧ vị giác. Cô vẫn không thích hương vị của rượu cho lắm. Cô day day trán.

Ngu Tuyết Hủy nhắn đến một tin: “Hùng mập nói, cô gái đến cùng Dương Phi Tiệp là bạn gái của anh ta.”

Không ngoài suy đoán của Khương Lâm Tinh.

Lần trước gặp mặt, Dương Phi Tiệp muốn nói lại thôi. Cô đoán rằng điều anh muốn nói không phải là quá khứ mà là kết thúc.

Cô đi đến hành lang trúc. Âm thanh cuồng nhiệt bị ngăn ngoài cánh cửa, cô nghe thấy âm thanh khẽ khàng của rừng trúc.

Ngu Tuyết Hủy lại nhắn tới: “Là mình có ý mách nước cho cậu.” Cô bạn nhiệt tình này có ý bênh vực kẻ yếu.

Một cơn gió lạnh thổi tới làm cho Khương Lâm Tinh tỉnh táo.

Cô cùng với Dương Phi Tiệp chưa từng hứa hẹn.

Lúc học cấp ba, thái độ của cậu ta đối với cô khác với các bạn cùng lớp. Thời cấp ba quá buồn chán, với một núi đề, kì thi liên tục khiến người ta cạn kiệt sức lực, nên khi người khác gọi bạn một tiếng nhẹ nhàng liền giống như có một cơn gió nhẹ thoảng, một dòng nước ngọt lành thấm vào tim.

Đối phương có dụng ý hay không cũng không rõ. Có thể đó chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.

Cô cùng với Dương Phi Tiệp cũng không có gì. Thân mật nhất chính là tấm hình lúc tốt nghiệp, anh ta vươn tay ra với cô.

Ngu Tuyết Hủy nói, lúc đó trước mắt bao nhiêu người anh ta dám làm như vậy chắc chắn có ý tứ. Ngu Tuyết Hủy đã có dự tính.

Kết quả là ngày hôm sau truyền đến tin Dương Phi Tiệp ra nước ngoài. Anh ta cũng cắt đứt liên lạc với bạn cùng lớp.

Khương Lâm Tinh biết rõ khúc mắc trong lòng mình. Học xong Đại học ra ngoài làm việc. Hình bóng Dương Phi Tiệp vẫn còn chôn sâu trong lòng cô. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Ngu Tuyết Hủy: “Tinh Tinh, cậu có ổn không?”

Khương Lâm Tinh: “Tớ với Dương Phi Tiệp đã sớm không có quan hệ. Anh ta có bạn gái là việc của anh ta.”

Treo trên bầu trời là vầng trong cong cong. Nhưng chỉ là mảnh trăng lưỡi liềm mỏng manh không thể phá tan màn đêm đen đặc.

Đột nhiên, phía đối diện có một đốm sáng lóe lên trong không trung như một đóa hoa hồng nhỏ. Ai đó đang châm một điếu thuốc. Ánh sáng bị dập tắt rất nhanh và ánh lửa từ điếu thuốc bị làn khói nuốt chửng. Nếu không phải vừa rồi ánh sáng kia chợt lóe lên, Khương Lâm Tinh không biết bên kia có người đang đứng.

Cô cúi đầu xem kỹ lại chính mình.Váy ngắn cũn cỡn, đó là hình ảnh thường xuyên của cô khi ở quán bar. Rời khỏi không gian ồn ào, náo động bên trong, đứng nơi thanh tịnh như thế này cô cảm thấy hơi lạnh.

Khương Lâm Tinh trở lại quầy bar, tâm trạng không tốt, hơn nữa lại lạnh cóng nên cô muốn rời đi.

Nhân viên pha chế đi qua, chỉ vào góc sô pha: “Người đàn ông cô thích đã tới.” Người anh ta nói đến là Tống Khiên.

Khương Lâm Tinh không có động tĩnh.

Nhân viên pha chế: “Sao cô không qua đó?”

Khương Lâm Tinh: “Anh ta nói tôi chỉ là dự bị.”

Nhân viên pha chế rất phẫn nộ “đau lòng cho sự bất hạnh của cô”, anh ta đem khăn chùi ly hung hăng quăng ở quầy bar: “Cô không từ bỏ ý định thì chờ bị bỏ rơi đi.”

Khương Lâm Tinh không muốn đến chen ngang. Cô không thể so với dàn đại mỹ nhân xung quanh anh ta. Trước khi đi cô liếc nhìn về phía đó một chút.Tống Khiên đang ngồi ở góc tối nhất.

Đi ra khỏi quán bar, cô đứng dưới tàng cây cổ thụ, hít sâu một hơi, tìm được một hốc cây, lẩm bẩm: “Yêu thật không dễ dàng”

Mới vừa nói xong, có người gọi: “Tiểu mỹ nhân.”

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, không phải Tống Khiên thì là ai.

Chiếc áo sơ mi trắng phía trong bộ tây trang được mở hai nút, càng tăng thêm vẽ tùy tiện của anh ta: “Là em sao, không ngờ ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra em.”

“Anh Tống ” Khương Lâm Tinh núp trong bóng cây, như là trốn vào nơi an toàn “Em đến đây chơi sao?”

“ Không phải sao?”

“Cũng coi như vậy đi.”

“Đúng rồi, em……” Tống Khiên nghĩ nghĩ, “Họ Khương đúng không?”

“Đúng vậy, trí nhớ của anh Tống thật tốt.”

“Không phải trời nắng…… à là Khương Dận Thiên.”

Cô không còn lời nào để nói. Đầu óc cái tên Tống Khiên này chỉ dùng để nhớ người đẹp mà thôi.

Tống Khiên: “Lần trước em đi vội quá, tôi quên xin em phương thức liên lạc.”

“Hôm đó tôi cũng quên.”

Nghe giọng nói không nhanh không chậm của cô, anh ta nói: “Em là phương án dự bị, có vẻ rất hài lòng.”

“Tuy rằng trí nhớ tôi không tốt nhưng tôi luôn nhớ rõ anh Tống có ba quy tắc.”

Tống Khiên cười nhẹ: “Em chấp nhận rồi?”

Khương Lâm Tinh gật đầu: “Tôi đồng ý. Anh Tống quen bạn gái thời hạn là bao lâu?”

“Xem tâm trạng.”

“Anh hôm nay có bạn không?”

“Vừa rồi có, hiện tại thì không.” Tống Khiên xông vào bóng cây cổ thụ như là xé rách khu vực an toàn của cô. Anh ghé sát vào tai cô “Hay là em tới thay thế nhé?”

Vai Khương Lâm Tinh cứng ngắt: “Tối nay sao?”

“Tôi có tâm trạng.” Giọng anh vô cùng từ tính, lại trầm thấp “Em cũng có, đúng không?”

“Thật ra lần này tôi đến đây là để thử vận may.”

Tống Khiên nhướng mày.

“Hôm nay không phải cuối tuần, ngày mai tôi phải dậy sớm đi làm, ban đêm nghỉ ngơi rất quan trọng.” Nét mặt cô toả sáng không được bao lâu. Cô cảm thấy một đêm quá ngắn, không thể tạo nên cảm xúc đã phải rời đi.

“Em muốn ngủ sớm, sao lại đến quán bar chơi?”

“Chúng ta có thể lưu lại phương thức liên lạc, chờ đến cuối tuần có thể bắt đầu.”

Tống Khiên nhẹ giọng cười: “Khương Dận Thiên, em chơi tôi đúng không?”

“Không phải, ngày mai tôi thật sự cần dậy sớm. Anh Tống, anh đi làm không cần mở họp sao? Hội nghị thường kỳ cơ quan tôi rất sớm.”

“Quên đi, em như vậy là chăm chỉ làm việc, tôi không quấy rầy em.” Tống Khiên rời khỏi cây cổ thụ.

Khương Lâm Tinh đi theo ra: “Chúng ta trước tiên lưu lại phương thức liên hệ, một tháng có bốn ngày cuối tuần, sẽ không phải chờ lâu lắm đâu.”

Hai người thêm WeChat của nhau.

Tống Khiên hỏi: “Em không phải trời âm u sao? Vì sao WeChat đặt là trời nắng?”

“Tôi không phải là Khương Dận Thiên.”

“Em tên là gì?”

“Khương Lâm Tinh.”

“Này không phải là trời âm u sao?” Tống Khiên đem ghi chú đổi thành trời âm u, “Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải mở họp.”

“Anh Tống, tôi đi trước. Anh nếu có việc gì có thể lên WeChat tìm tôi.” Khương Lâm Tinh vừa lễ phép vừa khách sáo.

Tống Khiên không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, em thích tôi vì điều gì?”

“Bởi vì anh đẹp trai.” Cô thật thà trả lời.

“Không còn gì khác?”

“Tạm thời không có.”

“Tiểu mỹ nhân, chú ý một chút đến nội tâm của tôi, sẽ không kém vẻ bề ngoài đâu.” Tống Khiên gọi tới một chiếc xe taxi. Anh mở cửa xe, cúi người chui vào “Về đến nhà thì báo an toàn cho anh.”

Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn anh Tống.”

Tống Khiên nói bên tai cô: “Cuối tuần em rảnh, xem xét việc chúng ta đi chơi nhé.”



Thứ sáu, tin nhắn WeChat của Tống Khiên đến sớm hơn Dương Phi Tiệp. Trao đổi WeChat mấy ngày nay, Khương Lâm Tinh cũng chưa từng nói chuyện với Tống Khiên. Khi anh ta nhắn đến, cô dừng lại mấy giây đếm một, hai, ba, bốn, năm. Mới vừa đếm xong, Dương Phi Tiệp cũng nhắn tới.

Ý thức thường quyết định hành động. Khương Lâm Tinh xem nhẹ Tống Khiên nên trực tiếp mở ra khung chat với Dương Phi Tiệp.

Dương Phi Tiệp: “Ngày mở tiệc đã định rồi, là ngày mai.”

Thật ra các bạn đã thảo luận tin này trong nhóm. Anh đặc biệt nhắc nhở như vậy không biết có dụng ý gì.

Thật trùng hợp, Tống Khiên sắp xếp cuộc hẹn của họ cũng vào ngày mai. Hai bên đều hẹn ăn tối.

Cô xin lỗi Tống Khiên nói: “Anh Tống, cuối tuần tôi có việc phải làm. Hẹn tuần sau nhé.”

Tống Khiên: “Em lừa ai vậy.”

Khương Lâm Tình: “Thật mà, tôi có một người bạn cấp ba vừa về nước, các bạn học hẹn nhau làm tiệc tẩy trần cho cậu ấy vào ngày mai.”

Tống Khiên: “Sao em có nhiều việc như vậy?”

Khương Lâm Tinh: “Xin lỗi.”

Lúc sau, anh ta cũng không trả lời lại. .

Khương Lâm Tinh gửi cho Dương Phi Tiệp một biểu tượng OK.

Khi học cấp ba, cô là học sinh nội trú. Dương Phi Tiệp là học sinh ngoại trú, mỗi thứ sáu lúc tan học, anh ta nói với cô một tiếng: “Tuần sau gặp.”

Tuy rằng anh ta cùng cô không có hành động thân mật khác, nhưng vẫn tạo ra những hồi ức tốt đẹp.



Lúc tan làm, trong văn phòng vang lên âm thanh đóng mở ngăn kéo, các đồng nghiệp chuẩn bị thu dọn ra về.

Trương Nghệ Lam lại chỗ cô ái ngại nói: “Tiểu Khương, con chị bị bệnh, chị phải về sớm một chút. Nhưng chị vẫn còn việc, em làm giúp chị nhé.”

Khương Lâm Tinh lập tức đồng ý: “Chị Trương, chị về đi, em giúp chị.”

Trương Nghệ Lam đem văn kiện qua, dặn dò nói: “Buổi tối đừng quên ăn cơm.”

Công ty Khương Lâm Tinh thuộc lĩnh vực phát triển và đầu tư trung tâm thương mại. Cô làm việc ở bộ phận giám sát triển lãm.

Triển lãm xe kết thúc, vừa nhận được một hợp đồng triển lãm nước hoa.

Lần này dự toán có hạn, bộ phận vắt hết óc, các phương án đưa ra phải đáp ứng được tiêu chí “tiết kiệm tiền.”

Vội vàng một lúc, Tống Khiên nhìn tới WeChat: “Tiểu mỹ nhân, nếu ngày mai em không rảnh vậy buổi tối hôm nay thì sao?”

Khương Lâm Tinh: “Ngại quá, tôi phải tăng ca.”

Tống Khiên: “Lần thứ ba. Đây là lần thứ ba em từ chối tôi.”

Khương Lâm Tinh: “Anh Tống, việc tăng ca của nhân viên văn phòng không thể lường trước được.”

Tống Khiên: “Mở họp, tăng ca, tụ tập bạn bè, chiêu trò của em không ít đấy. Em cho rằng tôi sẽ mời em lần thứ tư ?”

Khương Lâm Tinh nghĩ. Cô có nói dối sao? Không hề. Nhưng cô cũng không phải không thể sắp xếp thời gian. Tống Khiên là người đàn ông đổi phụ nữ như thay quần áo. Cô cùng anh ta ở bên nhau không có gánh nặng, chỉ là đền bù cho tiếc nuối nhân sinh.

Cô xem các tờ quảng cáo về nước hoa, luôn có một hoặc hai loại nước hoa có hương thơm lãng mạn. Quả nhiên làm người ai cũng muốn yêu đương.

Khương Lâm Tinh: “Anh Tống, tôi có thể sẽ tăng ca đến 9 hoặc 10 giờ.”

Do anh không đúng lúc vậy.

Nhưng mà, Tống Khiên nói: “Tôi hẹn bạn bè ăn cơm.”

Anh ta không có mời ai cả. Nhưng cô liên tục cho anh leo cây, anh cũng cần làm cho cô bớt kiêu ngạo.

Kết quả, cô chỉ gửi qua một chữ “Ừ”, hoàn toàn không có một chút ý định tranh giành.

Từ lúc nào mà anh ta cần bỏ xuống xuống mặt mũi để chờ một cô gái.

Trong vòng bạn bè của anh ta, vừa mới có một người đẹp đăng lên hình chụp tự sướиɠ ở phòng tập thể hình. Những giọt mồ hôi sau khi vận động còn đọng lại trên đường cong vô cùng tôn dáng và quyến rũ.

Đó là ai? Ghi chú là vưu vật. Bởi vì cô tự giới thiệu mình là Vưu trong vưu vật

Anh đã quên tên thật của cô ta. Tống Khiên rũ cô gái này đi chơi.

Vưu vật gửi tới tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm vừa như làm nũng vừa như không: “Tống đại thiếu gia, lần sau báo sớm. Tôi có hẹn rồi.”

Tống Khiên: “……”