Chương 1

Cuộc đời trước, ta đến ch_ết vẫn là một thân xử nữ.

Khi đó ta không biết, Dung Diệp không chạm vào ta để chứng minh với mọi người là hắn với ta chưa từng có qua lại.

Ta lại nghĩ hắn xa cách với ta là vì phụ hoàng.

Sau này ta mới biết, tên công tử tự xưng như hắn cảm thấy việc ta giả có thai để cứu hắn đã làm hủy hoại thanh danh hắn. Hắn thà rằng cùng với Triệu Ngữ Nhi rơi vào tiện tịch cũng không muốn bị ta sỉ nhục.

“Diên Ninh, chuyện này có thật sao?”Phụ hoàng ngồi trên cao nghiêm nghị hỏi, làm ta giật mình dừng suy nghĩ lạ.

Cũng giống như cuộc đời trước, già trẻ nhà họ Dung và Dung Diệp đang quỳ dưới kia.

Ta đã biết, mình quay trở về ngày ta giả có thai để cứu Dung Diệp và nhà họ Dung.

Nhà họ Dung ủng hộ Tam hoàng tử, huynh ấy cướp ngôi không thành, liên lụy cả nhà họ Dung.Trước đó ta đã thả ra tin tức mình mang thai con của Dung Diệp. Hôm nay phụ hoàng gọi ta đến để vặn hỏi.

Các đại thần đều im lặng, những người khác thì cúi đầu lặng thinh. Chỉ có Dung Diệp dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào ta, trong đáy mắt là niềm vui mừng rỡ khó nói thành lời.

“Hử?” Phụ hoàng thấy ta nhìn Dung Diệp, rất không vui đứng dậy đi xuống dưới ngăn cách ta và hắn.

“Con thực sự đang mang thai cốt nhục của hắn?” Người tức giận hỏi.

Cuộc đời trước cũng như vây, ta đã trả lời là Phải, làm phụ hoàng tức đến muốn lật tung cả Ngự thư phòng. Nhưng người vẫn chỉ hôn cho ta, thu hồi lại mệnh lệnh hạ cả nhà họ Dung xuống làm tiện tịch.

“Không có chuyện đó, chỉ là một câu nói đùa của nhi thần mà thôi.”

Gió lạnh luồn vào từ khe cửa, ta lành lạnh cười mà đáp. Sao phải lo nhiều chuyện bao đồng như vậy? Việc ngu ngốc như thế làm được một lần thôi chứ?

Ta không lớn tiếng, nhưng lời nói lại tạo tiếng vang. Dung Diệp run lên, không tin được nhìn sang ta: “Công chúa, nàng?”

Trong mắt hắn ngập tràn không hiểu, đau lòng, thất vọng….Đuôi mắt hắn đỏ lên, là cái sắc đỏ hồng mà ta yêu thích. Ta biết là hắn tủi thân. Hồi nhỏ ta rất thích Dung Diệp, luôn đi tìm hắn để chơi cùng. Hắn không giống như mấy Hoàng huynh của ta luôn trêu chọc rồi dọa ta. Tính cách hắn lạnh nhạt nhưng lại tự tay làm bút mực cho ta. Hắn sẽ dùng hết sức mình để đỡ lúc ta trèo cây bị ngã. Hắn vẫn luôn làm bộ trầm mặc nhắc nhở ta: “Công chúa cái này, cái kia không được.”

Nhưng hết lần này đến lần khác dung túng ta.

Nên ta cứ nghĩ, hắn nhất định là thích ta.

Vì vậy lúc nhà họ Dung gặp nạn, ta làm đủ mọi cách để cứu hắn, thậm chí không màng đến cả danh tiết của mình để cứu cả nhà họ Dung.

“Nếu đã như vậy thì cứ theo ý chỉ trước đó, nhà họ Dung nhập tiện tịch.” Hoàng thượng trầm giọng nói.

“Công chúa…” Đôi mắt Dung Diệp run lên, giọng nói cũng thều thào, vẫn cố chấp nhìn về phía ta.

Không phải là cảm giác cao xa vời vợi như trước nữa, mà lúc này hắn bé nhỏ và hèn kém, trong mắt ngập tràn đau thương, và khó hiểu.

“À!” Ta bất chợt hiểu, cười một cái nói: “Phụ hoàng, nhi thần còn một thỉnh cầu.”

“Nhi thần xin phụ hoàng cho Nhị công tử nhà họ Dung và cô nương nhà họ Triệu vào cùng một Giáo phường ty.”

Đây là ước nguyện cuộc đời trước của hắn. Lần này, nguyện cho người có tình rồi sẽ thành đôi.