Chương 10

Chiến thắng ngọt ngào nhưng đẫm má_u này khiến người ta cảm thấy ghê rợn

Nhị hoàng huynh lần này thắng lợi tuyệt đối. Hắn đã giế_t hết mọi người trong hoàng tộc

Tam ca, tứ ca, ngũ ca, thất muội, tam hoàng thúc. Dòng má_u hoàng tộc vốn đã ít ỏi chỉ còn lại ta và hắn.

Hắn kiêu ngạo điên cuồng đi đến ngai vàng. Ánh mắt sáng rực rỡ tham lam nhìn lên ngôi vị.

Mỗi bước đi lên ngai vàng hắn đều rất vội vã, chỉ còn một bước cuối cùng, chợt khựng lại…

Thân mình hắn bắt đầu rung lên dữ dội, cố bám lấy ghế rồng,lấy sức bước lên nhưng lại trượt xuống. Má_u đen bắt đầu chảy ra từ mũi-miệng. Hắn thở lên hồng hộc, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống đất.

“Sao, sao có thể như vậy?” Hắn lắp bắp rên lên trừng to mắt.

“Sao lại không vậy được chứ? Hoàng huynh, rượu độc của muội có ngon không? Đừng kích động, rượu độc này được làm riêng cho huynh, nó thúc đẩy cảm xúc của ngươi, ngươi càng kích động, dược tính sẽ càng mạnh.”

Nhẹ nhàng đưa tay lên, ta vẫy vẫy, thanh gươm kề trên cổ lập tức được bỏ ra. Ta cười tiến đến chỗ Nhị huynh.

Hắn bực tức nhìn Hàn Mạch Chi phía sau ta “Hóa, hóa ra ngươi phản bội trẫm.”

Ta khẽ cười “Sao lại là phản bội được, từ đầu hắn đã là người của bổn cung. Hoàng huynh đừng quên ta đã dùng ba vạn ngân lượng chuộc hắn ra từ giáo phường.”

Bước chân nhẹ nhàng, ta đá hắn ra khỏi đường đi, tiến về phía ghế rồng.

Ngồi yên trên ngai vàng, ta quay mặt lại nhìn hắn đang nằm dưới đất

“Hóa ra chiếc ghế này ngồi lại thoải mái như vậy. Trách sao hoàng huynh làm đủ mọi cách để được ngồi lên đây.”

“Tiếc là chỉ còn một bước nữa, lần này, ngai vị là của ta.”

Một trận nội chiến hoàng cung, máu me ngập tràn, cuối cùng cũng kết thúc.

Huyết mạch hoàng gia đã không còn ai, chỉ còn lại một mình ta, một nữ nhi yếu đuối.

Ta tuyên bố với bên ngoài, nhị hoàng huynh phản loạn, Tứ huynh và Thất muội dẹp loạn không may qua đời, truy phong các tước vị, giữ lại bổng lộc cho gia đình và người thân.

Có sự ủng hộ từ phe cánh của ông ngoại và sức mạnh quân sự từ Hàn Mạch Chi, ngôi vị này xem như đã vững vàng. Ở trong thiên lao, ta đang nhìn Dung Diệp.

Hắn mặc bộ đồ màu xám, cười bất lực sắc mặt trắng bệch nhìn ta “Ta nghĩ vài ngày cuối cùng mới hiểu, chuyện này tất cả đều là do công chúa lên kế hoạch phải không?”

“Ban đầu công chúa đẩy ta tới bên cạnh Thất công chúa, để Tứ hoàng tử và Nhị hoàng tử tranh giành, ngồi đó ngư ông đắc lợi. Bởi vì người cũng sống lại. Cuộc đời này, mục tiêu của nàng chỉ là ngôi báu.”

Lời hắn nói như khẳng định chắc chắn. Ta cười “Đúng vậy”

Từ đầu, đây đã là kế hoạch của ta, ta cố ý dắt dụ hoàng muội đến Giáo phường gặp Dung Diệp, cố ý như ghen tuông thắp đèn trời. Ta khiến mọi người nghĩ rằng ta vì Dung Diệp mà bắt tay với Nhị hoàng huynh. Ta lợi dụng việc những trụ cột của hoàng huynh bị nhổ bỏ để cài cắm người của ông ngoại vào.

Ta lợi dụng Nhị huynh chưa kịp tạo dựng quan hệ quân thần với Hàn Mạch Chi trên chiến trường để chia cách hai người họ.

Sau hai chữ “Đúng vậy” là một hồi im lặng. Dung Diệp cười thảm, đôi mắt đỏ mờ mịt hơi nước.

“Ta thì sao?” Hắn hỏi “Còn ta thì sao công chúa?”

“Sau khi nàng chế_t ta sống dở chế_t dở nửa năm, mượn rượu tiêu sầu. Biết được bệ hạ hại chế_t nàng, ta muốn báo thù nên đã lôi cả hai đã cùng chế_t. Sống lại ta sợ nàng quay lại con đường cũ, từng bước một tính toán. Những gì ta đã làm đối với công chúa có là gì không?”

Trong nhà lao tăm tối có tiếng chuột rúc rích. Ta bình thản nói với Dung Diệp “Dung Diệp, ngươi đã từng tin ta chưa?”

“Phụ hoàng ly gián, ngươi có thể đến hỏi ta, nhưng ngươi không hỏi. Ngươi tự mình định tội cho ta, lạnh lùng bỏ rơi ta, dùng cách của ngươi để trừng phạt ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau, thật sự ngươi phân biệt không rõ được lời ta nói là thật hay là giả sao?Không, không phải, chỉ là sự lụi bại của nhà họ Dung, khiến ta còn ở trên mây cao mà ngươi đã rơi xuống bụi trần. Ngươi muốn dùng tình cảm của ta đối với ngươi, để kéo ta cùng rơi xuống đó.

Cuộc đời trước ngươi hết lần này đến lần khác dùng Triệu Ngữ Nhi để kích động ta, nàng ta chỉ là một tiện dân nhỏ bé, ta có thể bóp chế_t nàng ta như giẵm một con kiến, nhưng ta đã bao giờ tìm nàng ta gây chuyện? Bởi vì ta biết mọi chuyện nguyên do đều do ngươi, chứ không phải nàng ta.”

“Dung Diệp, nói thẳng ra kế hoạch của phụ hoàng và nhị hoàng huynh đã hại hai ta hiểu nhầm liên tiếp. Nhưng nói đến cùng là do chúng ta không đủ tin cậy với người kia. Cuộc đời trước ngươi không tin ta, cuộc đời này ta cũng không tin ngươi nữa. Hai chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

“Ta sẽ xóa bỏ tiện tịch cho nhà họ Dung, hạ lệnh không được quay về kinh thành. Từ nay về sau, không được đặt chân đến kinh thành nữa. Như vậy, hai ta không còn nợ nần gì nữa”

Gió thổi lành lạnh, ta đứng lên từ trên ghế.

“Diên Ninh”, Dung Diệp khàn giọng gọi ta.

“Đừng đuổi ta đi được không? Ta biết sai rồi. Chúng, chúng ta quay về như trước đây, ta sẽ yêu nàng, ở bên cạnh nàng, chỉ cần được ở bên nàng là được, không có danh phận cũng không sao.”

Cổ tay ta bị giữ lại, nhưng ta khẽ lắc lắc đầu.

“Dung Diệp, Diên Ninh của cuộc đời trước đã chế_t rồi, chế_t trong kế hoạch của phụ hoàng và nhị huynh, trong lòng thù hận và sự lãnh lẽo của ngươi. Giờ đây đối với ta tình yêu không phải là thứ đáng nói nữa. Ngươi thật lòng yêu ta sao? Yêu ta đến mức hằng đêm đợi chờ trong căn phòng trống vắng, yêu ta, sẽ cố ý tìm nữ nhân đến chọc cho ta rơi nước mắt. Khi còn sống không đối xử tốt với nhau, đến khi chế_t rồi thì đừng than khóc đau thương. Dung Diệp ngươi đâu có yêu ta, ngươi chỉ yêu chính mình mà thôi.”