Chương 6

Một trò hề như vậy, ta trở thành kẻ bạc nhược đáng thương trong mắt người khác.

“Không sao chứ?” đợi đến lúc không có người, Nhị hoàng huynh thấp giọng hỏi ta

Từ bé đến lớn huynh ấy nhìn ta tranh với Vân Linh, chưa bao giờ thua đến mức thảm hại thế này. Hơn nữa, lại còn thua do Dung Diệp. Chuyện này đối với ta sỉ nhục tới mức nào cơ chứ.

Ta cười cười, nhấp một ngụm trà “Nhị ca có muốn lên ngôi không? Ta có thể giúp huynh”

“Hả?” Ánh mắt huynh ấy phức tạp nhìn ta, rồi lại cố làm bộ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta.

“Lục muội biết mà, trước nay huynh an nhàn không vướng bận, trước giờ chưa nghĩ đến việc ngôi báu.”

Ta sống lại một đời, huynh ấy có hứng thú với ngai vàng hay không, ta rõ hơn ai hết. Huynh ấy cài cắm bao nhiêu thế lực vào trong triều, ta đều biết hết.

Ta nhíu nhíu mày, cố làm bộ ghen ghét “Nhị hoàng huynh thực sự không muốn lên ngôi? Nếu ngôi vị đó có ngày rơi vào tay Tứ ca và Thất muội thì Diên Ninh thà mong huynh lên ngôi còn hơn.”

“Hơn nữa muội có thể giúp huynh”

Thanh âm ta lanh lảnh, đôi mắt lại trong trẻo, nhị hoàng huynh nhìn ta hồi lâu rồi cười lớn “Là vì Dung Diệp sao?Sao trước đây nghe Thất muội không quan tâm đến chuyện Dung Diệp rơi vào tiện tịch? Bổn vương cứ nghĩ muội biết chuyện gì đó, nên thay đổi tính tình rồi. Hôm nay nghe giọng điệu muội vậy là lại ghen tức với Thất hoàng muội rồi sao? Dung Diệp vì Thất hoàng muội mà lựa chọn Tứ đệ, nên muội chọn Bổn vương? Thôi, nếu muội đã lựa chọn ta, thì hãy để ta xem thành ý của muội đi.”

Dung Diệp đem theo ký ức của cuộc đời trước chọn Tứ hoàng tử như thể hổ mọc thêm cánh, hắn đã làm đủ mọi cách chặt đứt mấy cốt cán trong triều của Nhị hoàng tử.

Ta biết nhị hoàng huynh sẽ đồng ý với ta. Vì tuy rằng ta chẳng có chút sức mạnh nào trong triều nhưng lại hưởng hết sủng ái từ phụ hoàng, lại còn là cháu ngoại của Lâm lão nổi danh Dực triều. Ông ngoại tuy không làm quan trong triều nhưng đồ đệ của ông ở khắp nơi, trong triều cũng có không ít đại thân là học trò của ông. Nên ta, cháu ruột của ông cũng được xem là có ích.

Ngày ông ngoại đến thuyết giảng, Dung Diệp cũng đến.

Lúc ta đến cửa thấy hắn mặc bộ đồ tinh xảo màu xanh, dáng vẻ đẹp đẽ tiêu sái, đang cúi người bên ông ngoại nghe ông dạy bảo.

“Ninh Ninh cũng đến rồi à, con và Diệp nhi lâu lắm rồi không cùng đến thăm ông ngoại” Ông vui vẻ nói. Người trước giờ vẫn rất thích gán ghép ta với Dung Diệp.

Cuộc đời trước cũng chỉ có những lúc trước mặt ông ngoại, Dung Diệp mới cùng ta giả làm một đôi tình nhân yêu thương nồng thắm.

Dung Diệp lẳng lặng nhìn ta, đáy mắt có đôi điều gợn sóng.

“Diên Ninh cũng đến sao?” Hắn nói, giọng thân thiết.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, chạm lên cánh tay của ông ngoại

Ta nói luôn “Ông ngoại, Diên Ninh muốn nhờ ông ngoại giúp đỡ Nhị hoàng huynh”

Lời này làm mọi thanh âm nín bặt.

Ông ngoại nhìn ta, lại ái ngại nhìn Dung Diệp

“Nhưng Ninh Ninh à, ông ngoại đã đồng ý với Diệp Nhi, trong cuộc tranh đấu ngai vị lần này ta sẽ giữ thế trung lập, không giúp ai cả.”

“Con cũng biết là ta rất trọng lời hứa mà”

Gió thổi qua chuông, kêu đinh đang đinh đang.

Diệp Dung yên tĩnh nhìn ta, miệng hắn nhếch lên, mang theo ý cười thoáng qua.

“Công chúa chậm một bước rồi”

“Thế sao?” trên môi ta cũng nở nụ cười, tay mạnh mẽ gỡ trâm tóc xuống kề lên cổ

“Ông ngoại, nếu như vậy người có giúp con không?”

Gió lạnh thổi làm áo ta bay bay. Ông ngoại hốt hoảng, mặt trắng bệch

“Đứa trẻ ngốc này, con làm vậy là sao. Mẫu thân con đi rồi chỉ còn lại một mình con, mau bỏ nó xuống, ông ngoại đồng ý với con.”

Trâm cài rơi xuống, ta chỉnh lại y phục.

Quay lại nhếch miệng với Dung Diệp “Sớm hay muộn thì làm gì, Dung mưu sĩ, nói cho cùng là do ngươi với ông ngoại chưa đủ thân.”