Chương 4

Tiếng đàn trên sân khấu bị ngắt quãng, tiếng dây đàn đứt nghe chói tai. Ta không quay đầu lại, đi thẳng tới chỗ phòng bao. Hàn Mặc Chi ngồi đối diện ta, ánh mắt đầy dò xét đánh giá.

“Lục công chúa tiêu tốn ba mươi nghìn lượng bạc cho ta, như này phải đền bù nhiều rồi” Hắn nói. Ta đương nhiên biết là phải bù.

Ở cuộc đời trước, ba ngày sau người này đánh hộ vệ giáo phường bị thương rồi trốn thoát, ẩn mình trong doanh trại thay tên đổi họ rồi lập được chiến công trong trận Vân Lộc.

Hắn là thế mạnh của Tam hoàng huynh lúc trước, vừa có sức mạnh vừa có mưu kế. Nhị hoàng huynh vốn ngồi được trên ngai vàng cũng có một phần lớn công lao vất vả của hắn.

“Ừ!” Ta bình tĩnh đáp lời. Tay đưa ra một lá thư

Nam nhân đó nhìn lá thư trong tay ta ngẩn ra, ánh mắt hắn thể hiện một sự khó hiểu “Vì sao?” Hắn hỏi.

Ta cười cười “Hàn công tử nào đâu phải người bình thường, võ nghệ cao cường, đương nhiên ra chiến trường hắn sẽ lưu danh sử sách, giáo phường này không phải nơi ngươi nên ở.”

Cái ta đưa có Hàn Mạch Chi là giấy tờ chứng minh thân phận của hắn, từ giờ hắn không phải là tiện dân nữa. Hắn có thể dùng cái tên Hàn Mạch Chi này để đi lập công lao.

Nam nhân đó dùng ánh mắt trầm mặc sắc lạnh, nhìn ta đầy nghi ngờ, dưới đáy mắt có vài cảm xúc mà ta không nắm bắt được.

Hồi lâu sau hắn trầm giọng đáp “Công chúa đang muốn chọc tức Dung Diệp sao?”

Ra khỏi phòng bao, ta đi dọc theo hành lang lầu hai.

Bỗng có một đôi tay kéo ta vào trong căn phòng. Dung Diệp nhìn ta chằm chằm, thân mình ép sát vào khung cửa. Hắn đang hoảng loạn. Hai tay hắn giữ lấy tay ta, tay và giọng đều run lên “Diệc Ninh, nàng thắp đèn cho hắn là đang chọc tức ta sao?”

Ta chưa từng nhìn thấy một Dung Diệp như thế này. Hắn dường như quan tâm ta nhiều hơn mức bình thường. Khi còn nhỏ hắn là một thiếu niên lạnh lùng, đến khi lớn lên lại là một công tử chính trực. Sau này khi thành thân rồi, hắn đối với ta chỉ có lặng lẽ và xa cách.

“Diệc Ninh, ta nhận thua được không? Ta ghen tị, ghen tị khi nàng nhìn trúng người khác. Diệc Ninh, chúng ta quay về như trước đây được không? Quay về như lúc nàng yêu ta, chúng ta sống hạnh phúc bên nhau được không?”

Gió lạnh luồn từ khe cửa. Thanh âm cầu xin của hắn bị gió tản đi mất vài phần. Ánh mắt ta trầm xuống đẩy người trước mặt ra, giọng lạnh lẽo “Dung nhị công tử đang nói linh tinh gì vậy? Bổn cung cung yêu ngươi lúc nào? Giữa chúng ta nói cho đến cùng chỉ là tình đồng môn mà thôi. Hơn nữa bổn cung thích Hàn công tử, thắp đèn cho hắn thì liên quan gì tới ngươi? Dung Diệp, đừng quên ngươi hiện giờ là một tiện dân mang tiện tịch.”

Lời nói vừa dứt, hắn run lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin rồi cuối cùng cười thảm “Tiện dân? Ừ đúng, giờ ta chỉ là một tiện dân.”

“Nếu như tiện dân này chế_t vì công chúa, công chúa liệu có động lòng?” Hắn hỏi

Chế_t?

Ta cười nhếch mép, nhớ lại cuộc đời trước, trước khi ta đi a Ngô có đến truyền lại lời của hắn

“Dung nhị công tử không có mối quan hệ gì với ta, sống hay chế_t đâu có liên quan đến bổn cung”

Hắn khẽ chao đảo cả người, trong mắt hiện lên sự quyết tâm, hắn ngước nhìn ta,hai tay nắm chặt

“Vậy hy vong sau này công chúa đừng hối hận.”