Chương 6

Vừa mở ra đã gào lên.

“Vòng tay đâu? Vòng tay của ta đâu? Đâu rồi!”

“Không biết! Tối qua tôi còn đeo một hồi! Chờ tôi tìm lại xem!”

Tôi càng từ từ thì bà ta càng gấp, lòng như lửa đốt.

“Mau nhớ lẹ đi! Rốt cuộc mày để ở chỗ nào? Tao gấp lắm rồi, mày mau nhớ lẹ đi!”

“Tôi đang nhớ! Đừng làm ồn nữa!”

Tôi làm bộ nhớ, đi tới đi lui trong phòng.

“Tôi lướt điện thoại một xíu, sau đó mở laptop ra làm việc, sau đó ăn vặt và xem tài liệu.”

Bà ta nhìn cái giỏ rác trống bên cạnh giường.

“Mày ăn gì?”

“Mấy trái quýt.”

“Ăn quýt phải lột vỏ, mày vứt túi rác rồi phải không? Túi rác đâu?”

“Túi rác? Buổi sáng khi đi làm tôi đã tiện tay đem vứt rồi.”

Không chờ tôi nói xong, bà ta đã chạy ra khỏi cửa.

Khi tôi đi đến cửa sổ nhìn ra đã thấy bà ta chúi đầu vào thùng rác.

Không hề chê dơ, dùng hết thân mình mà đào bới.

[Mục tiêu đã tới, hành động!]

Vài giây sau, một chiếc xe ô tô phóng tới.

Tông thẳng vào con heo già.

“Ầm.”

Không nghĩ tới con heo già đó mạng lớn như vậy, không bị đυ.ng trúng đầu.

Chỉ bị cán trúng hai cái chân.

Bò lết trên mặt đất kêu la thảm thiết.

Có thể nói, nơi mà bà ta chọn ban đầu thật sự rất phù hợp.

Mấy biệt thự xung quanh chưa có ai ở, cũng không có camera theo dõi.

Có lẽ nhận ra đã tông sai người, hắn ta bắt đầu hoang mang, lùi xe lại.

Không được!

Hung thủ muốn bỏ chạy.

Làm sao có thể để hắn thoát được, nhưng tôi chưa kịp chạy đến cửa.

Liền cảm giác cả tòa nhà rung lên.

Giây tiếp theo tường bắt đầu đổ sập.

Sau khi tôi mở cổng liền thấy một lỗ hổng trên tường gạch.

Cùng với con heo già đang chảy máu.

Hung thủ thật tàn nhẫn.

Cho dù biết đã tông sai người rồi, nhưng phát hiện nan nhân chưa chết, lại tông thêm một cú nữa.

Chờ khi tôi đến hung thủ đã bỏ chạy.

Bà ta run rẩy nằm dưới mặt đất, nhìn thấy tôi chạy ra liền đưa tay.

“Cứu...... Cứu mạng......”

“Cứu bà sao?? Lúc Hàm Hàm chết tại sao bà không chịu cứu nó?”

Bà ta mở to hai mắt trừng trừng.

“Nói cho tôi biết, hung thủ là ai?”

“Mày….” Bà ta phun ra một ngụm máu tươi: “Làm sao mày biết….?”

Tôi lau dấu vân tay sau đó quăng điện thoại vào người bà ta.

“Tôi đã biết hết kế hoạch của bà, nói cho tôi biết hung thủ là ai?”

Con heo già này bỗng nhiên buông tay, không muốn cầu cứu nữa.

Nhắm hai mắt lại, chậm rãi lắc đầu.

“Bà tưởng chết là hết sao? Nói cho tôi mau….!”

Tôi chưa kịp nói hết, phía sau liền có tiếng lốp xe rít chói tai.

Tôi nhanh chóng, bước qua bà ta chạy vọt vào trong sân.

Phía sau tôi, bức tường lại bị tông thành một lỗ lớn.

Chờ khi tôi quay ra lần nữa, hung thủ đã lái xe rời đi.