Chương 3

Cả phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng hương cháy lách tách trong lò. Ta ngẩn ra hồi lâu, rồi mắt tối sầm lại, dùng lực đẩy tay hắn ra.

Hóa ra là như vậy….

Hóa ra, hắn cũng trở về…

Thế thì ta nên thế nào?

Nên quên mình giúp nhà họ Dung thoát khỏi kiếp tiện tịch, rồi đem trái tim mình mặc cho hắn giày vò chà đạp?

Và tới lúc sắp qua đời, hắn cũng chỉ để lại một câu “Liên quan gì đến hắn?”

Bút mực rơi ở trên bàn.

Ta cười nhạt chỉnh chỉnh lại mũ cài tóc, lau sạch ngón tay bị hắn chạm vào. Tấm vải rơi trên đất, ta nhẹ giọng hỏi “Quay về đâu?”

“Bổn cung nhớ là hôm đó ngươi nói với cô nương nhà họ Triệu, ta giả mang thai như vậy làm ô nhục thanh danh của ngươi? Dung nhị công tử, làm người ấy, không phải muốn gì có đó. Bổn cung giúp ngươi toại nguyện, giữ gìn thanh danh cho ngươi. Còn con đường ở Giáo phường ty như thế nào, ngươi tự phải đi thôi.”

Giọng nói ta nhẹ nhàng, thanh âm lạnh nhạt như thể đang nói về một chuyện gì đó chẳng quá quan trọng.

Hắn cau may nhìn ta hồi lâu, rồi bật cười nhạt quay người bước đi.

“Hóa ra là công chúa nghe thấy lời này.”

“Ta cứ nghĩ, là nàng quay lại đây cơ.” Nụ cười trên môi hắn lạnh lẽo như sương mù ngày đông.

“Đúng thế, nàng yêu ta lắm, mặc cho ta làm tổn thương nàng, vẫn cứ như thế chẳng bao giờ rời bỏ ta.”

Ở Dực triều, rất ít quý tộc quyền quý rơi vào tiện tịch. Dù sao ở gần vua như chơi với hổ, mà phụ hoàng ta còn là một người có lòng nghi kị cực cao.

Người vào Giáo phường ty sẽ bị phân loại dựa vào nhan sắc, tài hoa. Mười người có dung mạo tài năng xuất sắc nhất tháng sẽ được các nam nữ quý tộc giàu có thắp đèn trời. Một ngọn đèn giá hai nghìn lượng bạc, người ra giá cao nhất sẽ được hưởng ba ngày biểu diễn tài nghệ, người biểu diễn sẽ được trích 3 phần tiền đó.

Lúc ta bước vào Giáo phường ti, Ngũ hoàng huynh đã ở đó, ngồi bên cạnh Thất hoàng muội vẫn luôn không hợp với ta.

Hoàng huynh lại vẫy vẫy quạt, nháy mắt với đám người trên đài rồi nói “Lục muội, vi huynh biết là muội chẳng thể nào bỏ mặc nhị công tử nhà họ Dung đâu mà.”

Chuyện ta thích Dung Diệp cả kinh thành đều biết. Ta cười nhạt “Thế à?”

Ta lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Ngũ huynh. Nhưng hôm nay ta lại không đến đây vì hắn.

Dung Diệp đang cùng với 10 người khác ở trên đài, trước mặt là một cây đàn cổ. Thanh âm cao vυ"t, nhã nhặn, tuy vẻ mặt hắn gày gò nhiều tâm sự nhưng mỗi cái giơ tay động tác thanh nhã đều không che được vẻ lạnh nhạt không lẫn bụi hồng trần.

Hắn nhìn thấy ta, đôi mắt sáng lên với dáng vẻ vui mừng như vừa mất đi lại có được.

Có không ít những nữ tử điên cuồng vì hắn, đèn cứ thế được đốt lên. Hoàng muội nhướn mày, cầm Hoa lệnh bài “Ba mươi đèn l*иg, Dung Diệp” Sau đó lại nhếch mày quay sang ta “Hoàng tỷ, tỷ không định cướp người với ta chứ?”

Trước đến giờ nàng ta không hợp với ta, ta là nữ nhi của Hoàng hậu trước đây, phụ hoàng hết mực yêu chiều, nàng ta là con của kế Hậu, quyền lực họ ngoại lớn mạnh. Ta với nàng như hai hổ trên một núi. Từ bé đến lớn những thứ ta thích nàng ta sẽ tranh, những thứ hoàng muội thích,ta đều sẽ muốn có.

Ta nhớ đến cuộc đời trước, Dung Diệp đâu có thích nàng ta nhưng khi ta và hoàng muội rơi xuống nước, hắn lại không tiếc tính mạng cứu nàng.

Hắn nói “Thần cứu ai còn cần phải được công chúa đồng ý sao? Chẳng phải ban đầu thân cũng do công chúa cướp về hay sao? Lúc đó công chúa có hỏi ý của thần không?”

Trong lòng hắn, việc ta cứu nhà họ Dung chỉ là thủ đoạn để tranh cướp hắn ta. Ta thích tranh cướp với Thất hoàng muội, hắn sẽ khiến ta thua. Vì hắn hận ta.

Hoàng muội khıêυ khí©h, ta lại lạnh nhạt cười “Sao thế được. Bổn cung không thích nhất là tranh cướp đồ đạc.”

Ta bình tĩnh uống một hớp trà, sau đó cũng giơ Hoa lệnh bài lên “Ba mươi đèn l*иg, Hàn Mạch Chi”

Lời vừa cất lên, xung quanh im lặng. Hàn Mặc Chi là con trai thứ nhà họ Hàn, ngồi đối diện Dung Diệp. Hắn mặc áo choàng đen, cả thân đều toát ra một sự lạnh lẽo.

Nhưng đâu có ai hỏi về chuyện này.

Trưởng ty cười tươi chạy tới “Lục công chúa, không phải là Diệp, Diệp Dung sao? Người chắc chắn là Hàn, Hàn Mạch Chi? Tính khí hắn không được tốt lắm.”

“Ừ” Ngân phiếu ta để trên bàn, ta mỉm cười nhìn về phía nam tử mặc đồ đen.

“Dung công tử là niềm yêu thích của Hoàng muội, ta không cướp những gì người khác yêu thích, Hàn công tử là tốt nhất.”