Chương 2

Tôi hôn con gái một cái.

“Hàm Hàm ! Con có muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt cùng Ông bà ngoại không?”

“Được ạ! Con muốn đi!, Bà nội có đi không?”

Thật đúng là con nít, chỉ cần một que kẹo đã khiến con bé quên mất ngày thường Bà nội đối xử với nó như thế nào.

“Bà nội không đi, bà còn có việc.”

Bà già khốn kiếp kia không đi được.

Nếu bà ta đi rồi, ai sẽ chet thay cho bà ta.

Từ nhà ba mẹ trở về, bà già khốn kiếp kia đã đứng chờ ở cửa.

Tôi vừa xuống xe, bà ta đã xông tới.

“Mày gọi điện nói vậy là có ý gì? Hàm Hàm như thế nào? Sao mày không trả lời, có phải khinh thường bà già quê mùa này không?”

Tôi phớt lờ bà ta.

Bà ta ngược lại càng nói càng hăng.

“Mày điếc à, tao đang nói chuyện với mày? Nhìn cái mặt mày đi, có giống người ăn học không? Có nghe tao nói gì không?”

Vừa dứt lời, bà ta túm tóc tôi.

Tôi trở tay tát vào mặt bà ta một cái.

Bà già đó nằm mơ cũng không ngờ, cô con dâu nhẫn nhục chịu đựng kia lại dám tát bà.

“Mày dám đánh tao? Tao có ý tốt giúp mày chăm sóc con gái mà mày lại dám đánh tao?”

Sau khi tôi có thai, mẹ chồng bận rộn trước sau chăm sóc cho tôi rất tốt.

Kết quả khi thấy tôi sinh ra một đứa con gái, bà ta liền quay người bỏ đi.

Hơn hai năm, đừng nói là đến thăm cháu gái, cả điện thoại cũng không có.

Tháng trước, đột nhiên bà ta đến nói muốn giúp tôi chăm sóc con gái, để tôi chuyên tâm làm việc.

Tôi cảm kích không kịp, nghĩ rằng bà ta đã thay đổi.

Thế nhưng, bà già khốn kiếp này lại muốn lấy mạng con gái tôi.

Bà ta không nhắc thì thôi, còn dám nhắc tới, lửa giận lập tức xộc lên đầu.

Con bé là cháu gái bà, bà có còn nhân tính không?

Tôi nắm tóc kéo bà ta đến trước giàn hoa.

Mấy chậu hoa tôi chăm sóc cẩn thận đã bị bà ta lấy kéo cắt sạch.

Còn nói chẳng phải chỉ là mấy chậu hoa thôi sao, không sinh được con trai, trồng bao nhiêu hoa cũng vô ích.

Tôi túm lấy mấy lọn tóc nhuộm của bà ta, cầm cây kéo cắt hoa lên.

Bà ta sợ tới phát run.

“Mày… mày muốn làm gì?”

“Chẳng phải chỉ có mấy lọn tóc thôi sao.”

Vài nhát kéo, mấy lọn tóc nhuộm của bà ta như chó gặm.

Bà già khốn kiếp gào lên như heo bị thọt tiết.

“Á Á Á, tao mới nhuộm tóc xong, cái đồ đê tiện không sinh được con trai, tao sẽ gϊếŧ mày!”

Còn dám mạnh miệng.

Tôi thả tóc bà ta ra, nắm lấy cổ áo bà ta.

Hình như bà ta đoán được tôi muốn làm gì, thân hình như heo của bà ta bắt đầu giãy giụa.