Chương 2

Tam hoàng huynh gây nên cuộc nội loạn cực lớn, bị ban rượu độc tại Cung Thượng Âm. Nhà họ Triệu, họ Dung, họ Hàn đều bị liên lụy.

Cuộc đời trước nhờ có ta can thiệp mà nhà họ Dung tuy bị tước đi chức vụ, nhưng cũng không đến mức độ bị hạ xuống làm tiện nhân.

“Lục muội thực sự nỡ lòng để Dung nhị công tử như hoa như ngọc, vị ca ca tốt đẹp của muội trở thành trò chơi của đám quyền quý à?”

Trong phủ công chúa, Ngũ hoàng huynh cầm quạt phe phẩy, nhấp một ngụm rượu hỏi ta. “Muội cũng biết, Dung Diệp nổi danh là công tử như ngọc, diện mạo hơn người, nay tuy tiếng là vào biểu diễn nghệ thuật không bán thân, nhưng Giáo phường ty là nơi như thế nào chứ? Tiên nhân hạ phàm, nữ tử quyền thế nào lại chẳng muốn được nếm thử mùi vị của bậc tài tử từng khó lòng mơ ước tới”

Ngũ Hoàng huynh trước nay chưa bao giờ có ý tốt, giờ đây cũng đến chỉ để gây chuyện cho thêm loạn. Huynh ấy hiểu, nhưng Dung Diệp lại không hiểu.

Hắn nghĩ mình là tài tử, vào giáo phường ty cũng chỉ bán nghệ đâu bán thân. Nên hắn mới nghĩ việc ta giả có thai với hắn là đang sỉ nhục hắn, rồi sau này mọi thứ đều đổ tại ta, hận ta. Hận đến mức ta sắp chế_t cũng không muốn gặp mặt ta nữa.

“Công chúa không có mối quan hệ gì với ta, sống hay chế_t đâu có liên quan đến ta?” Lúc ta sắp đi, hắn sai người hầu đến truyền lời.

“Có liên quan gì đến ta?”

Bút mưc không dừng, ta vẽ lên giấy một cánh bướm bị bỏ lại. Cô đơn, lạc lõng giống như ta.

“Hay ý Ngũ Hoàng huynh là để ta làm vị khách ân nghĩa đầu tiên của hắn ta đi?” Ta trào phúng cười với huynh ấy.

“Ngũ ca, bổn công chúa vẫn là một người con gái trong sạch, chưa nói đến nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện tốt này bổn cung phần người thôi.”

Hương trong phòng uốn lượn, ta tiếp tục cây bút trong tay.

TRong phòng bỗng nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan. Ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Dung Diệp mặc bộ quần áo người hầu đứng phía sau cách Ngũ hoàng huynh một khoảng. Mắt hắn đỏ lên, con ngươi long lanh nước mắt. Hai tay hắn nắm chặt, toàn thân run rẩy như thể đang nín nhịn cái gì. Cuối cùng hắn tiến tới nắm lấy cây bút trong tay ta

“Diệc Ninh, nàng cũng quay lại rồi phải không?” Tiếng nói hắn run rẩy khàn đặc, tràn ngập kích động.

Bộ quần áo trên người hắn bạc phếch, che không nổi tấm thân gày gò. Hắn sắp đứng không nổi nữa, níu lấy tay ta.

“Diệc Ninh, nàng cũng quay về phải không? Thế nhưng sao nàng lại đưa ta vào Giáo phường ty?Sao lại đẩy ta cho Ngữ nhi? Nàng không cần ta nữa sao? Sao lại đẩy ta cho đám nữ nhân như sói hổ đó?”