Chương 11

Bước ra từ thiên lao, trời nắng đẹp xanh trong vắt.

Góc đường là Hàn Mạch Chi với chiếc áo đen bay phất phơ trong gió, bên cạnh có một cô nương mặc đồ đỏ.

“Hàn Mạch Chi, Hàn Tử Anh khấu kiến bệ hạ”

Ta cười cười, ánh sáng nhàn nhàn chiếu rọi lên người nàng

“Quả thực, giống như lời ta đã nói hôm đó ở giáo phường, Hàn tướng quân đã lập được công lớn, đưa nhà họ Hàn thoát được tiện tịch.”

Hàn Mạch Chi im lặng, nhìn trong mắt ta có chút khó hiểu nên vội vã giải đáp “Bệ hạ, đây là muội muội của thần”

Ta gật đầu, định lên xe ngựa quay về thì bị hắn ngăn lại. Hắn lấy ra từ ngực một đóa hoa trích linh, hỏi ta

“Sao bệ hạ lại gửi cho ta?”

Hoa Trích Linh là hoa của người Lê. Cuộc đời trước ta nghe nói mẹ hắn là người Lê, có duyên liền tặng hắn một đóa hoa này. Vì đóa hoa đó mà khi ta bị hạ rượu độc, hắn mạo hiểm đưa ta về tới phủ công chúa.

Hắn nói hoa trích linh đối với người Lê, ý nghĩa là sự bảo hộ.

Ta tặng hắn một đóa hoa, hắn bảo vệ ta một lần. Hắn nói phụ thân hắn từng ra chiến trường, mẫu thân hắn tặng người 15 đóa linh hoa. Đối với hắn, hoa trích linh rất quan trọng. Ta vốn cũng chỉ định thử xem sao.

“Trẫm nghe nói Hoa trích linh có thể bảo vệ người, tặng tướng quân 15 đóa hoa trích linh, mong tướng quân bình an khải hoàn.” Ta thấp giọng trả lời.

Người nam nhân trước mắt đẹp trai, thân hình cao, bóng kéo dài dưới ánh nắng. Hắn ngẩn ra rồi cười cười, cuối cùng chắp tay đáp lễ

“Hóa ra là vậy, đa tạ bệ hạ”

Xe lăn bánh, hình bóng ta dần xa khỏi thiên lao. Dưới ánh nắng, người đó mãi vẫn không động đậy.

“Nhị ca, sao bệ hạ lại nói hoa trích linh có ý nghĩa bảo vệ? Ta nhớ mẫu thân từng nói hoa đó để nữ nhân thể hiện tình cảm với nam nhân. Nếu nam tử nhận lấy là hai bên sẽ thành đôi. Ban đầu mẫu thân tặng cho phụ thân 14 đóa hoa nhưng bị từ chối, đến đóa thứ 15 mới đồng ý. Bệ hạ tặng huynh đóa thứ nhất huynh đã nhận, sao lại phải tặng tiếp 14 đóa nữa?”

“Bảo vệ mà bệ hạ nói, có phải là cố ý không thừa nhận tình cảm với huynh không?”

Giọng nàng lanh lảnh nhưng lại chứa đầy băn khoăn nghi ngờ khó hiểu.

Nam tử đứng lặng thinh, lát sau vỗ vỗ đầu cô nương nhỏ. Hồi lâu sau hắn mới trả lời “Không phải nàng không thừa nhận tình cảm mà bị người ta lừa thôi.”

“Bị lừa?”

Cô nương nhỏ ngơ ngác, ngẩng lên nhìn huynh đài nhà mình “Bị ai lừa?”

Một cánh chim vυ"t bay về phương xa, kêu quác quác. Nam nhân ngước mắt dõi theo

“Bị ta, một tên quỷ nhát gan”

Ngày 16 tháng 11, đại cát đại lợi, thích hợp kết hôn, cưới gả và đăng cơ.

Ta mặc hoàng bào hoa lệ dài quét đất, được cung nhân đỡ từng bước từng bước đi lên đài cao tới đại điện.

Trong đại điện các đại thần tề tựu đông đủ.

Quốc sư đứng trước cửa điện, đón ta rồi thắp ba nén nhang trong lư hình rồng “Nghi lễ đăng cơ bắt đầu!”- Tiếng lanh lảnh cung nhân hô to.

Các đại thần nhất loạt quỳ xuống hành lễ. Ta cười nhàn nhạt, cầm lấy hương trong tay rồi cắm vào lư hương.

Trong thoáng chốc ta như nhìn thấy chiếu chỉ truyền ngôi đang cháy rực lên trong lư hương. Chiếu chỉ viết tên của nhị hoàng huynh. Cũng như hôm nay cẩn thận từng chút một đốt nén hương, nhìn nó hóa thành cát bụi.

Tứ hoàng huynh nghĩ là Nhị hoàng huynh hại phụ hoàng, Nhị hoàng huynh lại nghĩ là do Tứ huynh làm việc đó. Nhưng họ đều không biết, thuốc là do ta đổi, độc là ta hạ.

Thực ra có một câu Dung Diệp nói sai. Hắn nói “Ngôi vị này ai cũng có thể ngôi, chỉ nhị hoàng tử là không được.”

Hắn sai, sai đến nực cười. Ngôi vị này ai ngồi, cũng không bằng tự mình ngồi.

Ba nén hương, hai nén hai bên vẫn dài, nén ở giữa cháy nhanh nhất.

“Hình hoa sen lớn! May mắn.”Quốc sư nói lớn.

Bên ngoài điện mọi người quỳ sụp xuống, hô lớn vạn tuế

Ta bình thản nhấc tay “Chúng ái khanh, bình thân”

(Hết)